|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
quần màu trắng bó sát không. Có lẽ anh là lính đặc công.
“Cô làm gì trong suốt mùa đông? Cô có đi trượt tuyết không? Hay cô đến Mexico nghỉ ngơi?” anh hỏi, làm phá vỡ những suy nghĩ lan man không đứng đắn trong đầu cô.
“Tháng Mười một năm ngoái, tôi và các bạn tôi đã đi nghỉ ở Paradise Island. Chúng tôi đã uống rất nhiều và tham gia vào các trò chơi cờ bạc. Và chúng tôi đã rất vui vẻ.” Thật sự đây không phải là lỗi của cô, chỉ là bộ não của cô nghiêng về phía tội lỗi. Ngay khi bước vào cửa, cô đã cảm thấy ánh mắt đen nhánh cương nghị của anh hướng về mình. Cô không thể nhớ là có bao giờ mình được nhìn chăm chú bởi bất cứ người đàn ông nào chưa. Không giống như thế này. Không chú ý bất cứ điều gì và bất cứ người nào, ngay cả với người nữ hầu bàn trẻ trong chiếc áo sơ mi bó sát người mỉm cười quyến rũ anh khi cô mang thức uống ra cho họ. “Tôi chưa đi đâu trong năm nay.”
“Thậm chí cô không đi một chuyến đến Pocatello ư? anh hỏi, đề cập đến một thành phố cách Boise vài trăm dặm về phía đông.
“Không. Tôi chỉ biết làm việc và làm việc mà thôi.” Trong ánh sáng dịu nhẹ, đôi mắt anh trông đen thẫm. Một mớ tóc dày rũ xuống trước trán trong khi những lọn tóc xoăn nhỏ chạm nhẹ vào vành tai anh. Những chiếc râu mới mọc và bộ râu quai nón làm tối đi cằm chữ điền của anh
“Không một bạn trai làm cô xúc động với một cuộc trốn chạy cuối tuần ư?”
“Không. Tôi không có bạn trai khoảng một năm nay rồi.”
“Cô đùa ư?” anh nói như thể thật khó để tin vào điều cô nói.
Lucy khuấy ly mojito với nhánh cây bạc hà được gắn vào ly. “Không. Tôi đang cố tránh các mối quan hệ.” Các ngón tay cô lướt nhẹ lên hơi nước lắng lại bên thành ly. Và ống tay áo khó chịu của chiếc áo len cổ thuyền lại trượt xuống cánh tay cô lần nữa. Nếu biết chiếc áo này gây cho cô quá nhiều rắc rối, chắc chắn cô sẽ mặc một cái áo khác. “Tôi đã quen với một vài gã thực sự ngốc trong cuộc đời. Và tôi quyết định nghỉ ngơi trước khi tôi trở nên đau khổ hơn.”
“Cô đau khổ vì đàn ông ư?”
“Có lẽ mệt mỏi là từ chính xác hơn.” Cô đẩy chiếc áo mình lên.
“Thế cô đã nghỉ ngơi trong bao lâu rồi?”
Cô thực sự không muốn thừa nhận về khoảng thời gian đó kể từ khu cô có một cuộc hẹn hò đích thực. “Cũng trong một thời gian,” cô trả lời. Cô đã không xem tối nay là một cuộc hẹn hò đích thực. Tối nay chỉ là một sự tò mò. Cô chỉ đồng ý gặp Quinn vì anh đã gửi cho cô hai bức email ngớ ngẩn. Cô cảm thấy khá thông cảm với anh và … ôi chao, cô cũng muốn gặp để xem anh có đẹp trai như cô đã nhớ không. Anh không chỉ đẹp trai. Anh cực kỳ đẹp trai. “Tôi thích một cuốn sách hay hơn là một cuộc hẹn hò tồi tệ.” Không còn vành hình cầu màu đỏ của chiếc mủ che phủ phần phía trên khuôn mặt anh, cô có thể thấy các nếp nhăn nhỏ ở khoé mắt, chỉ hiện ra chỉ với một nụ cười nhẹ.
“Có bao nhiêu cuộc hẹn hò tồi tệ qua Internert mà cô gặp phải?”
Những lần đó không phải là những cuộc hẹn hò đích thực. Chúa ơi, thật khó có thể tiếp tục nói dối được nữa. “Anh có bao nhiêu cuộc hẹn hò rồi?”
Anh ngả người về phía trước và đặt tay trên bàn. Anh với tay tới ngọn nến và đẩy nó từ tay này sang tay kia. Dây đồng hồ màu xám của anh làm trầy mặt phẳng của bàn. Hầu hết những người phụ nữ tôi từng gặp đều là những người tốt, nhưng họ không dành cho tôi. Cô là người duy nhất tôi gặp đến hai lần. Người duy nhất tôi nghĩ về sau lần gặp mặt đầu tiên. Người duy nhất tôi muốn biết rõ hơn.” Anh liếc nhìn qua ánh nến và nhìn cô như thể cô là người phụ nữ duy nhất trong quán bar này. Anh nói, “Đến lượt cô.”
Một điều gì đó trong giọng nói của anh khiến cô cảm thấy ấm áp. Cảm giác quyến rũ gây kích thích khắp da cô. Cô thậm chí chưa từng biết đến người đàn ông này. Cô đã thực sự không tìn vào những gì anh nói với cô phân nửa thời gian họ nói chuyện. Thế tại sao anh lại khiến cô náo nức như thế? “Đến lượt tôi gì cơ?”
“Kể cho tôi nghe về các cuộc hẹn hò qua Internet của cô đi.”
Ồ, đúng rồi. “Trong tất cả những người đàn ông tôi gặp trực tuyến, bảy mươi phần trăm chỉ tìm kiếm một mối quan hệ nhanh chóng và thực sự là những gã thất bại. Hai mươi phần trăm là cô đơn và tuyệt vọng trong việc tìm kiếm một người bạn gái, bất cứ kiểu bạn gái nào. Hội thẩm đoàn vẫn còn đang hội ý về mười phần trăm còn lại.”
“Thế tôi ở phần nào?”
Cô đưa ly nước lên, uống một ngụm trước khi trả lời, “Hội thẩm đoàn vẫn còn đang hội ý về anh.”
Anh đặt bàn tay mình trên bàn và ngồi lùi lại. Anh nhìn cô với một ít xúc động, sau đó chuyển cuộc nói chuyện sang hướng khác. “Cô nghĩ gì về ba người đàn ông vừa mới bị giết?”
Lucy đặt ly nước xuống bàn. Chà, thật biết cách phá hỏng không khí. Cô chỉ gặp một trong ba anh chàng tội nghiệp đó, Lawrence hay còn gọi là luvstick thuộc về bảy mươi phần trăm tìm kiếm một mối quan hệ nhanh chóng, và cô đã giết chết anh ta ở chươgn thứ ba. Một vài tuần sau đó, cô đọc được trên báo rằng một người nào đó đã thực sự giết chết anh ta. Điều đó thật quái đản. Một sự trùng hợp cực kỳ đáng sợ khiến cô cố không nghĩ đến nó. Cô nhìn vào đôi mắt xanh của Quinn, và tự hỏi liệu anh có đang lo lắng cho sự an toàn của chính mình không. Nếu cô là một người đàn ông, cô sẽ lo lắng về điều đó. “Anh sợ mình sẽ là người tiếp theo ư?”
Anh chắt lưỡi như thể đang tỏ ra cực kỳ thích thú và đưa chai Becks lên miệng. “Này, tôi có thể chăm sóc cho mình mà,” anh nói trước khi uống một ngụm từ chai bia.
Đó chắc chắn là những gì mà luvstick đã nghĩ. “Anh có biết được cách thủ phạm gặp gỡ các nạn nhân không?”
Anh lắc đầu và hạ chai bia xuống. Một giọt bia bám vào môi trên của anh, và anh hút nó đi. “Thế cô có biết không?”
“Không. Cảnh sát chắc không có nhiều bằng chứng lắm.”
Anh đặt chai bia xuống bàn, và anh lại nhìn chăm chăm vào cô lần nữa. Như thể điều cô nói cực kỳ quan trọng. “Sao cô nói thế?”
Cách anh chú ý tới điều đó thật kỳ cục. “Họ không thường nói nhiều với giới báo chí nếu họ không có nhiều bằng chứng.” Cô đã đọc rất nhiều sách và đã phỏng vấn nhiều cảnh sát nên cô gần như đoán được cách họ cư xử. Đó là một phần công việc mà cô cần phải biết rõ. Quinn là một thợ ống nước và nhất thiết sẽ không biết về thủ tục của cảnh sát. “Họ thích giữ các khía cạnh chắc chắn của một vụ án không bị lọt ra ngoài. Những điều mà chỉ có kẻ giết người mới biết được. Nếu họ không có gì nhiều, họ không tiết lộ nhiều.”
Đôi lông mày màu đen của anh cau lại. “Làm thế nào mà một y tá lại biết điều đó?”
Chà, làm thế nào mà một y tá biết điều đó? Cô mỉm cười. “Chương trình Cold Case Files. Anh nhớ không?”
“À,” anh ngả đầu ra sau. “Đúng rồi. Cô có hẹn hò với bất cứ người đàn ông nào bị giết không?”
Lucy nhìn xuống bàn và tay cô để kế bên ly nước của mình. Sau cái chết của luvstick, báo chí viết rằng anh ta thực sự đã kết hôn nhưng có một căn hộ dành cho người độc thân. Đây chính là nơi hẹn hò xinh xẻo ở đường State, là nơi tìm thấy xác anh ta. Bài báo nói rằng cơ thể anh ta thật xấu xí và dơ dáy. Và gia đình anh ta mong muốn hình ảnh đó không xuất hiện ở các bản tin. Lucy không muốn nói về luvstick. “Không. Tôi không hẹn hò với bất cứ ai trong số họ.” Đó thực sự không phải là một lời nói dối. Cô không xem việc gặp gỡ đàn ông ở quán cafe là một cuộc hẹn hò đích thực. Chiếc áo của cô lại trượt xuống cánh tay co một lần nữa, và cô quyết định để mặc nó. Không có bất cứ cái gì phơi bày, và cô cũng đã quá mệt mỏi để đẩy nó lên. “Thế nhưng, anh nên cẩn thận nhé!”
Quinn ngả người về phía trước, tay anh chơi đùa với ngọn nến. “Cô lo lắng cho tôi à?”
Với bờ ngực rộng, cánh tay rắn chắc, đôi bàn tay to lớn, anh dường như có thể vác cô lên vai và chạy một hoặc hai dặm. Anh toát ra sự tự tin hoàn toàn về chính mình và về sự thông minh của mình. Nhưng sự tự tin không ngăn được một kẻ giết người quả quyết. “Anh muốn tôi lo lắng cho anh ư?”
“Điều đó còn phải phụ thuộc vào…”
“Phụ thuộc vào gì?”
Anh nhìn ngọn nến đang bập bùng cháy trong vài giây. Sau đó anh ngước lên, và giong nói anh trở nên mềm mại và quyến rũ khiến cô cảm thấy cực kỳ phấn khích, “Phụ thuộc vào điều mà cô đang lo lắng cho tôi.”
Lucy đã tiếp xúc với đủ loại đàn ông trong độ tuổi ba mươi tư của cô để biết được chính xác cuộc nói chuyện này sẽ đi đến đâu. Một phần trong cô cũng mong muốn được đến đó. Phần bị Quinn thu hút vượt quá sự duy lý và lý trí. Phần khiến cô cảm thấy được giọng nói chứa đầy chất testosterone của anh lướt nhẹ nhàng khắp da thịt cô và khiến cô cảm thấy ánh nhìn của anh chạm nhẹ vào khắp cơ thể cô, ngay cả khi anh chỉ nhìn chăm chăm vào mắt cô. Nhưng cô đã không cho phép phần đó của cô hành động một cách vô lý. Vì cô biết được rằng điều khó khăn nhất là việc quan hệ sẽ tuyệt hơn nhiều với người đàn ông mà cô thực sự hiểu rõ. Chắc chắn thế, cô đã lên giường với những kẻ nói dối và thất bại. Nhưng ít nhất cô biết rõ về họ trong một khoảng thời gian. Nó dường như là một sự khác biệt nho nhỏ, nhưng nó là một điểm rất quan trọng. “Nói cho tôi nghe về nghề sửa ống nước của anh đi,” cô nói,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




