watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 15:02 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8188 Lượt

cười khổ. Vô trại mà cũng tính đẳng cấp ăn chơi nữa sao!
Lão quỷ bỏ bo buổi tối nên coi bộ đói bụng dữ. Chưa tới giờ mang đồ ăn vào, lão đã lăng xăng kêu tôi xuống dưới ngồi hút thuốc chờ đồ. 2 anh em đang ngồi bàn luận tới sùi bọt mép về Vi Tiểu Bảo thì bên tai có một giọng nữ rất dễ nghe cất lên:
– Em cảm ơn hai anh nha!
Tôi và lão đều ngoái đầu lại. Con nhỏ Thư bữa nay coi bộ tươi tỉnh dữ. Nó đang ngó vô tôi và lão, trên cái khuôn mặt lạnh lùng đăm đăm hôm nay lại nở một nụ cười hiếm hoi:
– Bảo vệ họ đồng ý chuyển phòng rồi, em vô phòng của Mỹ Anh luôn.
Tôi cũng thấy mừng cho nhỏ. Phòng con nhỏ Mỹ Anh toàn tụi trẻ, tính tình cũng phóng khoáng và thân thiện hơn. Phòng đó lại được mệnh danh phòng nhà giàu – gồm toàn những dạng tiểu thư ăn xài bạt mạng vô nên chắc cũng đỡ nhiều chuyện như phòng đám beo già. Lão Ngọc cũng thủng thẳng:
– Vậy tốt rồi. Em khỏi cảm ơn anh, cảm ơn thằng kia được rồi. Là nó giúp em chứ đâu phải anh!
Bất ngờ à nha. Lão quỷ bữa nay tính nết đổi thay dữ dội, lâu lâu nói được một câu giống tiếng người ghê! Thấy ánh mắt con nhỏ quay ra tôi đầy cảm kích, tôi cũng đâm luống cuống. Lão Ngọc lại kêu nhỏ:
– Vậy tối nay ngồi đây ăn tối luôn với tụi anh, từ chối là không có nể mặt anh và thằng nhỏ này đó!
Con nhỏ dạ một tiếng, ngồi luôn xuống cạnh tôi. Thôi xong, con nhỏ Mỹ Anh mà ngó thấy cảnh này, dễ cái đùi tôi lại tím thêm vài vết lắm. Lão quỷ già lại làm bộ vuốt vuốt cái cằm, than:
– Sao bữa nay đồ ăn lâu lắc dữ!
Nhỏ Mỹ Anh cũng từ trên nhà lon ton chạy xuống, đầu tóc còn ướt rượt. Nhỏ thoáng ngỡ ngàng khi thấy nhỏ Thư ngồi kế bên tôi, nhưng cũng chạy lại làm bộ mừng rỡ:
– Chị Thư về phòng em, nằm ngay sát giường em đó!
Nhỏ Thư cũng cười re. Bữa nay coi bộ vui hay sao đó mà nhỏ cười hoài, chẳng bù cho mấy hôm trước mặt nhìn như cái tủ lạnh. Lão Ngọc gật gù:
– 2 chị em trong phòng dựa nhau mà sống. Nhỏ Thư không ngại thì qua mâm anh mà sống chung luôn, tụi anh chỉ có vài người, khỏi lo đụng chạm!
Con nhỏ Thư cúi mặt xuống một lúc, mãi mới nói được một câu khiến tôi và lão té ngửa:
– Em cũng định xin qua sống cùng với mọi người mà!
Mãi sau tôi mới biết, lí do nhỏ sống một mình hoài mấy hôm đầu vào trại là bởi … lỡ xé bỏ hết đống tiền trại. Bữa tối hôm đó, nhà nhỏ gởi tiền vô lại nên nhỏ mới dám vậy. Thiệt tình, con nhỏ suy nghĩ thẳng băng hệt như bọn Tây lợn vậy.
Đôi mắt nhỏ Mỹ Anh cũng lộ vẻ mừng rỡ. Dù sao, có thêm một đứa con gái trong mâm, con nhỏ cũng sẽ vui hơn. Nhiều chuyện nó đâu thể lôi ra tâm sự với tôi và lão già kia được! Nhưng rất nhanh, ánh mắt đó chuyển sang nghi ngờ khi nhỏ ngó về phía tôi, thấy tôi cũng đang cười rạng rỡ. Con nhỏ hết sức tầm bậy, tôi cười vui vẻ vì thấy giúp được một cảnh ngộ éo le, sao nó nghĩ xiên xẹo đi đâu vậy?
Đồ ăn vừa chuyển tới, 2 con nhỏ lí lắc rủ nhau đi bưng đồ, vừa đi vừa trò chuyện. Tôi tranh thủ thời cơ liếc lão già dịch một cái, nở một nụ cười nham hiểm:
– Anh tính cua beo hả anh già?
Lão ngó tôi một cái bộ dạng thương hại, phán:
– Anh mày beo ngoài đời nhốt vô sở thú không chứa hết, sao phải đi cua beo trại! Nghĩ tao cùng đẳng cấp với mày sao?
Khoe hàng xong một câu, lão coi bộ đắc ý lắm, lim dim xoa cằm. Tôi nhìn cái gương mặt chẳng có nửa điểm đẹp trai kia, than:
– Ngoài xã hội tụi khiếm thị nhiều quá trời ha!
Lão Ngọc là một thứ du đãng gần như đã tuyệt chủng trên giang hồ. Ở conngười lão có một thứ khí khái hệt như đám quân tử Tàu: dám làm dám chịu, sẵn sàng đổ máu để bảo vệ danh dự và đặc biệt, không bao giờ ăn hiếp kẻ yếu. Chưa khi nào thấy lão nạt nộ tụi nhóc con (trừ tôi), cũng như không bao giờ lấy thân phận anh đại anh bự ra để hiếp đáp ai trong trại. Với anh em thân cận, lão xuề xòa, không khi nào chấp nhặt, bắt bẻ kiểu đám trường trại mắc dịch này. Tóm lại, sống với lão ở trong này là một điều không thể tuyệt vời hơn đối với bất cứ ai.
Có một cái hay ở lão là hễ bạn là người như thế nào, lão sẽ đối đãi lại với bạn y như thế đó. Nói chuyện với đám du côn máu mặt như Nam tàu, lão nói giọng du đãng một cây, nói chuyện với đám beo trường beo trại, lão chơi văn bẩn khét lẹt, còn đám nhóc con học sinh sinh viên mới vô trại gặp lão, lão nói chuyện tử tế đàng hoàng như công chức nhà nước vậy. Riêng con nhỏ Mỹ Anh, lão đặc biệt chiều chuộng, bởi con nhỏ ngây thơ và hồn nhiên như con nít vậy, không biết tính toán với bất kỳ ai. Duy nhất có một lần, lão đang hứng chí đọc truyện bị con nhỏ tới nhõng nhẽo hoài, bực mình quên mất tiêu con nhỏ mau nước mắt, đập bàn kêu nhỏ nói ít thôi. Nói dứt câu, con nhỏ khóc như mưa chạy từ căng tin về tới phòng, đóng cửa không thèm ló mặt ra ngoài. Lão già quanh quẩn như gà mắc tóc trước cửa phòng nhỏ, làm bộ kêu nhỏ đi ăn tối, tôi nhìn mà cười muốn xỉu.
Lão cũng không ngại ba cái vụ mất số, mất nét tầm bậy. Số của lão là giang hồ cấp, dễ mấy mà mất. Nhìn kỹ trên cánh con đại bàng của lão có chi chít sẹo nhỏ, tròn tròn như đầu cây viết chì. Tôi tò mò hỏi, lão trâng tráo kêu đó là vết … lác đồng tiền (hắc lào). Mãi sau, nghe đám du đãng tép riu kể về mấy thiên cố sự lừng lẫy của lão ở trại lớn, tôi mới biết thứ lão gọi là "lác đồng tiền" đó là dấu vết của những trận thư hùng cực kì rùng rợn: cột tay đâm bo. Du đãng có số má không khi nào lao vô nhau đập lộn bậy như đám con nít hết trơn, họ giải quyết ân oán bằng một phương thức đẫm máu và cực kì lạnh lùng: hẹn nhau ra một chỗ, có trọng tài đàng hoàng, mỗi người cầm theo một cây bàn chải mài đít thật nhọn. Tới chỗ hẹn, giơ tay ra để trọng tài lấy dây cột chặt, rồi … đâm. Không kêu, không chạy, chỉ dừng khi một trong hai người ngã gục. Thứ hình thức rùng rợn đó được ưa chuộng trong trại bởi tính công bằng và quân tử của nó, đồng thời cũng là thứ để xác định lá gan của từng người. Không một đứa đàn em nào được phép tham gia, bởi vậy những con cọp thật sự của trường trại chỉ có thể tạo uy bằng chính lá gan và cơ thể của mình. Nghe đồn, lão Ngọc chưa khi nào thua trong các trận đọ sức kiểu này!
Riêng với đám em út, lão lựa rất kỹ rồi mới nhận, không khi nào quơ tay nguyên mớ. Nhưng bù lại, đám em út của lão trước giờ không khi nào giống đám em út lu xu bu của các anh đại khác. Đám đó tôi nhìn mà thấy ghét, dựa hơi đàn anh nhâng nháo đi khắp nơi trong trại, ra vẻ ta đây có du đãng chống lưng. Tới khi du đãng ra trại hoặc đuổi ra khỏi mâm lại quay lại bộ mặt hiền như cún con, đi tới đâu cũng khép nép như gái trinh. Lính lão mà vậy, chắc lão đánh cho chèm bẹp. Trước giờ đi tới trại nào, lão cũng chỉ có vài đứa em út gọi là, nhưng tính cách cũng như độ gan lì hơn hẳn người thường. Hiếu mốc du đãng cộm cán trong trại cũng từng là lính của ổng từ thời cai nghiện trường nhà nước, một loạt anh đại số má trên giang hồ cũng như trường trại khác cũng vậy. Tôi có lẽ là đứa em út ngoan hiền nhất trong đám đàn em lão từng nhận, à mà không, tôi có số hơn con nhỏ

Trang: [<] 1, 38, 39, [40] ,41,42 ,66 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT