watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 23:56 - 27/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6911 Lượt

jean hiệu Levis được làm mòn ở các vị trí thú vị và trước khi anh ngồi xuống gần sát bên cô trên chiếc đi văng đến nỗi cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên da và mùi xà phòng giặt ở áo quần anh.

“Về điều gì?”

“Em không phải là y tá.”

Quinn đặt chai bia màu xanh lên đùi, ánh mắt đen láy nhìn thẳng vào cô. Một bên lông mày nhướng lên ngạc nhiên. “Em không phải ư?”

Cô lắc đầu và quay người đối diện với anh. “Không. Đó chỉ là những điều dành cho việc hẹn hò trên Internet. Em chỉ không muốn cả thế giới biết mọi điều về em.” Cô kéo chân lên trên đi văng và gấp bàn chân bên dưới chân còn lại. Cô bứt bứt đường may nối chiếc quần kaki. “Em muốn giữ vài điều lại cho riêng mình. Để đề phòng.” Cô quyết định không nói cho anh về lý do duy nhất cô đồng ý gặp anh lần đầu tiên là do nghiên cứu. Điều đó chỉ đặt ra các câu hỏi về những người đàn ông khác mà cô đã gặp và giết chết. Cô không muốn nói về những người đàn ông khác. Không phải tối nay.

“Đề phòng điều gì?”

“Nếu anh là một người tồi hoặc một người chuyên rình mò hoặc mất trí.” Cô vén tóc sau tai, sau đó đặt hai tay lên lòng mình. Cô nhìn thấp xuống giữa ngực anh. Chiếc áo lạnh tay ngắn có mũ trùm đầu màu xanh của anh quá cũ đến nỗi logo ở phía trước không còn nhìn thấy rõ. “Cái đêm ở Starbucks, em nghĩ chắc chắn anh đã nhận ra em không có bất cứ kiến thức y học nào.” Sau một khoảng thời gian dài im lặng, cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt anh. “Em đoán là anh không để ý nhưng em không biết gì về phương pháp Heimlich.”

“Anh đã để ý.” Khóe miệng anh nhếch lên, “Anh chỉ nghĩ là em thật tệ khi là một y tá.”

Cô thoát ra một hơi thở bị dồn nén, và thần kinh cô hơi ổn định lại. “Nhưng sao anh lại hẹn gặp em thêm lần nữa?”

Với bàn tay còn trống của mình, anh nắm lấy tay cô và lướt nhẹ ngón cái khắp mặt sau của khớp đốt ngón tay cô. “Anh nghĩ rằng em khá xinh đẹp, nên ắt hẳn em sẽ làm tốt điều gì đó.”

Các cảm giác tê tê trải khắp cổ tay đến tận bên trong các khuỷu tay cô. “Đó là điều gì?”

“Điều dành cho các cô gái.”

“Điều dành cho các cô gái ư?” Cô làm ra vẻ bị tổn thương và bật cười sảng khoái. Cô cố rút tay lại, nhưng anh đã nâng nó lên miệng. “Điều gì là điều dành cho các cô gái?”

Nụ cười tạo ra các nếp nhăn trên mắt anh khi anh nhìn cô qua các ngón tay của cô.

“Nấu ăn.” Anh đặt một nụ hôn lên bàn tay cô gây ra một sự nhói nhẹ ở cổ tay cô, ngay bên dưới ống tay chiếc áo len dài tay màu hạt dẻ.

“Em là một người rất giỏi nấu ăn.” Cô nấu ăn khi nào.

“Tuyệt. Anh muốn ăn.” Anh nhẹ nhàng cắn lòng bàn tay cô.

Tim cô đập mạnh. “Cái gì?” cô hỏi bỏ qua cơn co thắt ở ngực.

“Anh muốn ăn cái gì ư?”

“Ừm”

“Cô gái có mái tóc vàng và mắt xanh.”

Ôi, Chúa ơi. Cô rút tay mình lại. “Anh đói ư?”

Ánh nhìn của anh hướng đến môi cô. “Anh có thể ăn.”

Việc từng trải qua nhiều mối quan hệ đã dạy cho Lucy biết phải từ từ để chấp nhận điều này. Không nóng vội. Không nên dính dáng quá nhiều và quá sớm. Ít nhất đó là những gì phần lý trí trong cô nói với chính cô. Sau đó anh đưa ánh mắt nhìn thẳng vào cô một lần nữa, và chính là nó. Một điều gì đó nóng bỏng, ham muốn nhìn vào cô từ tận sâu bên trong đôi mắt đen của anh và thổi tất cả những gì thuộc về lý trí biến mất không dấu vết. “Em sẽ gọi món,” cô thì thầm, nhanh chóng đứng lên và đi vào nhà bếp trước khi não cô ngừng hoạt động và kéo anh nằm trên người mình.

“Pizza, mì ống hay salad?” Cô hỏi khi nhấc điện thoại nằm trên mặt bếp.

“Gì cũng được.” Quinn đi theo và đứng ngay ở cửa. Anh tựa một vai vào khung cửa, gõ nhẹ chai bia vào đùi mình. “Vậy nếu không phải là y tá, vậy em làm gì?”

Lucy nhấn số năm ở mục quay số nhanh. “Là nhà văn.”

“Nhà văn ư?” Đôi lông mày anh nhíu lại như thể không thể nào tin được. “Em viết về gì?”

“Tiểu thuyết trinh thám.”

Anh đưa chai bia lên miệng. “Em đã bán được quyển nào chưa?” anh hỏi trước khi uống một hớp từ chai bia.

“Rồi ạ. Em đang viết cuốn sách thứ bảy của mình.” Một người nào đó bắt máy. “Tôi muốn đặt một phần cỡ trung và hai salad Caesar, giao tận nhà.” Cô cho số điện thoại và được báo là thức ăn sẽ được đưa đến cho cô trong khoảng nửa tiếng đến bốn lăm phút.

“Với tên của em ư?”

“Uhm.” Cô nhấn nút End và đặt điện thoại xuống.

“Thế anh có thể đi vào một cửa hàng sách và mua một trong số sách của em ư? Hay em là một nhà văn như em là một y tá vậy?”

“Em sẽ cho anh thấy.” Cô nói và đi về phía cầu thang để đến phòng làm việc. Cô ngừng lại nửa cầu thang và ngoái đầu nhìn vào anh. Anh vẫn đứng tựa vào khung cửa. “Đi nào.” Cô đưa tay ra hiệu cho anh. Anh đẩy tay cô đi, và Lucy tiếp tục đi lên cầu thang đến gác lửng.

Cô không dự định đưa Quinn vào phòng làm việc của mình. Và cô ước rằng mình đã phủi bụi và có lẽ đã sắp xếp ngăn nắp các cuốn sách dành cho việc nghiên cứu. Nhưng ít nhất việc viết văn chưa gay cấn đến nỗi cô bắt đầu chất đống mọi thứ trên sàn quanh ghế cô. Chưa đến mức đó. Nó sẽ như thế. Nó luôn như thế.

Trên màn hình phẳng của chiếc máy tính mười bảy inches của cô, chương trình bảo vệ màn hình đang hoạt động, những con cá mập đói khát đang bơi trong làn nước xanh của Bãi ngầm Great Barrier. Lucy bước đến bàn làm việc và đưa tay đến con chuột. Chương trình bảo vệ màn hình biến mất và để lộ ra phần cô đang viết lại cho cuốn dead.com. Cô đưa con trỏ lên phía trên bên phải và làm nhỏ văn bản lại thành một biểu tượng ở thanh tác vụ ở dưới bên trái. Cô liếc qua vai mình về phía Quinn khi anh đang nhìn khắp phòng làm việc. Anh nhìn vào bàn làm việc hình chữ L lớn của cô, chiếm nửa bức tường phía bên trái, trước khi anh liếc nhìn máy in, máy scan, máy fax và máy photo, được đặt khắp phòng theo các ổ cắm điện.

Các giấy chứng nhận và các giải thưởng được treo trên các bức tường và sắp thành hàng trên các kệ sách. Bài phê bình của Publishers Weekly trang trí bằng sao được lồng khung đặt kế bên các bức ảnh gia đình và bạn bè cô. Chiếc cúp hình ngôi sao năm cánh màu vàng mẹ cô đã tặng khi cuốn sách đầu tiên được phát hành nằm trên đỉnh của một đống sách đã được dịch sang nhiều thứ tiếng khác nhau.

“Đây là nơi em trải qua nhiều nhất trong cuộc đời mình,” cô nói, sau đó chỉ về hai cánh cửa được đóng kín. “Đó là phòng kho, nơi em chứa giấy. Và đó là phòng tắm em mới lắp khoảng hai năm trước để em không phải chạy lên chạy xuống cầu thang suốt ngày và đêm.”

Quinn di chuyển đến một giá sách chứa một dãy các cuốn sách bìa cứng đã được xuất bản của cô. Khi anh nghiên cứu các cuốn sách, cô nghiên cứu đằng sau mái tóc đen nhánh của anh. Ánh mắt cô hạ xuống từ mái tóc đen cắt ngắn đến phía sau cổ anh. Hai bờ vai rộng làm căng chiếc áo lạnh tay ngắn to của anh, và cô tiếp tục hạ thấp sự chú ý xuống từ lưng tiến đến phía đằng sau chiếc quần hiệu Levi. Anh thắt một chiếc dây nịt màu nâu cũ. Chiếc ví của anh làm phồng chiếc túi sờn ôm sát vào mông. Anh rất cao, rất đàn ông, vì thế cô hơi bối rối khi anh ở trong không gian riêng của cô. Anh đặt chai bia lên kệ, sau đó với lấy một cuốn sách. Anh lật đằng sau cuốn sách, liếc nhìn chân dung cô dưới một lớp bụi mỏng. “Bức hình này thật đẹp.” ánh mắt anh hướng về cô sau khi nhìn vào bức hình. “Nhưng em trông đẹp hơn ở ngoài đời.”

Lời khen làm cô thích thú hơn rất nhiều, và cô cảm thấy hơi e thẹn. “Cám ơn.” Cô đẩy giấy tờ sang một bên và ngồi trên bàn làm việc của mình. Cô khoanh tay bên dưới ngực và nhìn Quinn.

“Em hẳn là một nhà văn giỏi.”

“Điều gì khiến anh nói thế?”

Anh đưa tay chỉ đằng sau lưng mình. “Tất cả các giấy chứng nhận trên tường. Anh không tin là các nhà văn dở có thể có các giải thưởng.”

“Anh thật đáng ngạc nhiên.” Cô rất ngạc nhiên khi anh chú ý đến điều này. Cô từng có bạn trai, những người cô hẹn hò trong nhiều năm, nhưng chẳng ai trong số họ chú ý đến bất cứ thành tích nào của cô ngoài chiếc giường. Thật ngu ngốc. Chưa có gì là thật. Nhưng sự thật rằng Quinn chú ý một điều gì đó về cô sau khi quen biết cô một tuần khiến cô càng thích anh hơn. Điều này thật nguy hiểm, vì cô đã thực sự rất thích anh rồi.

Anh để cuốn sách lại vị trí và hướng sự chú ý đến bức ảnh cỡ 8×10 của Lucy và những người bạn được chụp vào một vài mùa đông trước ở Cancun. Anh nghiêng người tới để nhìn rõ hơn. Trong ảnh là bốn phụ nữ trong trang phục Bikini ở phần trên và quần sọoc, làn da rám nắng và nụ cười toe toét như những người say. “Đó là bạn em,” cô giải thích. “Họ cũng là nhà văn.”

Quinn đứng thẳng người dậy và nhìn cô qua vai anh. “Các nhà văn trinh thám ư?”

“Không. Bọn em mỗi người theo đuổi một thể loại khác nhau. Điều này khiến mỗi cuộc gặp mặt của bọn em đều trở nên rất thú vị.”

“Tất cả đều sống ở Boise ư?”

“Ừ.”

“Ồ, anh không biết là có quá nhiều nhà văn ở quanh đây.”

“Uhm, anh biết họ nói gì không: Paris, London, New York, Boise.”

Một góc khóe miệng anh hạ xuống trong một nụ cười hồ nghi. “Ai nói câu đó?” Anh hỏi khi bước về phía cô, những bước chân thoải mái gợi cho cô nhớ về lần đầu tiên cô nhìn thấy anh ở quán Starbucks.

“Tiệm bán áo phông ở khu thương mại.”

Anh

Trang: [<] 1, 17, 18, [19] ,20,21 ,36 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT