|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
giác là họ nói đúng. Cô luôn cho rằng mình là một người mạnh mẽ. Nhưng với mỗi giờ trôi qua, từng đoạn của các lá thư đó cứ quay tròn trong đầu cô. Cô ngày càng cảm thấy khó khăn hơn trong việc giữ cho các ý tưởng trong đầu mình nối lại với nhau. Cô sợ mình sẽ chìm sâu vào sự khủng hoảng, và cô ước mình có cái gì đó để bám vào trước khi cô mất nó. Một ai đó ôm cô thật chặt và làm cho cô cảm thấy an toàn. Một ai đó nói với cô rằng mọi việc rồi sẽ ổn, ngay cả khi đó chỉ là một lời nói dối.
Bên cạnh cô không có ai cả. Đặc biệt người đó không phải là Quinn. Anh là người cuối cùng giúp cô thấy an toàn hoặc là người cuối cùng có thể lấp đầy khoảng trống mà anh đã tạo ra cho cô.
Lucy cho xe rẽ vào ga ra, Quinn theo cô vào nhà. “Chúng ta sẽ kiểm tra lại vào ngày mai”. Anh nói khi với tay lấy cái túi đồ lề của mình.
Cô không muốn quay trở lại bưu điện. Cô không muốn đứng lởn vởn, nhìn và chờ đợi. Cô đi về phía cửa sổ ở nhà bếp và nhìn ra những bông hoa uất kim hương giả của bà Riley. Một trong số chúng có màu xanh. Cô không nhớ là mình đã bao giờ thấy hoa uất kim hương màu xanh chưa. Nhưng cô là ai mà thắc mắc về sự xác thực của một người nào đó khi cô cảm giác mình có thể thật sự đang dần trở nên mất trí? “Điều gì sẽ xảy ra?” cô hỏi, mặc dầu cô đã viết đủ nhiều sách để có được câu trả lời. Cô biết rằng cảnh sát xem cô như là mắt xích giữa họ với kẻ giết người. Sự mỉa mai vẫn chưa từ bỏ cô.
“Các bức thư đang được lấy dấu vân tay và DNA trong phòng thí nghiệm. Kurt và anh sẽ nghiền ngẫm từng chữ, tìm kiếm bất cứ dấu hiệu hoặc mối liên hệ nào sẽ dẫn bọn anh đến hướng điều tra chính xác. Anh nghĩ những lá thư đó sẽ giúp bọn anh sớm tìm ra ả ta.”
Lucy nghe tiếng anh đi khắp căn phòng. Cô cảm nhận hơn là nhìn thấy, anh đến đứng đằng sau cô. “Em vẫn còn số điện thoại nhà và di động của anh chứ?”
“Ở đâu đó. Chắc thế.”
“Em sẽ gọi cho anh nếu em cần bất cứ điều gì chứ?”
“Tôi không cần gì cả. Tôi ổn.”
“Em không ổn chút nào.”
“Cám ơn” cô gượng cười và liếc nhìn đôi bàn tay trắng nhợt đang nắm gờ quầy bếp của mình.
“Ý anh là em trông cực kỳ căng thẳng. Những lá thư đó có thể đến với bất cứ ai.”
“Anh có nghĩ là ả ta sẽ viết lại không?” Lucy hỏi và thầm cầu nguyện là anh sẽ nói không.
“Có chứ. Tốt hơn hết là em nên đưa anh chìa khóa và anh sẽ đi đến hộp thư của em. Em sẽ không phải nhìn thấy những bức thư đó. Nghĩ về điều đó nhé.”
Lucy đã luôn nghĩ rằng mình thật dũng cảm. Thông minh. Vào giây phút này, cô không biết mình là gì nữa. Cô chỉ biết rằng cuộc đời cô không còn thuộc về chính cô nữa.
“Được rồi.” Cô vẫn đeo túi xách trên vai. Cô thò tay vào trong và lấy ra chùm chìa khóa hộp thư. Cô lấy nó ra khỏi chùm và quay người lại. “Anh có thể giúp tôi điều này được không? Anh sẽ mang các thư bình thường đến cho tôi chứ?”
“Chắc chắn rồi.”
Cô đặt chìa khóa vào lòng bàn tay anh. Anh khép tay lại, giữ chặt các ngón tay của cô trong bàn tay ấm áp của anh. Cô liếc nhìn lên mặt anh. Ánh nhìn của anh chạm vào trán và hai gò má cô, sau đó đáp xuống môi cô. Anh nhìn cô như thể anh đã nhìn cô trước đây. Lần này cô biết rằng sự khát khao cô nghĩ mình đã thấy chỉ là ảo giác.
Cô rút tay lại trước khi đầu hàng ảo giác và chìm vào cái gì đó lớn hơn và mạnh hơn bản thân cô. “Anh có nghĩ là ả ta biết tôi sống ở đâu không?”
Anh ngẩng đầu lên, và ánh mắt nâu nhìn thẳng vào mắt cô. “Số điện thoại của em không công bố và thông tin về em không đủ để cho một người nào đó đến được cổng nhà em. Vì ả ta gửi thư cho em qua hộp thư bưu điện thay vì gửi thẳng đến nhà. Nên anh đoán là ả ta không biết đâu.”
Anh cho chiếc chìa khóa vào túi quần trước. “Nhưng anh sẽ không để nó ảnh hưởng đến cuộc sống của em.”
Nghe như thể anh lo lắng cho cô vậy. Cô khoanh tay dưới ngực và nhìn xuống đôi xăng đan của mình. Lucy cũng không muốn nó ảnh hưởng đến cô. Nhưng cô không chắc là tại sao anh lại lo lắng. Ồ, đúng rồi, cô hiện có ích cho vụ án của anh.
“Bọn anh sẽ tăng cường cảnh sát tuần tra ở khu vực này. Anh sẽ kiểm tra em bất cứ lúc nào anh có thể. Bọn anh có thể lắp đặt một hệ thống an ninh và đèn. Và anh biết một vài cảnh sát làm bảo vệ khi họ hết nhiệm vụ. Họ có thể ở lại với em nếu em muốn.”
Cô lắc đầu, và ánh nhìn của cô lướt đến đầu ngón chân của anh. Cô có đủ người thân trong gia đình và bạn bè trong khu vực này nên cô không cần một người đàn ông xa lạ trong nhà cô.
Anh đặt đầu mút ngón tay mình bên dưới cằm cô và nâng ánh mắt cô lên đối diện với anh. Sự va chạm nhẹ nhàng của anh thấm qua da cô, tỏa ra hơi ấm xuống cổ và ngực cô. Một lần nữa cô phải chống lại sự ham muốn được dựa vào người anh và bám vào một cái gì đó đáng tin trong cuộc sống đang tách rời quanh cô.
“Nói cho anh nghe em cần gì.”
Có quá nhiều thứ. Anh không thể cho cô. Ngoại trừ, “Hệ thống đèn báo động nghe có vẻ được.”
“Anh sẽ lập hồ sơ ngay sau khi anh rời khỏi đây. Bọn anh sẽ lắp đặt nó vào ngày mai.” Anh buông tay ra khỏi cằm cô. “Hôm nay thì sao?”
“Tôi sẽ đến nhà mẹ tôi. Một trong số các bạn tôi sẽ ở cùng với tôi vào ngày mai.”
“Một trong số các nhà văn đó ư?”
“Vâng.” Anh nhớ. Một vài ngày trước đây cô sẽ nghĩ rằng điều đó có ý nghĩa gì đó. Bây giờ thì cô biết rõ nó là gì.
“Bọn anh sẽ nhanh chóng bắt được ả ta. Lucy. Anh hứa, nhưng cho đến lúc đó, đừng đi đâu một mình nhé.”
Cô muốn hỏi anh rằng anh nghĩ gì khi nào thì tất cả chuyện này sẽ kết thúc. Nhưng cô biết rằng anh sẽ không trả lời cô.
“Hãy luôn mang theo bút gây tê và chai xịt cay nhé.” Khóe miệng anh nhếch lên, và anh gần như mỉm cười.
Mãi đến tối khuya, khi đang nằm trong phòng ngủ của cô ở nhà mẹ, cô mới tự hỏi làm thế nào mà Quinn biết được cô mang theo chai xịt cay.
Wazcookin: Tìm kiếm một người đàn ông vạm vỡ …
“Ôi chúa ơi!”
“Lucy đến đây nhìn này.”
“Cái gì nữa?” Lucy đẩy bình đựng nước bên dưới máy pha trà đá và đi đến cửa sau. Cô nhón chân lên đằng sau các bạn mình đang chen chúc ở ô cửa sổ nhìn ra anh chàng thợ điện ở sân sau.
“Không phải người đàn ông nào cũng làm cho bộ đồ Carhatt trông tuyệt như vậy,” Maddie nói. Mặt cô ấy dán chặt vào mặt kính cừa sổ.
Anh chàng được nói đến đang khom ngươi xuống để lôi cái gì đó từ thùng xe tải. Chiếc quần màu nâu hiệu Carhatt căng cứng, phô bày các đường cong của mông. Tên anh ta là Randy. Quinn đã đưa anh ta đến nhà Lucy sáng nay.
“Anh ta chắc hẳn đã tập những bài tập đặc biệt dành cho mông,” Adele nghiên cứu.
“Ngồi xổm,” Clare thêm vào. “Tớ ước anh ta uốn cong người xuống.”
Maddie gật đầu. “Đúng vậy, có thể tớ sẽ vứt một đôla trên đất và xem anh ta nhặt nó như thế nào.”
Lucy thả người xuống. “Các cậu đều hư hỏng.” Họ quay lại cùng một lúc. Ba cặp mắt nhìn cô như thể một cái sừng vừa mới mọc ra giữa trán cô vậy. Lucy đưa hai tay lên và lùi lại. “Tớ chỉ nói là anh ta còn rất trẻ.”
“Và?”
Chúa ơi, cô bắt đầu nói như Quinn. “Tớ không biết.” Cô cúi mặt mình vào lòng bàn tay và lắc đầu. “Tớ nghĩ là tớ bị mất trí.” Cô quay lại và đi vào nhà bếp. Sau tất cả, cô vẫn thích được nhìn Quinn hơn. Đúng thế, cô đã thua.
Các bạn cô lo lắng đi theo cô. “Cậu chịu quá nhiều áp lực.” Clare với tay lên tủ bếp và lấy ra bốn cái ly. “Và bọn tớ được cho là có mặt ở đây để giúp đỡ cậu, chứ không phải dán mắt vào anh chàng thợ đó.”
Adele đặt các viên đá vào ly. Bốn người bạn ngồi xuống với bình trà và thảo luận vấn đề của Lucy. Lucy đã ở với mẹ vào đêm trước và chắc chắn sẽ lặp lại điều đó cho đến khi cơn ác mộng này kết thúc. Nhưng cô có cảm giác mình là một đứa con nít khi ở với mẹ và cô không muốn đóng đô ở đó.
“Tớ chỉ ghét việc sợ hãi,” cô nói và đưa ly trà lên miệng. Cô uống một ngụm và nói, “Tớ luôn cho rằng mình là một người mạnh mẽ. Một người có thể tự chăm sóc trong mọi hoàn cảnh.” Cô đặt ly nước xuống bàn. “Một người không sợ gì khi phải đối mặt với các vụ chìm tàu hoặc tấn công của cá mập. Nhưng người phụ nữ tâm thần này khiến tớ sợ.” Cô lắc đầu khi âm thanh của dụng cụ điện vang vào trong bếp. “Chưa hết, cùng lúc, tớ không biết liệu tớ cón nên sợ hay không. Tớ không bị đe doạ, và người phụ nữ này chỉ giết đàn ông. Không phải là một nhà văn trinh thám.”
Maddie đẩy ly trà sang một bên và đặt tay lên bàn. “Nhưng kẻ giết người này đã liên lạc với cậu. Cậu phải cẩn thận.” Maddie biết mình nói những gì. Cô từng nói chuyện với rất nhiều kẻ giết người hàng loạt.
“Tớ không xem thường nó. Chỉ là tớ tự hỏi liệu tớ có bị mắc chứng hoang tưởng không?” Lucy đáp lại.
“Không phải cái gì cũng là ảo giác của chứng hoang tưởng.” Adele khuấy những viên đá trong ly bằng các đầu ngón tay. “Đôi khi những điều cực kỳ quái đản thường xảy ra.”
“Dwayne lại để cái gì trên hành lang của cậu?” Clare hỏi.
“Một chiếc tất và một ly uống café có dòng chữ Một Vài Chú Thỏ Yêu Bạn của tớ.”
“Thật là một kẻ lập dị.”
“Thật kinh dị.”
“Cậu thật sự có vài cái ly uống café có dòng chữ Một Vài Chú Thỏ Yêu Bạn sao?”
Ngay khi uống xong
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




