|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
Mỹ Anh và nhỏ Anh Thư!
Vô mâm của ổng, coi như được cấp nguyên một cái biển số xanh, tha hồ chạy lòng vòng khắp trại mà không sợ đứa học viên nào dám hỏi thăm. Con nhỏ Anh Thư từ ngày nhập vô mâm, đám beo trại cũng không có dám đụng chạm tới, nhỏ sống khỏe re. Sau mấy ngày đầu bị shock nặng vì thay đổi môi trường sống cũng như thiếu thuốc (nhỏ chơi lắc cũng kha khá), thiếu tiền bạc, nhỏ coi bộ phục hồi lẹ thấy ghê. Cái mặt xanh rớt đã bắt đầu hồng hào, đi ra đường là make up kỹ lưỡng, tóc tai chải chuốt, đám học viên nam lại có dịp nhả dãi ngập trung tâm. Có điều, cái nét lạnh lùng của nhỏ vẫn không thay đổi. Suốt ngày, nhỏ chỉ quấn lấy con nhỏ Mỹ Anh ríu rít, ngoài ra tới bữa cơm cũng trò chuyện cùng tôi và lão Ngọc vài câu. Chấm hết.
Đợt này, tôi đang là nhân vật được săn đón nhất trại luôn. Mặc dù tôi không phải là beo nha, nhưng mâm tôi có một con beo đẹp quá trời đẹp, lại lạnh lùng như đá cây, đám dê xồm nhìn ứa nước miệng mà không biết tiếp cận cách nào. Cách tốt nhất, hiệu quả nhất không gì bằng việc xin vô mâm của tôi sống chung. Chưa kể dù có không cua được beo, ít nhất còn có quà khuyến mãi là mác "đàn em du đãng", tha hồ tung hoành trong trại. Nội vụ duyệt mấy cái đơn xin vô này, tôi thiệt tình cũng mệt muốn xỉu. Đang ngồi cafe, một thằng nhóc bước ra, mặt khổ như thể vừa bị ba má đuổi khỏi nhà:
– Anh Long cho em vô mâm được không? Em sống có một mình bị bắt nạt hoài anh ơi!
Tôi thở dài, chỉ nó ra phòng bảo vệ. Bị bắt nạt báo bảo vệ chớ báo tôi làm cái khỉ khô gì. Chưa hết, trường hợp đó chỉ làm tôi chán nản, còn mấy trường hợp sau mới làm tôi mắc ói. Xách ca đi tắm, thấy nguyên 2 thằng nhóc ác xăm trổ rồng phượng màu mè sặc sỡ như rồng biến thái, lon ton tới gần chào hỏi, cố ý khoe mấy chai dầu hàng hiệu đang xài. Tôi cũng kệ, đám nhóc thường khoái khoe khoang vậy, cũng chẳng chết ai. Ai dè lát sau, 2 thằng nhỏ nhũn nhặn mời uống cafe, trong lúc vô tình tự buột miệng ra phiếu một tháng mỗi thằng cỡ gần 10 triệu. Khoe hàng khéo léo xong, 2 chàng đặt luôn vấn đề: Mai anh cho tụi em vô mâm nha anh, riêng chuyện tiêu xài anh cứ để tụi em lo hết! Thiệt tình tính móc túi cầm tập phiếu kêu: Anh với tụi bay ra chỗ nào khuất gió đốt chơi, ai dè để quên nguyên tập phiếu ở nhà, đành buồn bã đá vào đít 2 anh đại gia nhà điều kiện đuổi đi.
Tụi này tinh trùng lên não ráo trọi. Bộ nó không ngó thấy cái mặt tôi đẹp trai một cây, lịch sự nhã nhặn, phong độ ngời ngời, ăn cùng mâm con nhỏ mà nó còn chẳng khi nào thèm để ý, thi thoảng mới nói dăm ba câu gọi là hay sao mà đâm đầu vô như thiêu thân vậy. Con nhỏ hình như cũng rất biết ý, biết cả tính con nhỏ Mỹ Anh hay ghen bà cố nên nó luôn giữ một khoảng cách hết sức tế nhị đối với tôi. Với lão Ngọc, nó còn chịu nói nhiều hơn, nhưng lão già thổ tả hình như đi trại nhiều quá bị mắc chứng bất lực hay sao tôi không rõ, cũng chỉ coi nhỏ hệt như con nhỏ Mỹ Anh không hơn không kém!
Nhỏ Mỹ Anh của tôi thiệt ra không có hoàn hảo như tôi tưởng. Nhỏ xinh xắn, dịu dàng, biết lo lắng chăm sóc, nói chung là hội tụ đầy đủ các phẩm chất tốt đẹp, có điều con nhỏ hay ghen bà cố luôn. Trước giờ, tôi và nhỏ đi đâu cũng kè kè, thêm nữa trong mâm ngoài tụi tôi chỉ còn mỗi lão già dịch, cái tính xấu của con nhỏ chưa có dịp bộc lộ ra nhiều. Từ đợt có nhỏ Thư vào mâm, con nhỏ của tôi tuy có vui hơn vì thêm người, thêm bạn, nhưng nhỏ cũng hành tôi thấy ớn luôn.
Nói là nói vậy, nhưng thật ra trong lòng tôi đôi lúc cũng thấy … thích thích. Nhất là kiểu ghen tuông của nhỏ cũng dễ thương hết sức. Đang ngồi ghế đá nói chuyện bâng quơ, nhỏ làm bộ vô tình hỏi:
– Chị Thư cũng đẹp quá anh ha!
Tôi gật gật. Nhỏ lại hỏi tiếp:
– Bả với em ai đẹp hơn?
Tôi nghĩ một lát cỡ 3 giây, kêu:
– Em đẹp hơn mà, anh thấy vậy!
Tưởng câu trả lời vậy xứng đáng được cỡ điểm 10 luôn, ai dè con nhỏ xị mặt ra:
– Sao anh phải suy nghĩ lâu lắc vậy mới trả lời em? Bộ anh phải đưa em ra so sánh với bả hả?
Tôi cũng phát sợ với nhỏ luôn. Trí tưởng tượng của nó Andersen cũng chịu thua.
Con nhỏ Anh Thư là một con nhỏ rất hiểu chuyện. Nó hiểu luôn cái tính nết trẻ con của nhỏ Mỹ Anh nên luôn cố giữ một cái khoảng cách an toàn, tránh để con nhỏ nghi ngờ. Cẩn thận tới cỡ vậy, nhưng con nhỏ Mỹ Anh coi bộ cũng chưa cảm thấy an toàn chút xíu nào. Nhỏ thích thể hiện chủ quyền ngay trước mặt con nhỏ Thư một cách hết sức lộ liễu: nắm tay tôi, hôn vô môi vô má từa lưa bất kể khi nào đám bảo vệ quay lưng ra chỗ khác. Ngồi ăn tối, nhỏ nhõng nhẽo khác hẳn ngày thường. Hôm nào ăn cá, sẽ là:
– Anh cuộn cho em đi!
Loay hoay gỡ cá, cho vô bánh tráng, cuộn lại. Nhỏ lim dim mắt ngồi hưởng thụ, coi bộ khoái chí dữ lắm. Hôm nào ăn gà, sẽ là:
– Em không ăn da đâu, anh gỡ cho em đi!
Lụi cụi gỡ. Nhỏ đón miếng thịt gà bỏ vô mồm, nở nụ cười rạng rỡ. Còn bữa nào xuống cafe, nhỏ kêu sữa chua, sẽ là:
– Anh đút cho em đi!
Cặm cụi đút. Nhỏ há cái miệng xinh xinh, ăn từng thìa một, cười chúm chím. Đám bảo vệ nhẵn mặt con nhỏ, cũng mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện. La nó, nó sẽ cự:
– Đâu có cấm ảnh đút cho em ăn đâu mấy chị. Chỉ cấm chạm vô người nhau, ảnh đâu có chạm vô người em mà la em vậy!
Con nhỏ sao không đi học luật, uổng quá trời uổng. Lách luật một cây, tiềm năng làm luật sư tương lai chớ bộ.
Thiệt ra ba cái vụ này tôi cũng không ngại. Thấy con nhỏ thi thoảng nhõng nhẽo đột xuất như vầy, tôi thừa hiểu nó muốn xác định chủ quyền trên cơ thể đẹp trai của tôi trước mắt nhỏ kia. Nhỏ Thư nhìn vậy chỉ hay cười mỉm, coi bộ như đó là chuyện rất bình thường. Có điều trên đời không phải ai cũng tốt tính như con nhỏ. Đặc biệt là lão quỷ già.
Đợt này lão hết truyện để đọc nên càng phá dữ. Hết qua đám du đãng phòng kế oánh bài lại lăng xăng lên giáo vụ kiếm trà uống. Uống chán chê rảnh việc lại ra tán nhảm với mấy cha bảo vệ. Hứng chí lên lão còn tính kiếm vợt bắt cá vàng ngoài bể đem vô phòng nuôi, may mà con nhỏ Mỹ Anh ngăn được. Có điều đó là ban ngày, lão còn có chỗ đi lại. Buổi tối mới thiệt tình tra tấn tôi hết mức. Hễ thấy tôi ló mặt vô buồng, lão lại nở một nụ cười nham nhở. Móc trong túi ra phong kẹo, lão làm cái giọng nhão nhoẹt:
– Bóc kẹo cho em đi!
Nói xong tự hí hoáy bóc kẹo, thả tọt vô mồm, ti hí nhìn gương mặt mắc ói của tôi, ánh mắt đầy khoái trá. Thiệt tình tôi ngán cái màn biểu diễn này của lão không để đâu cho hết, càm ràm thì lão lại la:
– Cái này là trả lại nguyên vẹn cho mày luôn. Mày với con nhỏ quỷ kia làm trước mặt tao hoài, bộ tao không mắc ói hả?
Tôi hết lời để nói với lão luôn. Tình hình này tôi chắc phải qua thím Trang nói chuyện dùm lão mới được. Rảnh rỗi không có gì làm tối ngày đi lo đi phá trường phá trại, kiếm dùm lão con beo có khi mọi chuyện nó khác … Hồi nhỏ, đám
trẻ con ở phố hay ca cái câu: "Đời tui cô đơn nên hai tay dắt hai em", tui cũng có tham gia ca luôn. Ai dè một ngày, câu hát đó lại vận trúng cuộc đời mình.
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




