|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
ánh mắt Quinn hướng đến đôi môi đầy đặn và hồng hào của cô. Anh đã từng hoạt động ngầm để ngăn chặn một kẻ giết người. Anh đã làm việc theo nguyên tắc chỉ đạo hợp pháp. Điều đó cho phép anh làm hay nói bất cứ điều gì nếu nó không làm hỏng chứng cứ. Đúng vậy, anh đã nói dối, lừa gạt, và nói những lời dơ bẩn với Lucy. Anh đã hôn, đã chạm vào cô. Và trong suốt thời gian đó anh vẫn giữ các nguyên tắc. Anh chỉ đang làm việc. Ít nhất đó là những gì anh tự nói với chính mình.
Quá tệ là anh không phải là một người giỏi nói láo.
“Các bạn tôi sẽ không bao giờ làm những điều như vậy,” cô nói với Kurt. Ánh mắt của Quinn lại lướt đi một lần nữa đến với vết bầm nhỏ xíu ở vùng xương đòn của cô. Đúng vậy, anh có thể tự nói với chính mình và những người khác rằng anh chỉ đang làm việc. Nhưng sự thật là anh đã rất thích điều đó. Anh thích thú với cảm giác khi được hôn, được chạm vào và nghe tiếng rên rỉ nhẹ nhàng của cô. Anh thích được nhìn sự khao khát phản chiếu trong ánh mắt màu xanh và hơi thở nhẹ nhàng của cô.
Anh đã nâng cô lên và mang cô vào phòng ngủ, nhưng anh chỉ đi đến được hành lang. Anh chỉ muốn nói với chính mình rằng anh chỉ ngưng để thở, nhưng điều đó không đúng. Anh ngừng lại ở hành lang vì anh muốn hình ảnh không một mảnh vải nào trên người cô thoát khỏi các thiết bị quay phim và thu âm. Như một người yêu ghen tuông, anh chỉ muốn cô cho mỗi mình anh.
Anh đã hôn lên bầu ngực trần và chạm vào giữa hai chân cô. Anh không thể nhớ được anh đã thích thú với điều đó từ bao giờ. Anh thấy mình như trẻ lại, chạm vào, cọ sát và xé rách áo quần của nhau. Anh thích thú khi làm cho cô đạt khoái cảm và sự va chạm nhẹ nhàng của bàn tay cô bên trong quần anh, bao bọc quanh cái ấy của anh. Và khi cả hai ngày càng trở nên nóng bỏng và đổ mồ hôi, anh cũng không bao giờ quên công việc của mình. Không một giây. Anh chỉ không muốn để tâm đến nó. Cái cách cô nhìn anh, chạm vào anh , thì thầm tên anh, đã khiến anh muốn cô với một sự hung bạo, chiến thắng được sự tự chủ của anh và khiến nó trở nên nguy hiểm hơn là một đội quân giết người hàng loạt được trang bị còng tay.
“Cô biết gì về Hội Phụ nữ lông công không?” Kurt hỏi.
“Hội Phụ nữ lông công ư? Ý anh là những người phụ nữ thường đội những chiếc mũ màu mè với những chiếc lông vũ ló ra ư?” Cô nhún vai. “Không nhiều, ngoại trừ việc bạn phải qua lứa tuổi năm mươi, yêu cuộc sống và yêu thích mâu thuẫn.”
“Cô có bao giờ nói chuyện trong bất cứ buổi họp mặt nào của họ không?”
Cô lắc đầu. “Chưa. Sao tôi phải tham dự? Tôi viết truyện trinh thám mà. Không phải những chuyện vặt vãnh về tình chị em.”
Có hai mươi hai cơ sở của Hội Phụ Nữ Lông công ở Boise. Quinn đã liên lạc với tất cả họ. Anh cũng yêu cầu được cung cấp tiểu sử và bảng phân công của từng thành viên. Anh cũng đang chờ đợi tiểu sử và bảng phân công từ Hội Phụ nữ Trinh thám và báo cáo chất độc mới nhất từ phòng pháp y.
“Thế còn Hội Phụ nữ Trinh thám thì sao?” Quinn hỏi cô.
Lucy hơi nghiêng đầu và nhìn anh qua khóe mắt. Nếu anh có bất cứ nghi ngờ gì về cảm giác của cô với anh, sự đau khổ ẩn sâu trong đôi mắt màu xanh đậm đó sẽ làm biến đi tất cả sự ngượng ngập.
Giọng cô khá nhạt nhẽo khi cô hỏi, “Họ thì sao?”
“Họ dường như biết được cốt truyện của cuốn sách mà cô đang viết.”
“Thì sao?”
“Cô có nghĩ rằng cuốn sách của mình có nhiều điểm chung với cách Chết ngạt hành động không?”
Cô quay hẳn người lại nhìn anh. “Không hẳn. Tôi biết ả giết chết nạn nhân bằng cách làm cho họ chết ngạt, nhưng nó có thể là một sự trùng hợp. Nếu anh muốn kiểm soát hơi thở của một ai đó, có rất nhiều cách khác nhau để làm điều đó.” Cô chỉ vào bằng chứng đã được cho vào bao nằm trên bàn.
“Người đó không nói cách mình giết những người đàn ông đó.”
“Không, nhưng chúng tôi biết cách ả ta làm điều đó.” Anh đứng lên hẳn và nhìn vào Lucy. Rõ ràng cô đã không thích anh. Anh không thực sự đổ lỗi cho cô, nhưng nó không còn ý nghĩa gì cả. Anh còn có công việc phải làm. Lần này anh sẽ làm điều đó vì cuốn sách. “Ẳ ta còng họ vào một cái giường và trùm một chiếc túi giặt khô qua đầu họ. Cô nghe có quen không?”
Nếu điều đó là thật, mặt Lucy trở nên trắng bệch. Mặc dầu Quinn không muốn chửi rủa, nhưng anh cảm giác mình giống như một gã khốn khiếp vì đã làm cho cô khiếp sợ.
Cô nhìn anh một lúc lâu sau đó nói như thể cô có sự lựa chọn. “Tôi không muốn dính dáng đến chuyện này. Nó thật bệnh hoạn.”
“Đã quá trễ.” Anh kéo chiếc cà vạt của mình ra và chỉ vào các lá thư. “Ả ta đã kéo cô vào. Tôi không muốn cô sợ, nhưng điều này cực kỳ nghiêm trọng. Một kẻ giết người đã chọn liên lạc với cô vì ả ta cảm nhận được sự gắn kết với cô qua các tác phẩm của cô.”
“Tôi biết điều đó, nhưng sao các anh không lấy các lá thư đi và để tôi ra khỏi vụ này?”
Anh ước gì mình có thể làm điều đó. Nhiều hơn cô có thể biết. Thông thường anh sẽ vui sướng vì kẻ giết người hàng loạt cuối cùng cũng đã xuất hiện, và anh sẽ xem xét mọi góc độ. Sau đó lên kế hoạch cho bước hành động tiếp theo trong đầu. Nhưng lần này thì không như thế.
“Chúng tôi có thể để cho cô tránh khỏi việc điều tra này càng nhiều càng tốt.” Kurt nói khi đóng vai trò “cảnh sát tốt”, vỗ vỗ vào tay cô và cố làm cho cô bình tĩnh lại. “Nhưng tôi không tin rằng cô nhận được thư cuối cùng từ ả ta. Ả sẽ lại liên lạc với cô. Cô thật thông minh khi mang găng tay lúc mở lá thư thứ ba.”
Quinn đẩy các bì thư về phía cô. “Cô có nhận ra dấu bưu điện không?” Anh không đợi cho cô trả lời. “Ả ta gởi những lá thư này ba đến bốn ngày sau mỗi vụ án mạng.”
“Có nghĩa là tôi sẽ nhận được lá thư khác hôm nay hoặc ngày mai.”
“Chính xác. Nói như thế có nghĩa hôm nay cô chưa kiểm tra hộp thư của mình.”
“Chưa.”
“Nếu cô đưa cho chúng tôi chìa khóa, chúng tôi có thể kiểm tra nó.”
Cô lắc đầu và đứng dậy. “Không, tôi có các thư quan trọng liên quan đến công việc trong hộp thư đó. Tôi sẽ đi”
“Cô vừa nói là muốn tránh xa khỏi cuộc điều tra mà.” Điều đó là không thể. Cô chỉ không biết phải làm gì.
“Tôi biết, nhưng tôi không thể để bất cứ ai lục lọi hộp thư của tôi.”
Tốt hơn hết là không nên tranh cãi với cô. Quinn cho tất cả bằng chứng trên bàn vào chiếc túi lớn và đóng lại. “Tôi sẽ đi cùng cô.”
“Không cần. Cám ơn.”
“Đó không phải là gợi ý, Lucy.” Cô định mở miệng cãi lại. Anh cắt ngang trước khi cô nói. “Hoặc tôi có thể lấy lệnh và tịch thu mọi thứ trong hộp thư đó.”
“Nhưng chúng tôi không muốn làm điều đó,” Kurt nhanh chóng giải thích, cố xoa dịu cô.
Cô nắm lấy chiếc ví trên ghế. Ánh mắt Quinn lướt nhìn từ khuôn mặt cô, đến nút buộc của chiếc áo sơ mi màu hồng, và từ chiếc quần jean đến bàn chân của cô. Cô mang một đôi xăng đan màu nâu được gài móc trên các ngón chân cái. Móng chân cô sơn màu đỏ. “Được rồi, nhưng tôi sẽ lái xe.” Cô nói và quay người đi ra phía cửa sau.
“Có lẽ tớ nên đi,” Kurt đề nghị. “Làm cô ấy dịu đi để cô ấy hợp tác với chúng ta. Cô ấy không thực sự thích đi cùng cậu.”
Quinn nhìn đằng sau cô. “Cô ấy sẽ vượt qua được điều này,” anh nói, sau đó quay lại nhìn vị thám tử khác.
Kurt đang thu thập các bằng chứng đã được bọc trong các túi nhựa và nhét chúng vào sổ ghi chép của mình. “Có điều gì xảy ra giữa hai người mà tớ không biết?”
“Không gì nhiều,” Quinn nói dối. Chỉ anh và Lucy biết về những gì xảy ra giữa họ ở hành lang trong nhà anh, và chắc chắn rằng có chết anh cũng không nói ra điều đó.
“Cậu nhìn cô ấy như thể giữa hai người đã xảy ra điều gì đó.”
“Tớ không nhìn cô ấy như vậy.” Quinn nắm lấy túi dụng cụ nhỏ của mình. Anh hy vọng Kurt sẽ không nhắc đến chủ đề này nữa, nhưng Quinn biết là không thể.
“Đúng, cậu đã nhìn. Cậu nhìn như thể cậu đang đói và cô ấy là một khay thức ăn nhẹ” Kurt lắc đầu. “Quá tệ là cô ấy lại nhìn cậu như thể cậu lấy con mèo béo ịch ấy ra khỏi cô ấy.”
Kurt thật lắm chuyện, nhưng Quinn không có thời gian để đứng lại và cãi nhau. “Nhớ photo những cái đó trước khi chúng ta đưa cho phòng thí nghiệm. Gặp lại cậu ở văn phòng nhé,” anh nói và bước ra ngoài khi Lucy lái chiếc BMV màu bạc ra khỏi gara nhỏ. Anh mở cửa xe và ngồi vào chiếc ghế bọc da màu đỏ.
“Xe đẹp,” anh nói khi anh với tay qua vai phải để lấy dây an toàn.
Anh nhìn sang cô và đóng dây an toàn đúng vị trí. “Chúng ta sẽ đi đâu?”
“Anh không cần phải đi theo.”
“Ánh nắng của anh, em hiểu sai về điều đó.”
Cô ngừng xe lại ở cuối hẻm, sau đó chạy vào đường lớn. “Đừng gọi tôi là Ánh nắng. Tên tôi là Lucy. Anh phải gọi tôi là cô Rothschild.”
Anh tặc lưỡi. “Em còn giận anh bao lâu nữa hả, Quý cô Rothschild?”
“Tôi không giận.” Cô sang số ba và lái xe xuống đường 15 với tốc độ ít nhất là mười dặm. Một con sóc lao ra đường, trượt đến trạm chờ, sau đó chạy trở lại vỉa hè thay vì cố gắng làm điều đó.
“Đúng” Vâng, anh đã nói dối cô, nhưng anh đâu có sự lựa chọn nào khác. Và đúng là anh đã làm cho mọi việc đi hơi xa, nhưng cô cũng nói dối vậy. Cô được tha thứ. Anh thì không. Nếu nói đến việc bực mình, thì người đó phải là anh chứ.
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




