|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
tạo học viên ra trường giỏi tiếng Anh đi làm phiên dịch cho liên doanh – tôi nghe mà nín cười tới đỏ bừng cả mặt. Thiệt tình nghĩ đi họp một cái hội nghị nghiêm túc một chút, ai dè đi nhầm liveshow của Andersen mới nhức lòng. Họp gì đâu toàn người lớn ngồi kể chuyện cổ tích cho nhau nghe!
Tới phiên trại tôi chuẩn bị lên đọc báo cáo. Nhìn cái bộ dạng ngán ngẩm của đám tham gia, tôi cũng phát rầu. Bà giáo vụ già cũng ngáp lên ngáp xuống, dúi vô tay tôi mảnh giấy tôi viết sẵn từ trước, kêu:
– Lát Long lên đọc nha con. Hội nghị hôm nay nản ghê, cô cũng muốn về cho sớm!
Cái tướng tôi tuy có ngon lành, nhưng đám tham dự hội nghị bữa nay toàn đàn ông tướng tá bặm trợn, tôi cũng hoài nghi về việc mình gây nổi ấn tượng gì lắm. Chợt tôi liếc qua con nhỏ – thiệt tình chưa rõ bài diễn văn hay hay dở, con nhỏ bước lên trên chắc nguyên cái hội trường tỉnh ngủ luôn. Tôi kéo áo bà Mỹ, kêu:
– Hay để Mỹ Anh thay con lên đọc nha cô! Con mà đọc chắc họ cũng ngủ tiếp, đâu có để ý đâu!
Bà giáo vụ già ngó con nhỏ, mắt cũng sáng bừng:
– Ừ ha, vậy lát Mỹ Anh lên đọc dùm trường mình nghen con!
Con nhỏ có vẻ ngại, nhỏ giọng hỏi:
– Vậy cũng được sao cô?
Tôi hăm hở kêu:
– Trời đất, có gì mà không được. Em cầm mẩu giấy lên đọc là được rồi mà! Bộ em… không biết chữ hả?
Nhỏ nhéo tôi một cái đau điếng, nhưng không nói gì thêm. Bả biết nhỏ đồng ý, lăng xăng chạy lên phía trên, nói nho nhỏ vào tai cha MC đang ngáp ngắn ngáp dài rồi quay lại chỗ ngồi, hí hửng:
– Được rồi đó con. Lát Mỹ Anh tự tin lên nha, con đẹp như vậy chỉ cần bước lên là thắng chắc luôn!
Quãng chừng 10 phút sau, giọng uể oải của cha MC cất lên trong micro:
– Mời học viên Mỹ Anh, đại diện cho trại ABCDEF lên phát biểu!
Con nhỏ coi bộ hơi run một chút, tôi phải vỗ mông động viên một cái mới can đảm bước ra ngoài. 4 người tụi tôi ngồi phía sau cùng, lại vô muộn nên cả hội nghị không ai để ý hết trơn. Thấy con nhỏ một tay bám váy, một tay cầm miếng giấy, rón rén đi từng bước lên trên. Vài ánh mắt thờ ơ liếc vô cái bóng người đang đi xuống, rồi mở to muốn rách luôn. Cái miệng đang ngáp cũng quên khỏi khép lại. Chỉ nghe một tiếng "Ồ" vang vọng khắp cả hội trường, lan dài tới cả phút. Đám người đang mơ màng ngủ cũng bật dậy cái một, ngồi thẳng lưng, mắt chằm chằm ngó vô con nhỏ. Trong cái hội nghị này, phải tới 3/4 là "học viên tiêu biểu" của các trại, bởi vậy cái biểu hiện của họ hoàn toàn có thể hiểu được. Như lão Ngọc hay kể, đợt lão đi tù mấy năm xong về đời, ngồi trên xe nhìn ra đường thấy sao quá trời tụi hoa hậu với người đẹp. Tưởng đang có festival sắc đẹp tổ chức tại thành phố, nhưng thực ra cũng chỉ là mấy con nhỏ hết sức bình thường nhưng cái đôi mắt lão lâu lắm chưa có thấy qua gái nên bị ảo giác vậy. Kể xong chuyện đó, lão kết luận lại một câu bất hủ: Tù lâu nhìn l`n trâu cũng thấy đẹp!
Thấy con nhỏ xúng xính trong bộ đầm trắng, tôi có một cảm giác như đang coi thi hoa hậu chứ không phải đi dự một cuộc họp báo cáo thành tích của các trại. Cha nội MC cũng mất hẳn vẻ uể oải, mồm mép bắn lia lịa:
– Vâng, một sự ngạc nhiên quá lớn đến từ trường ABCDEF. Một nữ học viên hết sức xinh đẹp và trẻ trung, một cái tên cũng rất hợp với vẻ ngoài lộng lẫy. Xin quý vị hãy giành một tràng pháo tay thật lớn động viên cho hoa hậu của hội nghị hôm nay!
Thằng cha này bộ chơi nhầm thuốc lú hay sao trời? Rõ ràng đang hội nghị cai nghiện mà nó làm như đang dẫn Liveshow Mỹ Tâm vậy. Nhưng tôi nghe trong lòng cũng vui vui. Con nhỏ ghệ của mình xuất hiện ở đâu, tỏa sáng tới đó, làm trong không có chút kiêu hãnh cho được.
Thấy nhỏ chúm chím cười (lại chúm chím – cái kiểu cười đó lạnh lùng cỡ tôi còn chết, nói gì mấy thằng học viên quanh năm rúc mặt trong trại), nói vọng vô Micro. Cái giọng Huế lai dễ thương của nhỏ lại làm cho hội trường thêm một phen chấn động:
– Em tên Mỹ Anh, hiện đang là học viên tại trại ABC. Em rất vui khi là đại diện của trại tới đây bữa nay để giao lưu và học hỏi với tất cả mọi người.
Tiếng vỗ tay rào rào vang lên như thể con nhỏ mới nói tặng cho mỗi đứa có mặt tại đây 10 triệu lận. Đâu đó có tiếng đám học viên tiêu biểu không chịu nổi sự kích động, la:
– Má ơi má con muốn chuyển trại!
Con nhỏ lại cười mắc cỡ, hai tay ngượng nghịu bíu vô nhau. Đám học viên bị cái cử chỉ dễ thương của con nhỏ làm cho đờ đẫn, những tiếng ồn cũng im bặt. Nhỏ bắt đầu đọc báo cáo, thiệt tình cũng chẳng khác là mấy so với mấy thùng thuốc súng vừa nổ trước đó, bởi phòng giáo vụ thêm thắt vào bài báo cáo của tôi toàn những con số nghe xong tin chết liền. Nhưng đám người ngồi dưới há hốc mồm, nghe như nuốt từng lời một, nếu ai tai thính có thể nghe rõ cả tiếng "ực ực" phát ra trong cuống họng. Tội nghiệp ai dọn vệ sinh cái hội trường bữa nay – tôi thở dài. Lau và khử mùi đám nước dãi của bấy nhiêu con người chắc cũng ngộ độc mà chết quá.
Con nhỏ đọc xong, đám người ngồi dưới im re một lúc rồi mới ùa lên vỗ tay rào rào. Đây đó còn cả tiếng la "bis bis"! Bọn này khùng dữ dội – tôi ngán ngẩm lắc đầu. Bộ con nhỏ đọc lại bản báo cáo một lần nữa cho tụi bay nghe hay sao mà bis bis. Nhưng nhìn cái biểu hiện của đám học viên và cả cán bộ trại kia, tôi nghi con nhỏ có đọc lại tới 10 lần chúng cũng chịu!
Ngó qua, thấy gương mặt bà giáo vụ và ông Bảo giãn ra quá xá. Con nhỏ bước xuống đi về chỗ, bả giang tay ra ôm con nhỏ khư khư, như sợ ánh mắt như quỷ đói của đám người trên kia bắt mất nhỏ. Từ trên hàng ghế vip giành cho đám quan chức, một cha nội hói béo ị cũng lăng xăng đi xuống bắt tay bắt chân bà giáo, nhưng mắt không ngừng liếc con nhỏ:
– Chúc mừng em, bài phát biểu của trường em hôm nay quá tuyệt vời. Cả học viên nữa, sao chọn đâu ra con bé dễ thương hết sức vậy chứ! Mấy người có con em nghiện ngập mà nhìn thấy con bé này, chắc họ không có bao giờ có ác cảm về cuộc sống trong trại cai nghiện đó nha em!
Con nhỏ nịnh đầm cũng một cây, nó chớp ngay lấy cơ hội, ngồi trong lòng bà giáo vụ già, ỏn ẻn:
– Tại mấy thầy cô chăm cho tụi con dữ lắm mới được vầy đó chú!
Lão béo mặt mũi nở hoa khi thấy con nhỏ nói chuyện, cái đầu gật lia lịa:
– Chú biết mà, chỉ có trường ABC mới có học viên khỏe mạnh và ngon lành cỡ đó chứ! Mai mốt rảnh tôi sẽ ghé thăm trại nha chị Mỹ, tôi muốn coi cái trường chị nó làm ăn kiểu gì mà nuôi tụi nhỏ hay như vậy!
Nói xong, lão béo chìa tay ra bắt tay từng người một, quày quả đi về hàng ghế vip của mình. Bà Mỹ giọng xúc động, kêu:
– Ông đó ở sở y tế thành phố đó con. Ổng có thiện cảm với trại mình như vầy thì đỡ quá!
– Đi nhà hàng ăn mừng nha mấy đứa!
Giọng ông Bảo phấn khởi như thể ổng vừa đoạt Oscar hay Grammy gì đó. Bà Mỹ cũng hùa theo:
– Đúng rồi đó, đưa tụi nhỏ ra nhà hàng, hôm nay tôi đãi hết!
Thiệt tình, tôi không hiểu ông bả vui cái gì. Vui vì nở mày nở mặt trước đám trại khác hay vì lão béo ị đầu hói tới tận nơi bắt tay thăm hỏi. Nhưng dù là lí do gì đi nữa, thì cái
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




