|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
“Em luôn lái xe như vậy sao?”
“Nếu anh không thích, ra khỏi xe ngay.” Cô ngừng lại ở cột đèn giao thông trên đường Bannock và nói chuyện với anh qua kính chắn gió.
Anh mỉm cười và nhắc nhở chính mình rằng công việc của anh sẽ dễ dàng hơn với sự hợp tác của cô. Anh đã lấy được lời khai từ những kẻ tội phạm cứng đầu nhất. Vì thế anh có thể thu xếp được với Lucy. “Thật tốt khi em đã gọi cho anh về những lá thư”
“Đừng tự tâng bốc mình.” Cô nói khi tiếp tục nhìn thẳng. Cô từ chối nhìn anh. Nhưng điều đó không làm Quinn khó chịu, vì nó cho anh cơ hội nhìn cô theo cách mà anh muốn. Kurt đã đúng. Cô trông giống như một khay thức ăn nhẹ. “Tôi không gọi cho anh. Tôi gọi cho một người nào đó và họ chuyển máy sang cho anh.”
“Điều đó không quan trọng.” Ánh nhìn của anh hướng đến gò má cao, cái mũi thẳng, và đôi môi đầy đặn của cô. Đêm đầu tiên anh nhìn thấy cô, anh đã nghĩ rằng cô có cái miệng thật tuyệt. “Kết quả như nhau cả thôi. Anh sẽ xuất hiện trong cuộc đời em thêm ít lâu nữa.”
“May thay cho tôi.” Cô gõ gõ những ngón tay sơn đỏ của mình lên vô lăng bọc da đen. “Tôi đoán anh thật
sự tên là Quinn.”
“Đúng thế.” Ánh mắt anh chuyển từ gò má đến cái cổ trắng và dài của cô. Anh thích cổ cô. Nó rất thơm và có vị rất tuyệt.
“Vậy Millie cũng là tên thật ư?”
“Đúng vậy.”
Gõ gõ gõ. “Vợ hay bạn gái?”
“Con chó của
anh.”
Cô từ từ quay sang phía anh như thể cô đang ở trong phim The Exorcist, và đôi mắt cô méo đi. “Con chó của anh ư? Anh khiến tôi cảm thông với anh vì cái chết của vợ anh. Và trong suốt thời gian đó Millie thực ra lại là con chó của anh sao?”
“Anh đang làm việc của mình mà, Quý cô Rothschild.”
“Chó chết công việc của anh đi.”
“Đôi khi.” Đèn tín hiệu chuyển sang xanh, và cô tăng tốc khi vượt qua ngã tư.
“Thế cái cô tóc đỏ trong bức ảnh là ai?”
“Bức ảnh nào?”
“Cái bức ở trên bệ lò sưởi.”
“À, đó là Anita. Cô ấy làm việc ở bộ phận kỹ thuật.” Anh có thể thấy được bánh răng tinh thần đang quay tròn trong đầu cô. “Các bức ảnh được đặt ở đó để khiến tôi nghĩ rằng cô ta là người vợ Millie đã chết của anh sao?”
“Đại loại thế.” Anh cầu trời rằng cô không bao giờ phát hiện về máy quay và máy thu âm. “Nghe này, anh lấy làm tiếc về mọi việc. Anh rất tiếc vì em phải dính vào chuyện này. Anh rất tiếc vì đã phải nói dối em.”
Cô nói với giọng giễu cợt, “Chắc hẳn không hối tiếc nhiều bằng tôi.”
“Những người khác không phản ứng mạnh như thế.”
Cô quay đầu lại và nhìn anh. “Những người khác? Khi anh hẹn hò với tôi, anh còn hẹn hò với những người khác sao? Anh nói với tôi … tôi … chết tiệt.”
Có lẽ anh nên giữ điều đó, không nói ra với cô. “Nhìn đường kìa.”
Cô nhíu mày và nhìn thằng kính chắn gió một lần nữa. “Bao nhiêu người mà anh nói đến?”
“Khi anh hẹn hò với em ư? Chỉ một vài.”
Lucy chạy từ từ và rẽ vào bãi đỗ xe phía trước bưu điện. Chỉ một vài ư? Anh nói như thể chuyện đó là bình thường. Như thể điều đó là hoàn toàn không đánh gục cô, dù cô không muốn nó đánh gục cô.
“Trong một vài tháng qua,” anh tiếp tục nói khi mở dây an toàn ra, “khoảng mười lăm hay mười sáu người.”
Lucy mở cửa xe và bước ra ngoài. “Mười lăm hay mười sáu?” Cô không muốn nhưng tự hỏi anh đã tiến bao xa với những người đó. Liệu anh có hôn họ như anh đã hôn cô? Liệu anh có đẩy họ vào tường và chạm khắp người họ?
Anh cầm túi dụng cụ một bên khi họ đi đến hộp thư. “Việc đó thật mệt mỏi,” anh nói, giữ cánh cửa mở cho cô như thể anh là một quý ông vậy.
“Vâng, tôi cá là vậy” Anh không cần phải lừa gạt cô lần thứ hai. Anh không phải là một quý ông. “Tội nghiệp. Anh phải đãi hậu mười lăm hay mười sáu phụ nữ và nói dối với tất cả.”
“Anh chỉ gặp và uống café với một vài người và không bao giờ gặp lại họ nữa.”
Và những người khác thì anh hôn họ như thể không đủ với anh. Những người như cô vậy. Và suy nghĩ mà cô thà chết còn hơn phải thừa nhận, là cô thấy ghen tị với tất cả những người phụ nữ vô danh đó.
Họ đi vào một bưu điện cũ. Dọc theo các dãy hộp thư, cô đặt túi mình lên bàn dán nhãn. Cô sẽ không hỏi anh đã hôn và chạm vào bao nhiêu người như anh đã làm với cô. Như thể câu trả lời sẽ giết chết cô. “Và ngoài mười lăm hay mười sáu người phụ nữ đó, tôi là người duy nhất anh tin là kẻ giết người hàng loạt.” Cô mở túi và đặt ví lên bàn. “Thật là một công việc thông minh của cảnh sát.” Kế đó cô lấy ra nắm đấm đồng, bút gây tê, sau đó cô thọc vào sâu hơn chút nữa. Càng nghĩ về những người phụ nữ khác đó, cô càng tức giận hơn. “Tôi biết anh có điều gì đó không ổn, nhưng tôi nhận ra không? Không. Tôi đã không nhận ra. Thậm chí tôi còn lờ đi việc anh thả mồi ở phòng chat và tất cả những bức email cực kì dở hơi anh đã gởi cho tôi.” Cuối cùng cô cũng lôi ra được một chùm chìa khóa, nó luôn nằm ở dưới đáy chiếc túi. “Rằng thổi bùng ngọn lửa thật khập khiễng. Ý tôi là, Lucy, đó là dấu hiệu đấy.” Cô nhìn lên, và Quinn bước lùi lại. “Anh đang làm gì thế?”
“Em đang cầm gì trong tay vậy?” Anh hỏi, nhìn cô như thể cô đang cầm một con rắn hổ mang.
“Chìa khóa. Chứ còn gì nữa?” Anh nhìn vào cây bút gây tê, và cô mỉm cười. Ồ, điều này thật hấp dẫn. “Anh sợ tôi sẽ hạ gục anh ư?”
“Không. Em sẽ không thể đến gần anh được.”
“Ừm … Ừm.” Cô đưa chùm chìa khóa ra và tạo ra âm thanh tấn công nhở qua kẽ răng khi thả chúng vào lòng bàn tay đang mở rộng của anh.
“Buồn cười nhỉ. Hộp thư của em số bao nhiêu?”
Cô nói cho anh, sau đó bỏ tất cả đồ vào lại trong chiếc túi.
“Em là người duy nhất phàn nàn về các bức email.” Anh giậm mạnh gót chân. “Những người phụ nữ khác đều thích chúng.”
“Những người phụ nữ khác quá tốt với anh. Tin tôi đi, tôi biết đó là những lời tào lao cường điệu khi đọc nó.”
Anh tặc lưỡi và nói qua vai. “Đó cũng là những gì anh đã nói với Kurt khi anh ta viết những bức email đó. Mặc dầu anh chắc rằng mình không nói những lời tào lao đó là cường điệu.”
Anh đã không viết những bức email mà cô đã bỏ công sức để bào chữa và thanh minh. Cũng dễ hiểu thôi. Cô dựa hông vào bàn và nhìn anh đi đến hộp thư. Vì một vài lý do, làn da phía sau cổ và cánh tay bắt đầu có cảm giác nhoi nhói khi cô đợi anh mở nó ra. Một phần trong cô muốn nói anh ngừng lại. Đừng mở nó ra. Cô không muốn thấy cái gì bên trong đó. Việc đọc tuyên bố huyên thuyên bệnh hoạn của một kẻ giết người rằng ả ta ngưỡng mộ các tác phẩm của cô đã làm vấy bẩn những gì cô luôn yêu thích. Nó khiến cô cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm một phần nào đó, mặc dầu cô biết rằng mình không cần phải như thế. Suy nghĩ về việc viết một cuốn tiểu thuyết hình sự về một nữ giết người hàng loạt dường như không cần phải hư cấu nữa. Ranh giới giữa hiện thực và hư cấu bị mờ nhạt, và hiện điều đó đã trở thành sự thật. Cô luôn yêu thích các tác phẩm của mình, nhưng việc ngồi trên ghế và viết hiện giờ dường như quá khủng khiếp. Ý nghĩ về việc không bao giờ viết được nữa lại trở thành một nỗi sợ vô hình khác. Không những đó là công việc yêu thích, mà nó còn là nguồn sống của cô. Không có nó cô chỉ có bằng cấp phù hợp làm trong ngành công nghiệp thức ăn nhanh.
Trong vòng chưa đầy ba tiếng, cả cuộc đời cô thay đổi hoàn toàn. Các cảm xúc của cô đau buốt, tâm trí cô tê liệt với gánh nặng của nó. Trên hết tất cả, cô thấy mất phương hướng. Như thể cô đã đánh chén say sưa trong năm ngày liền. Cô nhìn Quinn nhét chìa khóa vào ổ. Hai bàn tay cô nhói nhẹ và những ngón tay trở nên lạnh cóng. Cô không muốn nhìn, nhưng cô không thể quay lưng lại. Cánh cửa nhỏ mở ra. Lucy cảm giác như tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cô.
Hộp thư trống rỗng. Thậm chí không có lấy một bức thư rác. Lucy thở dài. Cô không thể chịu điều này mỗi ngày. Nhưng cô thấy rằng mình không có lựa chọn nào khác. Có thể cô đã nhận được bức thư cuối cùng từ người đàn bà bệnh hoạn đó. Cô có thể quay trở lại cuộc sống thường nhật của mình.
Quinn khóa hộp thư lại và đi về phía cô với những bước chân sải dài. Anh cau mày cáu kỉnh, và đưa lại cho cô chìa khóa. “Em sắp bất tỉnh đấy à?”
Anh đưa tay như muốn chạm vào cô, nhưng cô đã bước lùi lại. “Tôi ổn.”
Anh thu tay lại, nhưng trên mặt anh vẫn còn sự cáu kỉnh. “Chúng ta sẽ kiểm tra lại vào ngày mai.”
Không một lời, Lucy lấy lại chìa khóa và thả nó vào trong túi xách. Ngày mai. Cô không muốn gặp lại anh vào ngày mai. Cô cũng không muốn đứng trước bưu điện với trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực.
Họ cùng bước ra từ bưu điện, vai họ cách nhau một khoảng nhỏ khi đi xuống các bậc thang. Lucy cảm thấy cô đơn vì dù ở gần nhau nhưng cô cảm giác khoảng cách giữa họ là quá lớn.
Cả hai đều không nói gì trên đường quay về nhà cô. Trong tuần qua, Lucy đã phải lòng người đàn ông không yêu cô và chỉ hẹn hò với cô vì nghĩ rằng cô là một kẻ giết người hàng loạt. Điều đó chưa đủ khiến cô điên, thì cô được kẻ giết người thật sự liên lạc, và cho rằng Lucy chính là người đã dạy ả ta mọi điều về việc phạm tội giết người. Cảnh sát nghĩ rằng vì lý do nào đó, Lucy biết kẻ giết người, hoặc ít nhất là đã gặp ả ta. Lucy có cảm
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




