watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 23:56 - 27/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6891 Lượt

bắt đầu một chủ đề hay, an toàn – chán ngắt.

Anh cười thầm và kể cho cô rằng anh hầu như chỉ điều hành công việc

chứ không phải trực tiếp lắp đặt các nhà vệ sinh và đi đường ống nước. Trong vòng một vài phút, chỉ đề đã thay đổi từ việc làm thợ ống nước sang các cuộc đi săn trên đồng. Cô biết

được rằng anh có một chú chó săn lông xù Ireland mà anh đã huấn luyện để đi săn. Và dù cô chẳng biết chút gì về các loại chó săn chim, cô vẫn khá ngạc nhiên vì cuộc nói chuyện đã không làm cô chán. Có lẽ do sự hài lòng hiển nhiên của Quinn trong chủ đề này, hoặc có thể do anh trông rất tuyệt khi nói về nó. Chắc chắn là cả hai.

Cô hầu bàn tiến đến gần bàn ngay khi Lucy vừa uống xong ly mojito. Một lần nữa, cô hầu bàn lại mở một nụ cười tán tỉnh Quinn, nhưng anh hầu như chẳng thèm đưa mắt liếc nhìn cô ta một cái. Anh hỏi Lucy xem có cần uống thêm gì nữa không hoặc có lẽ là ăn gì không. Cô từ chối và đưa tay lấy chiếc túi làm bằng da rắn hiệu Dolce & Gabbana. Cô phải viết ít nhất là mười trang trong tối nay nếu cô muốn theo kịp thời hạn cuối cùng của cuốn sách. Cô lấy ra một tờ tiền giấy mười đô-la, nhưng Quinn cứ nhất quyết đòi quyền thanh toán. Anh giúp cô mặc áo choàng, nhưng lần này các ngón tay anh không lướt nhẹ phía sau cổ cô như lúc đầu.

Cô thắt dây lưng và đưa tay ra. “Cám ơn anh.”

Thay vì nắm tay cô, anh nắm bên dưới cánh tay cô và nói, “Tôi sẽ đưa cô đến chỗ xe của cô.”

“Anh không cần làm thế đâu.”

“Tôi biết tôi không cần làm thế. Nhưng tôi muốn.” Cả hai di chuyển đến cửa ra vào, anh buông tay ra và mở cửa. “Cô đỗ xe ở đâu?”

“Cách đây nữa dãy nhà xuôi về hướng Bannock.” Không khí mát mẻ ban đêm chạm nhẹ vào mặt Lucy và lướt xuống phía trước áo khoác cô. Cô kéo các ve áo sát vào nhau. Ánh sáng từ khu vực nhà hàng và quán bar ở hai bên Đường số tám chiếc sáng từng mảng trên vỉa hè khi họ đi đến chỗ xe của Lucy. Thỉnh thoảng những tiếng cười từ các quán bar vọng ra dưới trời đêm và làm át đi tiếng gót giày của Lucy. Cánh tay Quinn chạm nhẹ cánh tay cô một lần, chỉ vô tình lướt qua, anh đã không chạm vào cô lần nữa.

“Thứ Hai này ăn tối với tôi nhé,” anh nói khi họ đi qua góc cua.

Thứ Hai. Hai ngày sắp tới. Trong đầu cô, cô biết rằng mình đã có kế hoạch. Nhưng tại thời điểm đó cô không thể nhớ chúng là gì. Nhưng ngay cả khi cô nhớ được, anh đang tiến quá nhanh đến nỗi Lucy chẳng biết được mình nên tự hào hay cảm thấy phiền. “Ồ, tôi không biết được.” Có lẽ vì anh đã không hẹn hò trong một thời gian khá dài, nên anh đã quên mất các quy tắc của việc hẹn hò. Quy tắc rõ ràng số một là giả bộ không qan tâm cho đến khi bạn có thể xác định được cảm giác của người khác. “Tôi hiện không sẵn sàng cho việc hẹn hò.”

“Thế cô gọi đêm này là gì?”

“Trường hợp đặc biệt.” Cô đã bị anh thu hút. Không thể chối bỏ điều này. Như thể không ai có thể từ chối được một anh chàng tiết ra một sức hấp dẫn nhục dục làm đầu óc tê liệt. Kiểu đàn ông có thể khiến cho một cô gái trần truồng trước khi cô ấy nhớ rằng cô ấy đáng lẽ “Nên nói không.” Họ cùng nhau bước đi bên dưới ánh sáng rực rỡ ở góc phố, và Lucy dừng lại nơi đỗ xe của mình.

“Hãy tạo thêm một trường hợp đặc biệt nữa nhé!”

Ánh sáng lờ mờ từ một tiệm in đã đóng của tràn ra vỉa hè và phần bên dưới quần của Quinn và đầu mũi giày của Lucy. Cô lắc đầu và mở túi. “Tôi không hiểu anh đủ nhiều để tạo thêm một trường hợp đặc biệt khác.”

“Tôi có thể giải quyết vấn đề đó ngay bây giờ.” Anh nắm lấy túi của cô, đóng sập nó lại, và quẳng nó lên phía trên mui xe cô.

Cô ngước lên nhìn vào bóng của khuôn mặt tốt đen của anh. “Anh làm gì thế?”

Anh lướt bàn tay mình lên cánh tay và vai cô. Các ngón tay anh luồn vào mái tóc cô, anh giữ tay mình phái sau đầu cô. “Một việc mà tôi đã muốn làm trong suốt buổi tối nay,” anh nói thì thầm khi môi anh hạ xuống để chạm môi cô. Cô đặt tay lên ngực anh, nhằm ngăn anh lại. Anh nói tiếp, “Ngay giây phút em bước vào quán bar, anh đã muốn hôn em.” Và cô đã quên đi việc ngăn anh lại. Anh nhẹ nhàng kéo đầu cô ngả ra sau, đôi môi cô hé mở. “Bắt đầu từ đây. Với đôi môi của em.”

Hai bàn tay Lucy mở ra và sau đó nắm chặt lấy chiếc áo dài tay của anh. Anh ép môi mình lên môi cô, với một sự chiếm hữu ấm áp, không thể cưỡng lại được. Lòng bàn tay cô lướt đến đôi vai anh. Cô bám chặt vào nó khi anh khéo léo đi vào miệng cô, đùa giỡn và tán tỉnh để mong có sự đáp trả. Anh có một ít mùi như mùi bia anh vừa uống, nhưng phần lớn giống như mùi của một người đàn ông với việc quan hệ có trong đầu. Cô phải được cảnh báo chứ, và cô đã có được sự cảnh báo. Nhưng chủ yếu là do cô thích mùi vị trong miệng mình. Như một cái gì đó nóng và ngon tuyệt. Nó chảy tràn khắp cơ thể cô và khiến cho vùng thượng vị cô nóng lên. Các ngón chân cô cuộn lại bên trong đôi giày gót thấp Donald J. Pliner. Các ngón tay cô ấn sâu vào các đương dệt của chiếc áo len dài tay của anh. Bàn tay anh không rời bỏ phái sau đầu cô. Miệng anh cũng chưa rời bỏ cô, nhưng cô cảm thấy như được anh hôn khắp người. Anh ngấu nghiến hôn cô, tàn phá mọi suy nghĩ lý trí và kích thích mọi tế bào trong người cô. Cô chỉ vừa mới biết anh thôi, nhưng cô đã không còn để tâm đến chuyện đó khi anh bắt đầu hôn cô. Điều đó khiến cô cảm thấy như bị phá huỷ, bốc cháy ngay tại đó, trên vỉa hè của khu vực mua sắm Boise. Cô rên rỉ và dựa sát người vào anh.

Anh dứt khỏi nụ hôn và thì thầm nói, “Gặp anh thêm lần nữa nhé!”

Đó không phải là một câu hỏi, và cô đã gật đầu. “Vâng.”

“Thứ Hai nhé!”

“Vâng.”

Anh buông tay ra và lùi lại một bước. Mê mẩn, cô liếc nhìn bóng hình loang lổ của khuôn mặt anh và đưa tay chạm vào làn da mềm mại bên dưới môi dưới của cô nơi cằm anh đã cọ sát vào. Cô tự hỏi liệu anh có để lại dấu ở đó không.

“Anh làm em đau à?”

Cô bị trầy một chút xíu ở đó. “Em ổn.”

Anh đặt các ngón tay phía dưới cằm cô và nâng mặt cô lên hướng về phía ánh đèn đường. Ngón tay cái của anh vuốt nhẹ hàm cô. Anh nghiêng người về phía trước hôn nhẹ lên bên dưới môi dưới của cô. “Anh xin lỗi.” Cô cảm thấy hơi thở nhẹ nhàng của anh trên da thịt mình. Hơi ấm của nó lướt qua cằm và trượt xuống cổ cô. “Anh đã bị em lôi cuốn.”

Cô nhắm mắt lại, và chờ đợi nụ hôn tiếp theo của anh.

“Lucy.”

“Vâng.”

“Bây giờ em sẽ đi về một mình. Hay em sẽ đi về cùng với anh?” Anh bước lùi lại và luồn không khí lạnh tách rời ngực anh và phía trước áo khoác cô nhưng nó đã làm ấm hai gò má đang nóng lên của cô. “Câu trả lời của em là gì?”

Lucy mở mắt ra và hắng giọng. “Em về đây.” Cô đã không tin vào kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên. “Một mình.” Cô cảm thấy chuyện này chỉ có thể phù hợp với những người lãng mạn và các nhà văn lãng mạn như Clare mà thôi. Nhưng sự khao khát … sự khao khát khác biệt. Sự khao khát trong lần đầu gặp mặt là môt điều gì đó mà Lucy đã tin tưởng. Điều đó lộ rõ trên gương mặt cô. Nó làm máu cô nóng lên, vùng vẫy ở lõm thượng vị, khiến cô muốn đi tới bất cứ nơi nào mà Quinn muốn. Thay vào đó, cô quay lại và lấy chiếc ví của mình.

Một nụ hôn đã hút hết lẽ phải và lý trí. Cô sẽ lại gặp Quinn một lần nữa. Cô thực sự không muốn nói chấp nhận khi có quá nhiều lý do cho việc từ chối. Cô không thực sự biết rõ về anh và không biết liệu cô có tin vào một nửa những gì anh đã nói không. Anh có cái gì đó thật mãnh liệt. Một điều gì đó nói với cô rằng anh đã tiến quá nhanh. Có điều gì đó không ổn. Một điều gì đó mà cô không thể nhận ra, nhưng vì một vài lý do không thể giải thích được. Tất cả điều đó dường như không còn là vấn đề nữa.

“Chúc ngủ ngon, Quinn.” cô nói và đi quành qua phía bên kia chiếc xe. Cô liếc nhìn bóng anh đang phản chiếu bởi ánh sáng mờ nhạt của cửa hiệu in ấn phía sau anh qua mui chiếc BMW. Anh cao lớn, bí ẩn và cực kỳ quyến rũ. Chỉ với một nụ hôn, anh đã biến “trường hợp đặc biệt” thành một cuộc hẹn hò thực thụ.

“Anh sẽ liên lạc với em về ngày thứ Hai đó nhé.”

Với chiếc xe là vật cản giữa họ, suy nghĩ của cô trở nên thoáng hơn một chút, và nhớ lại về kế hoạch vào đêm thứ Hai của mình. Cô được cho hai tấm vé xem trận hockey như là lời cảm ơn cho buổi nói chuyện tại cuộc gặp mặt của Hiệp hội Các nhà văn. Cô có ý định đi cùng Adele vì Adele cũng rất yêu thích môn hockey như Lucy. “Em quên mất, em có vé đi xem trận đấu của đội Steelheads vào tối thứ Hai,” cô nói. Đó là một lời xin lỗi tuyệt vời cho việc không hẹn hò. Thay vào đó cô hỏi, “anh đi xem cùng em không?”

“Ăn tối trước nhé?”

“Đồng ý.” Cô đã có một bước rút lui hoàn hảo, nhưng cô đã bỏ lỡ nó. Cô sẽ gặp mặt anh một lần nữa. Và chỉ có Chúa mới giúp được cô nếu anh chạm vào bất cứ nơi nào khác ngoài phía sau đầu cô.

Người kể chuyện: Tìm kiếm người nói chuyện dịu dàng…

Sáng thứ hai, Quinn bước vào phòng hồ sơ và đứng nói chuyện vu vơ với một vài anh chàng làm ở phòng thí nghiệm. Khi họ đang nói về những vụ án cũ, ánh mắt anh nhìn vào tấm bảng ghi. Tên của Lucy vẫn nằm ở trên cùng và được tô đậm bằng màu đỏ. Hai đường kẻ được kéo từ tên cô đến tên của hai nạn nhân bị giết thứ hai và thứ ba.

Anh lấy một ly café và ngồi xuống.

Trang: [<] 1, 9, 10, [11] ,12,13 ,36 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT