|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
đầu giống như những bức email ngốc nghếch Kurt đã gửi. Ngay cả chính trong đầu anh. Nếu anh không cẩn thận, trước khi nhận ra có lẽ anh sẽ nghe nhạc của Jewel và viết bài thơ ngớ ngẩn nào đó.
Cô quay lại và ngước nhìn anh, má cô chạm nhẹ vào mu bàn tay anh. “Anh không năn nỉ. Anh chỉ kiên trì thôi”
“Cô gọi nó là gì đi nữa, thì nó cũng có tác dụng đấy chứ?” Anh thả tóc cô ra, nắm lấy cổ áo khi cô trượt người ra khỏi chiếc áo khoác. Anh đang ở trong quán Red Feather để thu thập tin tức cho vụ án Chết ngạt, không phải bị đánh lạc hướng bởi tóc cô có mùi gì hay má cô mềm như thế nào. Tối nay anh sẽ lắng nghe, quan sát và moi thông tin từ cô. Nếu điều đó có nghĩa là anh phải quyến rũ bằng được cô để thực hiện nhiệm vụ, anh làm cũng chỉ vì công việc mà thôi. Vào một thời điểm nào đó trong cuộc điều tra này, anh có thể sẽ phải đưa tay vào phía sau đầu cô và kéo môi cô vào môi anh. Và khi làm như thế, anh sẽ phải nhớ rằng cô là đối tượng tình nghi hàng đầu trong cuộc điều tra. Nó không mang tính cá nhân. Nó là công việc.
“Tôi từ chối anh lần đầu tiên vì tại thời điểm này tôi không thực sự hẹn hò.”
Anh đưa áo khoác cho cô, và cô treo nó ở phía sau ghế. “Tại sao thế?” Cô mặc một trong những chiếc áo len xù màu đỏ được làm bằng lông thỏ hay chất liệu mềm mại nào đó. Nó dính sát vào phía trên hai cánh tay cô, chống lại lực hút và để cổ và vai cô trần.
“Công việc của tôi cực kỳ bận rộn” cô nói khi ánh mắt anh trượt xuống thấp hơn, xuống bên dưới xương sống và phía trên mông cô được phủ bằng chiếc váy màu đen dài đến đầu gối.
Anh giữ ghế cho cô khi cô ngồi xuống. “Ở bệnh viện ư?”
Cô im lặng trong khoảng một giây, sau đó cô đáp, “Vâng”
“Cô làm ở tầng nào?” Anh di chuyển đến ngồi đối diện cô ở bàn ăn nhỏ.
Im lặng khi cô với lấy thực đơn thức uống, rồi, “Khoa sản. Ừm… xem nào. Tôi nên dùng gì nhỉ? Martini hay mojito?”
Cô không hẳn là một kẻ nói dối chuyên nghiệp. Anh chắc chắn là người từng trải hơn. Nhưng không phải tất cả những kẻ giết người hàng loạt đều giỏi nói dối. Song một trong những điều mà tất cả chúng đều có chính là hoàn toàn không có chút lương tâm nào cả.
Một nữ hầu bàn trông không đến nỗi già lắm phục vụ thức uống xuất hiện. Lucy gọi một ly mojito, phần Quinn là một chai Becks. Khi họ đợi thức uống, anh ngồi xuống lại và nghiêng đầu về một bên. Thời gian bận rộn đã đến. “Kể cho tôi nghe về cô đi.”
Cô ngả người về phía trước và đặt cánh tay trên bàn. “Tôi chán lắm, anh sẽ chán đến chết thôi.”
“Ồ, tôi không tin cô có thể làm điều đó.” Ngọn nến ở giữa bàn kêu lách tách, tỏa ra những tia ánh sáng nhỏ trên xương đòn và bờ vai trần của cô. “Kể cho tôi nghe về gia đình cô đi.”
“Không có gì nhiều để nói. Cha mẹ tôi ly hôn khi tôi học lớp sáu. Họ cãi cọ nhau rất nhiều lần, vì thế nó không phải là cú sốc lớn khi cha tôi bỏ đi.” Cô nhún vai, và ống tay áo phải nhỏ nhắn của chiếc áo len trượt từ cánh tay mịn màng xuống khuỷu tay cô. “Sau đó, mẹ tôi đã làm việc trong hàng giờ liền, và tôi nhận trách nhiệm chăm sóc em trai tôi.”
“Em trai cô bao nhiêu tuổi?”
“Nó đã hai mươi bốn rồi. Tôi lớn hơn Matt mười tuổi.” Cô đưa tay đẩy áo len trở lại bờ vai. “Còn anh thì sao? Anh có anh chị em nào không?”
“Tôi có một em trai và một em gái” anh thành thật trả lời. Anh kể cho cô nghe về bảy cô cháu và những kỳ nghỉ sẽ ồn ào như thế nào khi tất cả các cô cháu chạy vòng vòng và gào thét inh ỏi. “Cha tôi mất cách đây ba năm. Và mẹ tôi đang cằn nhằn tôi về việc chưa sinh cho bà một đứa cháu trai.”
“Trong vài năm qua anh gặp toàn điều nhọc nhằn nhỉ?”
Ánh mắt của Quinn nhìn theo áo cô khi nó một lần nữa trượt xuống cánh tay cô. “Sao?”
“Đầu tiên là bố anh và sau đó là vợ anh.”
Ồ, đúng rồi. Vợ anh. “Đúng rồi.” anh nói và lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô. “Tôi rất yêu Millie. Trong thế giới này cô ấy là tất cả đối với tôi, nhưng tôi cần bước tiếp mà không có cô ấy. Tôi sẽ cố quay trở lại cuộc sống của mình. Cô ấy cũng mong tôi làm điều đó.” Anh tự hỏi liệu việc anh nói dối về Millie nghe có vẻ không ra đâu vào đâu như anh nghĩ không. Anh tự hỏi có phải Lucy mặc chiếc áo đó để làm anh xao lãng không.
“Cô ấy muốn anh hẹn hò với nhiều phụ nữ mà anh có thể gặp thông qua Internet ư?”
Quinn đã không chỉ rõ rằng Lucy cũng đang gặp gỡ đàn ông thông qua Internet. Có thể cô cũng đang giết họ. Thay vào đó anh nói “Millie muốn tôi làm bất cứ những gì tôi thấy hạnh phúc.”
“Millie rất khác so với nhiều người phụ nữ.” Nếu Lucy tiếp tục vật lộn với chiếc áo của mình, cuộc nói chuyện sẽ còn kéo dài cả đêm. Ngồi nhìn cô như đang xem một chương trình thoát y chậm chạp.
“Đáng lẽ anh phải nói là đã rất khác chứ?”
“Gì?” anh ngước lên nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt ẩn chứa sự khát khao, quyến rũ và khó chịu. Nó làm ruột gan anh xoắn lại và giằng xé. Anh có cảm giác ai đó đang đá vào lõm thượng vị của mình. Người phụ nữ đang nhìn anh qua ánh nến lập lòe kia có thể vô tội. Cô có thể là một nhà văn viết truyện trinh thám và không còn gì nữa cả. Là nạn nhân của hoàn cảnh. Hoặc cô có thể là người chịu trách nhiệm về cái chết của ba người đàn ông.
“Anh nói, Millie rất khác biệt như thể cô ấy vẫn đang còn sống.” Lucy đáp.
Chó chết. anh đã để chính mình bị xao động bởi chiếc áo của cô. Cô thật sắc sảo, và anh sẽ phải sắc sảo hơn. Điều đó có nghĩa anh sẽ phải chú ý hơn vào công việc và ít chú ý hơn tới làn da mịn màng ở cổ và vai cô. “Ý tôi là đã, và dĩ nhiên.”
Một cái nhíu mày nhẹ. “Có lẽ quá sớm để anh bắt đầu một cuộc hẹn hò.”
“Không đâu.” Anh lắc đầu và gửi cho cô một nụ cười “hãy tin tôi”. Nụ cười mà anh đã sử dụng rất nhiều lần để khiến các nghi phạm của các vụ giết người và những kẻ buôn thuốc phiện không nghi ngờ. “Đôi khi tôi cũng thường hay dùng thì hiện tại để nói về cha tôi” anh nói dối một cách dễ dàng như khi anh cười. “Nhưng như thế không có nghĩa là tôi không biết rằng ông đã ra đi. Cũng như tôi biết Millie đã ra đi và cô ấy không bao giờ quay trở lại. Tôi sẽ luôn cảm thấy mất mát. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi phải đứng yên một chỗ và cảm nhận nỗi đau đó mỗi ngày trong suốt phần đời còn lại của tôi.”
Lông mày cô giãn ra, và ngay giây phút đó anh biết được rằng cô bắt đầu tin anh. Đúng vậy, cô thông minh và rất sâu sắc. Nếu cô không phải là một nghi phạm của vụ giết người, cô sẽ là mãu hình phụ nữ mà anh theo đuổi. Nhưng cô là một nghi phạm. Và chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra với thám tử Quinn McIntyre cực kỳ thông minh. Cho dù cô có thông minh và quyến rũ thế nào đi chăng nữa. Cho dù cô nóng bỏng hoặc cô đã khiến anh bị kích thích thế nào đi chăng nữa.
Người hoài nghi: Tìm kiếm người phụ nữ trong bộ đầm đỏ…
Người nữ phục vụ cocktail quay trở lại với thức uống của họ. Lucy ngồi tựa lưng vào ghế, tiếng chuông báo động vang lên trong đầu cô giảm dần dưới nụ cười quyến rũ của anh, nụ cười mà cô đã không thực sự tin tưởng. Anh đã sử dụng thì hiện tại khi nói đến vợ mình. Có lẽ nó chỉ là một sự lỡ lời vô hại như anh đã giải thích. Hoặc có thể anh đang sử dụng chiêu hoàn toàn goá bụa như một chiêu lừa bịp. Đúng rồi, chắc thế.
“Sở thích của cô là gì?” anh hỏi.
“Tôi thật sự không có sở thích nào cả,” cô trả lời khi với tay lấy ly mojito. Có thể cô nên tin tưởng anh. Chỉ bởi có một ít dối trá trong việc nói về con người mình, cô không thể nghĩ anh cũng là một kẻ nói dối như mình. Anh có thể đang nói sự thật, và thật sự muốn bước thêm một bước nữa.
“Không có đến một sở thích ư?” anh kiên trì, như thể anh đang thực sự bị thu hút bởi việc biết thêm về cô chứ không chỉ nói cho có chuyện. “Cô phải làm điều gì đó vui vui chứ?”
Có lẽ cô đang tìm kiếm rắc rối ở nơi không tồn tại. Làm lệch hướng tội lỗi của mình vào anh. Cô quyết định từ bây giờ sẽ tin tưởng anh. “Tôi không phải là người khéo léo cho lắm.” Cô nhấp một ngụm mojito và để cho những kỷ niệm quá khứ quay trở lại trong đầu cô. Vị ngọt của rượu rum và nước bạc hà luôn gợi cho Lucy nhớ về việc ngồi trong một cái liều ở đâu đó ở Mexico. Hoặc đang ngồi trên một bại biển ở Bahamas với những người bạn của cô. “Tôi không biết vẽ hoặc may hoặc dán keo,” cô nói thêm. Cô uống thêm một ngụm nữa, rồi kể cho anh nghe về thời gian cô cố làm một vòng hoa Giáng sinh và đã làm cháy tay mình với keo nóng. Cô nói về kinh nghiệm leo núi và thời gian cô để cho bạn trai cũ ép cô chơi môn xuồng kayak. Cả hai đều là thảm hoạ. “Thế anh có sở thích nào không?” cô hỏi người đàn ông đang nhìn cô từ bên kia bàn.
“Không thực sự. Khi có thời gian rảnh, tôi sẽ làm một vài việc lặt vặt quanh nhà. Treo các tủ có ngăn kéo và sửa chữa lại mặt sàn.” Anh nâng chai Becks lên và uống một ngụm. Anh hạ chai bia xuống và nói, “Tôi dẫn chó đi dạo và bắn chim. Đó là những gì về tôi.”
Cô có thể hình dung anh đang làm cả hai điều đó. Dây đeo túi dụng cụ được đeo thấp dưới hông hoặc anh đang mặc bộ quần áo lao động, khẩu súng săn nằm trong cánh tay uốn cong. Chú chó trung thành đang nằm dưới gót chân anh. Anh trông thật ổn. Rất quyến rũ. Cô tự hỏi liệu anh có mặc quần lót rằn ri ống rộng hay một chiếc
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




