watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 03:56 - 02/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8008 Lượt

bậy bạ rồi. Tường Vi nghe được nó khóc cho coi. Đông cũng như mọi đàn ông khác trên đời, luôn đứng núi này trông núi nọ, được voi lại đòi tiên. Thôi bỏ đi, phải ráng thuyết phục Tường Vi đi chữa bệnh vô sinh, điều trị dễ thôi.
– Cô ấy thường nói, bệnh hoạn nên cũng không muốn có con.
Thanh Thiên thừ người. Đúng vậy ! Tường Vi hay bệnh lắm, ngay từ thuở bé đã hay đau đầu, mỏi mệt nên dù thầy Hậu hy vọng nhiều vào đứa con gái độc nhất cũng đành cho nghỉ học ngang lớp 10. Nhà thầy và đám học trò nghèo cách nhau một bức vách ván thông. Mỗi lần Tường Vi đau mà thầy có giờ lên lớp, lại gởi cho Thanh Thiên. Nàng quý Tường Vi như em ruột, rất yêu chìu. Một lẽ nàng không có em, một lẽ vì quý trọng người thầy và một lẽ nữa vì Tường Vi quá xinh đẹp mong manh. Nàng yêu cô bé như bù vào khiếm khuyết của nhan sắc mình. Thế rồi cả nhóm Đổng, Đồng, Đông cũng yêu theo, trở thành nhóm 5 người (dù Tường Vi không còn đi học). Cả bốn đua nhau chìu chuộng cô bé, nâng niu như vật báu dễ vỡ. Mỗi lần Tường Vi đau đầu, ói mửa là cả bọn mất ăn mất ngủ, bỏ cả học hành, tình cảm ngày càng sâu đậm gắn bó. Thế rồi thầy Hậu trong cơn bạo bệnh qua đời, bỏ lại đứa con gái bơ vơ, không lời trăn trối. Thanh Thiên đã năn nỉ mẹ đỡ đầu cho Tường Vi đến ngày thành gia thất. Người mẹ nhận lời, nhưng trên thực tế, Thanh Thiên và cả nhóm chăm sóc, lo lắng cho cô bé. Từ ngày ấy đến nay, cả 5 người trải qua biết bao thăng trầm dời đổi, nhưng bệnh Tường Vi không bớt được chút nào. Có phải vì thế nên cô ấy không thích có con?
Thanh Thiên ngậm ngùi:
– Đông đừng buồn nữa, mình sẽ ghé thăm Tường Vi nói chuyện thử.
Người đàn ông có vẻ mừng, Thanh Thiên quá thân thiết trong cuộc đời anh, mà sao như cách xa vời vợi. Những gì trong anh, cô như đều thấu hiểu nhưng lúc nào cũng làm kẻ bàng quang bên đường, trước hạnh phúc và sự thành đạt của anh. Bao năm qua, để có Đông ngày hôm nay, anh đã đổ bao nhiêu mồ hôi, công sức, vậy mà ngày mua căn nhà mới đến nay, cô không bước đến bao giờ. Tại sao? Chẳng lẽ mặc cảm nghèo? Có lúc nào anh thố lộ với Tường Vi nỗi băn khoăn của mình, thì vợ anh trả lời như thuộc lòng:
– Anh không biết tính chị Hai sao? Hãy để chị Hai tự nhiên trong cuộc sống riêng, như vậy chị sẽ dễ chịu hơn.
Chị Hai ! Chẳng hiểu từ lúc nào Tường Vi thích gọi Thanh Thiên bằng « chị hai » với chồng và luôn cung kính, khép nép. Với Đông, Thanh Thiên mãi là bầu trơi trong xanh trong trái tim anh, một tri kỷ, một bạn hiền và là một điều gì xa xôi hơn mà anh chưa từng tìm kiếm, dù điều đó anh cảm nhận thật thân thiết khôn cùng.
Đông đứng lên, lấy tay nhặt những hột đậu phụng ngào đường còn lại cho vào túi quần. Thanh Thiên chận tay lại gắt:
– Nói hoài cũng quên, ăn hết mới được về kia mà.
Đông nhăn nhó thả đậu xuống, gãi đầu:
– Nhiều quá, để mình ăn trên đường về.
– Không được, Đông đã hứa với mình, quên rồi à?
Đông nhớ chớ, anh từng hứa với bạn đến chơi sẽ ngồi lâu đến chừng nào ăn hết số đậu mới được về. Đông ngồi xuống, anh nghĩ rằng nỗi cô đơn ở người bạn quá xuân thì sao thật to lớn, và anh lại chạnh lòng. Dịch sát chiếc ghế qua bên bạn, anh nắm nhẹ tay Thanh Thiên dịu dàng nói:
– Thanh Thiên à ! Đàn ông bây giờ có mắt như mù, chẳng ai tìm thấy ở Thanh Thiên một trái tim tuyệt vời. Hay vầy nha….chỗ Đông có anh chàng kỹ sư hay lắm, Thanh Thiên…
– Lại phạm quy ước rồi. Bao nhiêu lần mình nói Đông nghe là không thích lấy chồng hả? Ôi, bạn bè kỳ cục….
Thanh Thiên tỏ ra ngán ngẩm, và Đông tò te ngượng ngùng. Mỗi lần có ai muốn gả chồng cho Thanh Thiên đều bị ọt rơ hết.
Thanh Thiên lấy bàn tay lại từ bao giờ, đứng lên:
– Thôi Đông về đi, để Vi chờ. À nè ! Trung tâm vi tính của Đông khó khăn à?
Đông gật đầu:
– Khó khăn lắm, Thanh Thiên biết rồi, năm năm tranh đấu mình mới có được trung tâm vi tính tầm cỡ nhưng dù sao nó vẫn thuộc tư nhân và chưa có vốn đầu tư. Hôm rồi mình đi Nhật, liên hệ với nhóm thanh niên tiến bộ, nhưng họ còn đang xét lại. Mình chỉ mua được một số linh kiện hiện đại với giá rẻ. À ! Còn công việc Thanh Thiên ra sao?
– Tốt đẹp ! Tóm lại làm với người
phương Tây có thoải mái hơn.
Đông mỉm cười với bạn:
– Vậy thì…. tạm biệt Thanh Thiên, hẹn gặp lại.
– Tạm biệt.
Người đàn ông rời căn nhà khi tặng cô bạn gái ánh mắt nhìn thân thiện. Anh đi rồi, căn nhà quạnh quẽ cô tịch hôn với người chủ nó. Thanh Thiên không làm việc được, cô lên giường cũng không dỗ được giấc ngủ, đành thao thức.

– o O o –

Tường Vi ôm đầu, nàng rên khe khẽ, rồi rên lớn hơn, cuối cùng òa khóc. Cơn đau như nhiều hơn, dài hơn mỗi khi không có mặt chồng ở bên cạnh và nàng thấy mình bất hạnh nhất trên đời. Hai năm yêu thương đẹp như huyền thoại, mười năm làm vợ gian khổ quá nhiều, vậy mà ai cũng cho rằng nàng sung sướng. Họ có biết đâu, nàng đau đớn muốn gào lên, gào lên…
Đông chạy ùa vào phòng như cơn lốc, ôm lấy vợ rối rít:
– Em đau hả Vi? Lâu chưa em? Đã gọi Đồng chưa?
Nàng vẫn khóc, ôm đầu lả trong tay chồng. Đông quýnh quáng đặt vợ xuống giường, nhấc điện thoại:
– Alô ! Đồng ơi ! Đến ngay nhé, Vi đau rồi.
Anh ôm lấy Tường Vi, vuốt ve tóc nàng, hôn mãi lên môi mắt nàng. Anh biết, tình yêu anh dành cho vợ giúp nàng chịu đựng cơn đau tốt hơn và bây giờ cũng vậy. Nàng bớt rên la, mở mắt ra nhìn anh yếu ớt nói:
– Em dọn sẵn rồi, anh ăn cơm kẻo đói.
Đông lắc đầu ghì vợ vào ngực:
– Em đau, anh ăn không vô, chờ Đồng tới chích thuốc cho em đã.
Anh lại hôn vợ, thoáng ngạc nhiên khi nàng đáp lại nụ hôn một cách đam mê, bị cuốn hút vào bờ môi trẻ thơ của nàng, anh hôn náo nức…
Tiếng động cơ xe dừng lại trước nhà, anh bứt khỏi môi nàng thì thào:
– Đồng đến rồi !
Gã sếu vườn bước vào lúc cả hai đã tề chỉnh, hắn toét miệng cười bô bô:
-Bé Vi lại đau hả? Có phải thằng Đông bạc đãi em không?
Đông nhăn nhó:
– Cậu làm như mình vũ phu lắm vậy, mình mới đi làm về, áo chưa kịp cởi đây.
Gã sếu vườn nheo mắt:
– Nhưng kịp làm giảm cơn đau của bé Vi bằng mấy cái mi mi chớ gì?
Đông đưa tay đầu hàng thằng bạn "suy dinh dưỡng" trong khi hắn nhanh nhẹn lấy đồ nghề ra khám bệnh cho Vi. Vừa khám vừa chọc ghẹo cô bằng những lời khiến không ai có thể nín được cười. Tiếng rên tắt ở môi Vi. Gã sếu vườn cho ống nghe vào túi áo giọng bỡn cợt nhưng đầy trìu mến:
– Đóa Tường Vi của anh, cái gì mà cậu hừ? Chẳng phải một phần cô ấy là của mình à? Thằng Đổng ù cũng nhường phần nó cho mình, vậy là kẻ tám lạng người nửa cân nhé. Ê ! Mà nếu cậu đổ ghè dấm chua ra, thì mình sẽ lấy phần Thanh Thiên luôn và cậu chỉ còn nước tặng luôn đóa Tường Vi cho mình.
Tường Vi ôm đầu, miệng khúc khích cười, nàng luôn tự hào, vì ai cũng quan tâm đến nàng. Đông nhìn, có vẻ khó hiểu. Tường Vi như là chưa từng lấy chồng, nàng vẫn đỏ mặt khi bị chọc ghẹo, vui sướng khi Đông chìu chuộng (hay ai chiều chuộng cũng vậy) và thường làm nũng với đám bạn ngày xưa. Đông không ghen, bởi biết vợ rất yêu mình

Trang: [<] 1, [2] ,3,4 ,40 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT