watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 15:02 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8159 Lượt

thức người khác dậy. Lão cũng mặc kệ tôi làm cái mặt ngái ngủ, vuốt vuốt cằm kêu:
– Mày làm được đó thằng nhóc.
Tôi cũng chẳng hiểu lão nói vụ gì, cứ ừ đại cho xong chuyện. Lão già có vẻ bực mình, la:
– Biết tao nói chuyện gì không mà ừ?
Tới nước này, cũng đành bỏ cơn ngái ngủ qua một bên, ngáp dài một cái:
– Vụ xử mấy thằng nhóc ác phải không anh?
Lão gật gù:
– Đúng đó. Mày làm vậy được. Không có tao mà mày vẫn chống được mâm, coi như mày không tệ. Qua nói thằng Hiếu một câu là xong chuyện, mày cũng không cần,vậy càng tốt. Nó chơi hèn, mình không thèm chấp nhặt, vậy là ngon. Sống là phải có nét như thế, cấm không được lu xu bu như cái đám nhóc ác kia, biết không? Chuyện gì mình tự làm được là hay nhất!
Cắt nghĩa mớ lý luận trường trại xong, lão lại lim dim đôi mắt coi bộ đắc ý lắm.
– Coi như tao cũng không nhìn lầm mày ha!
Thiệt tình, lão chỉ được cái… nói đúng. Tôi không ngon còn ai ngon. Nhưng tôi biết, lão du đãng này ngoài miệng hay nói giỡn chơi, nửa đùa nửa thật với em út nhưng khi đụng chuyện, đứa nào bộc lộ cái tư tưởng ỷ lại hoặc dựa dẫm, lão ghét cay ghét đắng, nói không chừng còn đuổi thẳng cổ. Lúc này ngó cái bộ dạng đang cao hứng của lão, nếu không cho lão đi máy bay thì sống làm người hơi uổng. Tôi làm mặt nghiêm nghị, kêu:
– Thật ra ở gần anh em mới được như vậy. Đám kia nó sống với đàn anh cũng lu xu bu nên nó học đòi theo thôi, không cần trách nó!
Lão già lại gật gù thêm một chặp. Có điều gật được vài cái, ánh mắt lão chuyển ngay sang nghi ngờ, ngó lom lom về phía tôi:
– Sao bữa nay mày ăn nói nghe lọt tai quá vậy thằng nhóc ác?
Thiệt tình chưa thấy ai đa nghi như lão già này hết trơn. Tôi chỉ tính nâng lão lên cao chút xíu cho lão mát, ai dè lão lại nghi ngờ ý tốt của tôi mới thiệt là tầm bậy. Nhưng… cái ý này của lão cũng không tệ à nha. Trong trại này có nhiều việc mà không có lão, tôi cũng chịu bó tay. Cụ thể, như cái việc vô phòng nữ chẳng hạn…
Lão già ngó cái mặt tôi hiện ra nét dâm tà, bặm môi đạp cho tôi một nhát bắn xuống giường, la:
– Vừa phải thôi nha mày, ngó cái mặt mày là biết định năn nỉ cái gì luôn. Không có vụ đó đâu!
Lão già thiệt tình tầm bậy hết sức, tôi còn chưa mở miệng mà lão đã đoán ra được hết trơn. Có điều, đó là tôi nghĩ trong đầu vậy thôi, còn từ nghĩ cho tới trở thành sự thật nó đòi hỏi nhiều công đoạn lắm. Công đoạn đầu tiên là phải tách được 2 con beo ra mỗi con một chỗ, vậy nó mới… dễ dụ.
Con nhỏ Mỹ Anh của tôi có một cái tính nết rất dễ thương: nó khoái chăm lo những cái lặt vặt cho tôi và cả lão già. Áo gối, quần mặc nhà, ga trải giường của tôi và lão nằm đều do con nhỏ tự may. Con nhỏ may không đẹp lắm, nhưng tôi và lão già cũng đâu quan trọng mấy việc đó. Với lão già, chỉ cần nó… trông khác với mấy cái ga trại, áo gối trại là lão khoái. Lão sợ khi đem giặt, mấy cái thứ ga gối của tụi khác nhầm sang của lão, chắc lão mất ngủ nguyên đêm luôn. Tôi thì sao cũng được, nhưng dù sao nằm ngủ trên đống đồ con nhỏ của mình cặm cụi may, tôi thấy giấc ngủ cũng ngon lành hơn hẳn.
Lão già từ bữa trốn trại về đồ đạc bị thu mất tiêu, đang phải nằm đồ trại. Tôi hăm hở bảo lão chờ vài bữa, tôi kêu con nhỏ Mỹ Anh may lại dùm. Lão già mừng muốn chết luôn, nhưng tôi còn mừng hơn lão. Lão không mất mớ đồ, sức mấy tôi nghĩ ra cách kêu… con nhỏ đi may. Con nhỏ Mỹ Anh coi bộ sáng ngồi dài uống cafe riết cũng nhàm, nghe tôi nói đi may dùm lão đống đồ vui vẻ gật đầu liền.
Tầm 8h sáng, đám học viên nữ đã lục tục đi may. Tôi ngó theo cái bóng nhỏ Mỹ Anh đi khuất dần, lòng thầm trách mình nham hiểm. Nhưng biết làm sao khi hai con nhỏ cứ dính với nhau như hình với bóng, tôi mở miệng kiểu gì đây? Có điều giờ coi bộ dễ dàng hơn nhiều rồi nha. Tôi đưa mắt ngó qua nhỏ Thư, ánh mắt gian tà không che giấu. Con nhỏ thoáng bối rối, đánh nhẹ vô vai tôi, gắt:
– Anh làm gì nhìn em thấy ghê vậy!
Ngó cái vẻ mặt sượng sùng của nhỏ lúc đó, tôi nghe trong lòng dễ chịu khó tả. Tôi nằm gục hẳn đầu xuống bàn, dòm lom lom vô mặt nhỏ không chớp mắt. Con nhỏ da mặt cũng mỏng xíu, cái tay đưa vô hông tôi nhéo mạnh, la:
– Ngồi căng tin mà anh làm gì kì vậy!
Tôi làm bộ đau đớn – mà đau thiệt chứ cũng không phải làm bộ nữa – cái mặt nhăn lại. Con nhỏ Thư thấy vậy, cái tay lại xoa xoa vô hông tôi, cái miệng chúm chím cười:
– Bộ anh đau thiệt hả? Cho đáng đời, cứ thích chọc người ta hoài!
Trên đời này có thứ gọi là vừa đấm vừa xoa, chứ tôi chưa nghe tới cái gọi là vừa nhéo vừa xoa bao giờ. Có điều, cái vừa nhéo vừa xoa này coi bộ… cũng ổn nha. Tay con nhỏ mềm xèo xoa xoa vô cái hông nghe nhột nhột. Cái mũi cao chun chun lại như tính chọc quê tôi. Nực quá xá nực luôn. Tôi lim dim nằm xuống bàn, kêu nhỏ:
– Đừng có ngừng tay nha em!
Con nhỏ lườm rát rạt, nhưng cái tay vẫn ngoan ngoãn xoa nhẹ lên hông. Con nhỏ dễ bảo ghê! Tôi được đà

lấn thêm chút nữa:

– Xoa xuống dưới chút đi em!
Mặt con nhỏ đỏ lựng. Nó và con nhỏ Mỹ Anh y chang nhau cái vụ hay bị mắc cỡ ở chỗ đông người, còn vắng người thì… không có sao hết luôn. Nhưng cái vụ mắc cỡ của con nhỏ lại khiến tôi hào hứng thấy ghê. Đưa tay nắm lấy bàn tay con nhỏ, tính cầm mân mê thôi ai dè con nhỏ lanh chanh lại hiểu nhầm. Gương mặt vốn đỏ lại đỏ hơn, giọng con nhỏ lí nhí:
– Không làm ở đây được đâu anh!
Tôi chưng hửng. Tính kêu con nhỏ: cầm tay ở đây không được thì cầm tay ở đâu được hả em? Nghĩ một hồi mới ra con nhỏ hiểu tầm bậy tầm bạ không hà, còn bản thân tôi thì lại trong sáng hệt như tờ giấy trắng. Cách biệt gì đâu!
Ngó cái mặt đỏ rần của con nhỏ, tôi lại càng khoái ghẹo nhỏ dữ hơn. Tôi nheo nheo mắt ngó nhỏ, kêu:
– Vậy làm ở đâu được em?
Giọng con nhỏ càng bối rối hơn:
– Cái đó… cái đó… anh biết chứ em đâu có biết!
Thiệt tình, không có lời gợi ý nào dễ thương hơn lời của con nhỏ lúc này! Tôi nuốt nước bọt khan một tiếng, mắt nhìn sâu vô mắt con nhỏ, giọng nói thành khẩn tới rung động lòng người:
– Anh vô phòng với em nha!
Con nhỏ ngượng tới chín mặt. Trong mơ nó cũng không nghĩ ra cái đề nghị… sung sướng tới chết người của tôi lại được thốt ra ở một nơi đông đúc cỡ này. Cái đầu con nhỏ khẽ lúc lắc:
– Không được đâu anh, kì lắm!
Tôi làm bộ chán nản, nằm dài ra bàn, đầu ngoảnh qua một bên. Cái chiêu chán nản giận dỗi này coi bộ linh dữ nha. Cái tay con nhỏ kéo kéo áo tôi, giọng nhỏ mềm nhũn:
– Em không có tiếc anh đâu, nhưng mà em ngại quá nè! Mấy nhỏ kia biết không sao, nhưng mà… còn Mỹ Anh nữa!
Tôi buồn bã nhìn nhỏ. Uổng công cho em sống đất Mỹ tới gần chục năm, sao em không sống theo kiểu Mỹ được chút xíu để anh nhờ đi Thư.
– Mỹ Anh với anh cũng làm rồi mà. Em còn coi mà, anh có thấy qua gương đó!
Con nhỏ mặt đỏ tới giới hạn luôn, không đỏ thêm

Trang: [<] 1, 51, 52, [53] ,54,55 ,66 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT