|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
đá hơi thẳng đứng. Hấp tấp. Điên cuồng. Cô không biết đủ nhiều về anh. Cô không có thời gian dành cho đàn ông. Đặc biệt là người đang tìm kiếm ai đó thay thế cho vợ mình. Tất cả những điều đó báo hiệu cho Lucy về sự đau khổ. Nhưng tận sâu bên trong cô, những điều đó chẳng có vấn đề gì cả.
Cô muốn hiểu nhiều hơn về anh. Có điều gì đó về Quinn, một vài điều khiến cô mỉm cười và kích thích cô. Anh hấp dẫn cô và khiến cô muốn lướt bàn tay mình trên khắp cơ thể anh. Đúng vậy, cô dứt khoát muốn biết về điều anh ám chỉ đến “nhiều hơn nữa”.
Nhưng đó chỉ là một vấn đề nhỏ. Bất cứ mối quan hệ nào muốn tồn tại, nó phải được xây dựng dựa trên sự thật. Cô phải thành thật với anh. Sẽ không có thêm lời nói dối nào nữa.
“Không cần suy nghĩ, em sẽ nói rằng thủ phạm là một phụ nữ quyến rũ với trí thông minh trên mức trung bình,” cô nói, khi cố nhớ lại tất cả các nghiên cứu cô đã thực hiện trong nhiều năm qua. “Cô ta bị rối loạn nhân cách, chủ yếu về tâm thần hơn là về mặt xã hội. Cô ta là người biết kiềm chế và ngăn nắp.”
Cái đu từ từ chậm lại, và Quinn nhìn vào cô dưới ánh sáng của hành lang và hỏi, “Em có chứng cứ ngoại phạm nào trong các đêm xảy ra án mạng không?” Anh mỉm cười quyến rũ, như thể anh đang hỏi một câu hỏi hài hước. Nhưng điều gì đó tận sâu bên trong đôi mắt màu nâu của anh nói với cô rằng anh đang cực kỳ nghiêm túc.
Ở đằng xa, một cánh cửa sau đóng sầm lại và tiếng chó sủa vang. Cô cho rằng nếu tình huống được đổi ngược – nếu phụ nữ là các nạn nhân – cô cũng muốn biết điều tương tự như thế. “Em không chắc,” cô trả lời một cách chân thật. “Làm việc, em cho là thế.”
“Thay tã cho các em bé sơ sinh ư?”
“Ừm.” Việc nói dối về công việc khiến cô cảm thấy ngày càng tội lỗi hơn, nhưng bây giờ chưa phải là thời điểm để thú nhận. “Anh sợ em sẽ mưu sát anh ư?”
“Không sợ.” Anh nghiêng đầu sang bên, và lần này một nụ cười đập vào mắt anh. “Mặc dầu trong đầu anh chợt nảy ra ý nghĩ rằng anh nên khám người em để xem có vũ khí nào không.” Anh đứng dậy và vứt cái chăn vào chiếc đu. “Nhưng không phải tối nay,” anh nói và kéo cô đứng lên. Anh chạm tay lên một bên mặt cô và từ từ cúi đầu xuống. Anh nhìn cô đắm đuối khi môi anh chạm nhẹ vào môi cô. Mềm mại và ngọt ngào, như thể anh có thể hôn cô suốt đêm và vào cả sáng mai. Hơi thở anh bị mắc lại trong ngực và vương nhẹ ở gò má cô khi lưỡi anh lướt qua môi dưới cô. Nụ hôn đã khiêu khích một sự đáp trả nồng nhiệt tận sâu bên trong lõm thượng vị của Lucy, kích thích cô chỉ với một cái chạm nhẹ của đôi môi anh. Bàn tay cô lướt lên phía trước chiếc áo jacket da của anh. Cô nắm chặt cả hai vạt áo được mở ra trong tay mình. Cô nhón chân lên và hé mở môi mình ra. Cô cảm thấy một thoáng ngập ngừng. Và rồi, nụ hôn trở nên nóng bỏng và ẩm ướt, như nó được ném vào anh và anh không thể kìm lại một giây nào nữa. Anh như đang ăn cô và dường như thế vẫn chưa đủ.
Bên dưới ánh sáng của hành lang, lưỡi anh chạm và trêu chọc, truyền sức nóng đi khắp cơ thể cô. Các ngón tay cái của anh lướt qua thái dương và gò má cô, và anh rên rỉ sâu bên trong họng cô. Cô trượt tay xuống bên dưới áo jacket và cảm nhận được các cơ bắp rắn chắc khi lướt tay mình lên xuống ngực và bụng của anh. Cô di chuyển lòng bàn tay quanh sườn đến giữa lưng anh. Không nhấc môi khỏi cô, anh nắm lấy cổ tay cô và tiến tới, ép sát cơ thể cô vào cánh cửa trước và ghìm chặt hai tay cô kế bên đầu cô.
“Em không thể chạm vào anh,” anh nói qua hơi thở khàn khàn và rời rạc.
“Tại sao?”
Anh ấn trán mình vào cô. “Vì anh rất thích em.”
Khi anh tựa vào bụng dưới của cô, cô có thể cảm nhận được từng xăng ti mét rằng anh thích cô nhiều như thế nào. “Bé cưng” của anh đã rắn như đá, khiến cô thực sự muốn cọ vào anh. “Anh có chắc là không muốn vào uống một ly cafe không?”
“Không. Anh không chắc.” Anh lắc lắc đầu, thả cổ tay cô ra, và bước lùi lại. “Nhưng nếu anh vào nhà em, anh sẽ muốn làm tình với em. Anh không nghĩ chúng ta sẵn sàng cho điều đó. Không phải bây giờ.”
Cái gì? Anh là một gã đàn ông. Đàn ông thì luôn sẵn sàng cho điều đó.
“Anh muốn nhiều hơn cơ,” anh nói và quay ra cổng. “anh sẽ gọi cho em.”
Lucy đứng đó với lưng tựa vào cửa trước và nhìn anh bước đi. “Chúc ngủ ngon,” cô thì thầm. Ánh trăng tròn chiếu xuyên qua các cành cây sồi khổng lồ và các cây óc chó trụi lá, chiếu ánh sáng yếu ớt vào Quinn khi anh đi xuống vỉa hè nhà cô đến chiếc Jeep đậu bên lề đường.
Cô chưa bao giờ gặp một người đàn ông nào để cô đứng ở hành lang nhà cô, nhìn lưng anh ta và ước anh sẽ quay lại, cho cô nhiều hơn một chút ở ngay đây. Chưa có người đàn ông nào từ chối lời mời uống cafe của cô.
Khi chiếc xe Jeep đã khuất, Lucy mở cửa và đi vào nhà. Cô khoá chốt cửa phía sau lưng và bật đèn trong phòng khách. Ồ, cô nghĩ khi đi qua phòng và ngả người xuống chiếc đi văng bằng lụa màu đỏ tía, cô không nên ngạc nhiên nếu anh hẹn hò cô chỉ vì tình dục. “Anh muốn nhiều hơn,” anh đã nói như thế. Đối với hầu hết mọi người đàn ông, tình dục có nghĩa là nhiều hơn.
Cô quẳng chiếc túi lên chiếc bàn uống cafe cổ Trung Quốc và nhìn vào lò sưởi bằng gạch phía bên trái. Anh không kết hôn, và anh chỉ chứng minh rằng mình không tìm một cuộc tình thoáng qua. Anh muốn nhiều hơn, nhưng liệu đó có phải là những gì cô muốn?
Bước vào một mối quan hệ giống như một vách đá hơi thẳng đứng. Hấp tấp. Điên cuồng. Cô không biết đủ nhiều về anh. Cô không có thời gian dành cho đàn ông. Đặc biệt là người đang tìm kiếm ai đó thay thế cho vợ mình. Tất cả những điều đó báo hiệu cho Lucy về sự đau khổ. Nhưng tận sâu bên trong cô, những điều đó chẳng có vấn đề gì cả.
Cô muốn hiểu nhiều hơn về anh. Có điều gì đó về Quinn, một vài điều khiến cô mỉm cười và kích thích cô. Anh hấp dẫn cô và khiến cô muốn lướt bàn tay mình trên khắp cơ thể anh. Đúng vậy, cô dứt khoát muốn biết về điều anh ám chỉ đến “nhiều hơn nữa”.
Nhưng đó chỉ là một vấn đề nhỏ. Bất cứ mối quan hệ nào muốn tồn tại, nó phải được xây dựng dựa trên sự thật. Cô phải thành thật với anh. Sẽ không có thêm lời nói dối nào nữa.
Down2basix: Tìm người kiệm lời …
Các tia sáng mặt trời cuối cùng đã trang điểm cho thung lũng một màu xanh và hồng khi Quinn hoàn tất việc làm chứng trong vụ Raymond Deluca. Anh đẩy các cánh cửa kính của Tòa án Hạt Ada và hít căng bầu không khí trong lành. Bên ngoài, một chiếc Nissan với tiếng kêu rền rĩ đang thêm vào âm thanh của những chiếc xe đang ngược xuôi trên đường Myrtle.
Một cơn giá nhẹ tháng tư kéo mạnh cà vạt màu đỏ của anh và ve áo chiếc áo cộc tay bằng len màu xanh hải quân khi anh băng qua vỉa hè đến khu vực đỗ xe.
Luật sư biện hộ của Raymond Deluca đã đáp
trả lại đúng như anh dự tính, tấn công về thời gian và đặt câu hỏi về bằng chứng pháp y, cố làm như thể Quinn đã không thực hiện công việc của mình. Sau mười sáu năm kinh nghiệm, Quinn đã sẵn sàng cho mọi điều luật sư đưa ra cho anh. Cuối cùng, vị luật sư đó buộc phải tin rằng việc mua bán xăng được thực hiện vào lúc hai giờ ba mươi lăm phút sáng.
Quinn di chuyển qua bãi đỗ xe và mở cửa chiếc xe màu trắng. Ông Deluca bị buộc tội giết người và chắc chắn sẽ phải chịu án phạt tử hình. Quinn tưởng là mình sẽ cảm thấy tệ với viễn cảnh đó. Anh cho rằng nó gây trắc ẩn. Đó là cách mỗi con người cảm nhận. Nhưng anh đã có mặt lúc khám nghiệm tử thi của bà Deluca và ba đứa con. Anh đã nhìn thấy những gì mà đám cháy đã gây ra cho họ. Và anh chẳng dành lòng thương cho bất cứ ai, trừ các nạn nhân.
Anh khởi động xe và quay xe hướng về phía thành phố. Anh lái xe dọc theo Đường Grove, ngang qua Khách sạn Grove, với tác phẩm điêu khắc về dòng sông đáng hổ thẹn của nó ở bức tường ngoài khách sạn.
Tác phẩm điêu khắc đó được cho là tượng trưng của dòng sông Boise, nhưng nó giống với sự đổ vỡ của một trận động đất hơn bất cứ điều gì khác. Chẳng có gì kì lạ khi các khách du lịch đứng trước một sự chấp vá nhiều màu sắc, lông mày họ nhíu lại vì tự hỏi chúng là cái quái quỷ gì khi nhìn vào chúng. Để làm họ thêm lúng túng, đôi khi các mảnh chắp vá đó lại có hơi nước bốc lên, như sương mù. Nhưng nó không phải thế.
Quinn là người đầu tiên thừa nhận rằng anh mù tịt về hội họa. Có một vài tác phẩm điêu khắc và các bức vẽ thật tuyệt trong thành phố. Nhưng các mảnh vỡ của khách sạn Grove không phải là một trong số đó.
Anh dừng lại ở chốt đèn đỏ và với tay lấy cặp mắt kính mắt. Sau khi giải quyết xong vụ án Deluca, suy nghĩ của anh lại hướng về Lucy. Anh là một cảnh sát, được đào tạo để chú ý tới từng chi tiết và có khả năng nhớ lại chính xác. Nhưng anh đã không cần tới bất cứ mánh lới nghề nghIệp nào để nhớ lại mỗi giây phút vào đêm trước khi anh hôn cô ở trước hành lang nhà cô. Anh đã giữ mặt cô trong tay, mái tóc mềm mượt của cô quấn vào các ngón tay anh. Anh đã tự nhắc nhở rằng mình chỉ đang làm việc. Nhưng người phụ nữ đang lướt bàn tay mình lên xuống trên ngực anh và khiến “bé cưng” của anh rắn như đá lại là kẻ tình nghi của một vụ giết người. Anh giữ tay mình trên khuôn mặt cô để nó không chuyển sang hướng khác. Anh phải từ bỏ ham muốn được chạm vào eo, hông và ngực cô. Lao vào cô một cách
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




