|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
Mắt nhỏ sáng lên:
– Vậy hả? Em cũng tính chọn cái đầm Chanel này, nhưng em sợ giờ bên ngoài họ không chuộng nữa. Mấy tháng rồi còn gì, giờ chắc nó ra mẫu khác hết trơn!
Té ngửa tập 2. Bộ con nhỏ nghĩ nó đi party hay liveshow hay sao trời. Tôi chịu hết nổi, năn nỉ nhỏ:
– Cái này đẹp quá trời đẹp rồi mà. Lần này tụi mình đi hội nghị toàn mấy đám trường cai nghiện, nó đâu biết gì đâu.
Nhỏ chẩu môi một cái, rồi quay lưng lại lúi húi mặc đồ. Con nhỏ thiệt tình muốn giết người nha – cái quần lót trắng nhỏ xíu che không hết nửa cái mông, tôi nhìn mà muốn xịt cả máu mồm máu mũi. Sáp lại gần nhỏ, làm bộ kéo dùm nó cái váy, đôi tay tranh thủ xoa nhẹ một cái lên mông nhỏ. Con nhỏ luống cuống quay lại, dí dí tay vô mặt tôi, la nhỏ:
– Không có làm bậy đâu nha, thầy cô ở ngoài đó!
Con nhỏ bước ra phòng khách, 2 ông bà già mặt mũi đang bức xúc vì ngóng muốn gãy cổ bỗng nhiên mặt mũi đờ đẫn hẳn. Tôi bước sau con nhỏ, gương mặt cũng ngu không kém. Thiệt tình tôi vẫn biết con
nhỏ đẹp, nhưng không nghĩ nó ăn đồ tới cỡ này. Cái váy may rất khéo, ôm lấy ngực con nhỏ, phần dưới hơi bồng lên một chút, lộ ra cái bắp chân thon và trắng toát. Chân nhỏ đi đôi guốc cao màu trắng có đính hạt bé xíu, nhìn dễ thương hết sức. Con nhỏ bước ra, nguyên cái phòng giáo vụ sáng bừng như thể có nguyên dàn đèn cao áp chiếu vô. Bà giáo vụ già ngẩn người hồi lâu, mãi mới buột ra được một tiếng:
– Trời ơi, con nhỏ của tôi hôm nay đẹp như công chúa vậy. À không, đẹp hơn cả công chúa luôn!
Nhỏ sướng re, làm bộ cười ngượng nghịu. Cha Bảo cũng lấy lại bình tĩnh, giỡn một câu:
– Chị Mỹ coi chừng đám giáo vụ mấy trại kia kêu mình kiếm đám người mẫu tới dự là phiền lắm đó. Thiệt tình …
Tôi chả cần đợi lão nói hết câu đã biết thừa lão lại sắp sửa phun: "đẹp đẽ như vầy mà nghiện, uổng quá đi". Tôi cắt ngang xương luôn:
– Nói tới mấy trăm lần em với Mỹ Anh chỉ là nạn nhân của gia đình mà thầy cứ quên hoài. Thôi đi lẹ đi thầy.
Từ phòng giáo vụ cho tới cổng trại, đám học viên đứng nhìn tôi và nhỏ đi qua, miệng há hốc, ruồi chui vô cũng không hay biết. Con nhỏ Mỹ Anh càng ngượng ngùng, cái chân lon ton đi thiệt lẹ ra cổng. Lão quỷ già hét chói lói phía đằng sau:
– 2 đứa bay đi đăng ký kết hôn sao không mời tao?
Ký vô đầu lão ấy! Tôi lẩm bẩm. Nhưng quả thật, nếu như bữa đó tôi và con nhỏ đi đăng ký kết hôn, nhỏ sẽ là cô dâu đẹp nhất ở trên đời…
Trại có một chiếc xe 4 chỗ, thường ban giám đốc hoặc quản lý trại có đi công chuyện mới dùng. Bữa nay, do đặc thù công việc là đi giao lưu và thể hiện với mấy trại khác, ban giám đốc ưu ái dành riêng cho phòng giáo vụ. Ông thầy Bảo cầm tài, bà giáo già ngồi ghế trên, tôi và nhỏ Mỹ Anh ngồi ghế sau, hệt như một cặp vợ chồng trẻ chuẩn bị đi tuần trăng mặt cùng với tay tài xế già và bà giúp việc. Vừa nổ máy xe, con nhỏ coi bộ hồi hộp dữ, cái mắt ươn ướt, tay bíu chặt lấy tay tôi như muốn khóc nhè. Chắc nhỏ cũng xúc động khi sau gần 2 tháng trời mới được thấy bầu không khí tự do, được thấy cuộc sống tấp nập bên ngoài xã hội. Thiệt tình, có trải qua những phút giây tù túng, thiếu thốn tự do, mới cảm thấy giá trị của cuộc sống rất đỗi bình thường mà ta đang sống… Ông Bảo liếc 2 đứa tôi qua gương xe, hạ giọng:
– Mỹ Anh ngồi lại đi con. Đang ở trong trại mà, lát ra ngoài thì thoải mái!
Con nhỏ ngượng nghịu, dạ một tiếng gọn lỏn rồi ngồi xích ra một chút. Lòng tôi như có hoa đang nở. "Lát ra ngoài thì thoải mái" – cái này là thầy nói đó nha!
Con xe bon bon ra ngoài đường cái. Nhỏ hạ kiếng xe, hít hà như thể muốn cất mùi vị bầu không khí đời thường vô buồng phổi. Tôi chọc nhỏ:
– Không khí "đời" có ngon không Mỹ Anh?
Nhỏ liếc tôi một cái, nhưng không rát rạt mà lại rất đỗi dịu dàng. Tôi nghe trong lòng ngọt ngào, kéo nhỏ vô lòng. Nhỏ gối đầu lên ngực tôi, tay luồn dưới eo ôm tôi chặt cứng. Nhìn vô kiếng xe, thấy đôi mắt ông thầy già đang nở một nụ cười hiền hậu…
Xe đi qua một tiệm ăn sáng nhỏ, ông thầy đỗ lại. Bà giáo vụ già cũng nhìn tụi tôi đầy trìu mến, kêu:
– Bữa nay ăn sáng ngoài đời nha các con!
Con nhỏ dạ ran. Cái mắt nó ngó ngó lia lịa như thể Tây mới đặt chân tới Việt Nam vậy. Mấy đám khách trẻ tuổi cũng ngẩng hết đầu dậy, ngó nhỏ chằm chằm. Chủ quán thấy xe hơi đỗ lại tại cái tiệm nhỏ xíu của mình, lăng xăng chạy ra đón:
– Gia đình nhà mình ăn gì, thưa cô?
Ủa nhìn tôi và con nhỏ giống đôi giáo vụ lắm sao ta? Chỉ thấy mặt bà giáo vụ già nở ra như thể mới trúng số độc đắc, kêu con nhỏ:
– Mỹ Anh ăn gì kêu đi con? Cả Long nữa.
Mắt lão chủ quán lại đon đả hướng về "2 đứa con" của bà giáo vụ già. Con nhỏ kêu một tô bún, tôi kêu bánh canh, còn đôi già gọi mấy thứ linh tinh. Chủ quán hí hoáy ghi ghi vô sổ, rồi cười cầu tài:
– 2 em này chắc mới về nước ha? Ngó bộ dạng là biết Việt kiều liền!
Mặt nhỏ đỏ cả lại vì nín cười. Tôi tặc lưỡi, trầm trồ:
– Chú có con mắt nhìn người đáng nể luôn đó nha!
Ăn sáng xong xuôi, đôi "Việt kiều" lại lên xe thẳng tiến, bỏ lại ánh mắt ngưỡng mộ của lão chủ quán biết nhìn người. Xe chạy qua một khu hao hao như cảnh ngoại thành ngoài Bắc, có cả ruộng lúa lúp xúp, con nhỏ coi bộ khoái chí dữ lắm, ngó cái đầu ra khỏi xe ngó nghiêng hoài. Ông thầy Bảo thấy nhỏ vậy, kêu:
– Mỹ Anh thích mấy cái cảnh này hả con?
Con nhỏ chúm chím cười:
– Dạ, con mê mấy chỗ này lắm thầy. Không có ngột ngạt như ở thành phố, mà không khí trong lành nữa. Ngày con ở nhà, con xuống ngoại ô chơi hoài!
Ông Bảo gật gật đầu, cho xe đi chậm lại. Phía bên đường, có một căn nhà nho nhỏ ốp gạch rất xinh, phía ngoài phủ bụi dây leo, bên trong có căn vườn nhỏ trồng dăm thứ cây cảnh, nhìn dễ thương hết sức. Ổng chỉ cho tôi và con nhỏ, kêu:
– Nhà thầy đó, lát về ăn trưa, thầy trổ tài cho tụi bay ăn!
Tôi dạ tới tấp luôn. Khung cảnh lãng mạn vậy, lại còn nhà riêng nữa, thiệt tình làm người ta muốn chảy nước miếng tùm lum. Mà tệ thiệt, sao bước chân ra ngoài lại nghĩ toàn chuyện xấu xa gì đâu!
Xe tới hội nghị thì vừa kịp khai mạc, mấy người chúng tôi đi sát giờ nên vô thì chỗ ngồi phía trên đã hết, đành ngồi đại vô mấy ghế cuối cùng. Thiệt tình, tôi kì vọng bao nhiêu thì tới nơi, lại thất vọng bấy nhiêu. Cái hội trường cũng khá to, khá đông, nhưng không khí thì khá là … khó tả. Lần lượt từng trại lên đọc diễn văn, trại nào cũng thi nhau nổ tưng bừng như thuốc súng. Nào là trại tôi đám học viên cainghiện thành công tới 90% (tôi nghe mà suýt tắc thở – bộ cai xong dùng súng bắn chết tụi nó hay sao mà không tái nghiện nhiều dữ vậy), nào là trại tôi tạo công ăn việc làm cho học viên, thu nhập vài triệu đồng 1 tháng (vậy đám công nhân mấy khu công nghiệp xin vô cai nghiện cho rồi, làm ở ngoài chi thu nhập ít xịt). Cá biệt, còn có trại đào
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




