|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
vui lòng dời cuộc gặp đến sáng mai .
– Ngày mai ? Em điên à , một tuần sau .
– Ồ không , em khỏe nhiều rồi và ông ta không có thời gian chờ được .
– Không có thời gian chờ đợi ? Đông nhíu mày . Ông ta đi du lịch , chớ có đi chơi đâu mà không có thời gian ?
Thanh Thiên bối rối . Chết thật , anh ấy cứ ngỡ mình làm hướng dẫn viên du lịch . Sắp đến giờ hẹn , Thanh Thiên gượng đứng dậy . Cô lảo đảo , Đông vội đỡ . Anh nhỏ nhẹ :
– Đi đâu , anh đưa đi .
– Em phải đi gọi điện cho ông ta
Đông thở dài , dìu cô nằm xuống :
– Để anh đi, nằm yên đó nhé, anh trở vô liền .
Đông đi rồi ,Thanh Thiên ôm ngực , ma quỷ nào xui khiến cho cả hai bỏ khoảng cách bạn bè qua hai tiếng anh em . Đông ơi ! Em sung sướng và khổ đau khôn cùng .Có lẽ rồi em phải ra đi , anh bây giờ đã thành đạt ước mơ , em không còn vì tương lai sự nghiệp anh mà lo lắng nữa . Mong anh sống êm ấm bên Tường Vi ,mong sự sống cô ấy còn dài .
Đông trở lại nói ngay :
– Ông ấy không có ở khách sạn , phòng tiếp tân nói Watson đi lúc sáu giờ ba mươi .
Thanh Thiên buột miệng :
– Đồng tiền là kim chỉ nam của Watson , ông ta sẽ tức giận .
Thấy Đông nhìn có vẻ khó hiểu. Thanh Thiên biết mình vừa lỡ lời . Đông nhân hậu, trung thực rất thông minh , anh không biết gì ,chỉ vì anh luôn tôn trọng sự riêng tư của người khác . Một vài câu nói anh sẽ hiểu ngay. Thanh Thiên gượng cười :
– Em thấy đói ! Trời hỡi ! Mình lại xưng em rồi .
Đông quên phắt câu hỏi vừa chớm trong lòng . Anh mừng rỡ :
– Em biết đói là tốt lắm . Nào, đánh răng rửa mặt đi, hay cần giúp .
Thanh Thiên cố gắng để Đông khỏi giúp ,nhưng khi bưng ly sữa , cô để đổ ra ngoài . Cơn sốt , nỗi đau thầm lặng , chuyến đi vài ngày đã làm kiệt sức Thanh Thiên . Đông đỡ lấy :
– Để anh , nào há miệng ra cô bé can trường .
Thanh Thiên uống từng hớp sữa uống luôn cái hạnh phúc ngọt ngào chưa từng tận hưởng . Được nửa ly , thì như trên trời rơi xuống ,Watson , Thoại và Jim bước vào phòng. Ba màu mắt khác
nhau đều xoáy vào cô và Đông với chung cảm nghĩ.
Còn Đông anh sực hiểu , lời Đồng không hề đùa ,Thanh Thiên không chỉ một người yêu . Đông lại nghe nhói đau trong lòng . Jim bao giờ cũng là Jim ,hắn ngồi trên giường bệnh ,nắm vội tay Thanh Thiên . Tròng mắt nâu vàng cháy bỏng :
– Em làm sao vậy Thanh Thiên ? Anh không an tâm đi Thụy Sĩ chút nào .
Đông đặt ly sữa vào tay cô dịu dàng :
– Em uống hết đã rồi nói chuyện .
Đông lùi ra phía sau . Anh đụng phải Thoại .Thoại bắt tay anh , giản dị nói :
– Tôi là Thoại , anh là Đông , giám đốc trung tâm tin học Thế Kỷ phải không ?
– Bây giờ là "Đông & Jim" . Đông ngắn gọn .
Thoại nhìn Đông ,anh cũng là người Việt Nam , anh tinh tế trong cách nhìn và hiểu , đây là người mà Thanh Thiên chờ đợi . Chúa ơi ! Cái nhìn cô ta như muốn nuốt gã đàn ông vào bụng. Vì gã, cô ta từ chối làm giám đốc cho ta, vì gã mà cuộc liên doanh béo bở với người đại diện độc nhất của dòng họ Edward được đặt ngay trung tâm tin học Thế Kỷ . Và xem kià ! Gã như mù đui chẳng biết gì .
– Dòng họ Edward nổi tiếng khắp thế giới, ông có biết mình trở nên sáng giá khắp trong ngoài nước không ?
– Không , tôi chỉ cố gắng làm một giám đốc thành đạt .
– Anh đừng khiêm tốn ,cô ấy đã vì anh nhiều như vậy , nghĩa là anh xứng đáng được nhận mọi sự hy sinh. Chỉ tiếc là tôi không có một giám đốc như lòng mình muốn .
Thoại chợt nghe buồn . Anh vừa khẳng định được đó là tình yêu , thì lại phải nhìn vào thực tế để biết rằng vô vọng . Cô ấy không là của ai trên cõi đời , trừ gã đàn ông đứng trước anh . Mà cái gã ngu ngốc nấy không dễ dàng mở mắt để thấy , có ngọc bích trong đá . Còn nữa , cô ả, vợ gã rất biết giá trị của người chồng mình .
Thoại không để ý vẻ bần thần nghĩ ngợi ở Đông. Anh đến bên Thanh Thiên , đặt tay lên trán cô nói khẽ :
– Em cứ nghĩ ngơi , khi khỏe mạnh nhớ gọi điện cho anh . Giờ anh phải bay về Đà Nẵng .
– Ông định mở công ty ngoài ấy ?
– Đúng , cái vùng đất em chỉ anh hôm trước rất thuận lợi và nhớ nhé , hãy suy nghĩ lại lời yêu cầu làm giám đốc cho anh ,tạm biệt .
Thoại đi không chào ai . Jim nghe mà vờ không hiểu , cái mánh Hanche chỉ thật lợi hại . Mình biết mọi điều mà người ta nghĩ mình không biết .
Bây giờ Watson mới tiến tới, đúng với tính cách một người Anh qúy tộc . Ông ta nghiêng mình, nắm tay Thanh Thiên hôn nhẹ , những sợi ria mép mềm mại đen nhánh cà vào da cô , khiến Thanh Thiên nỗi gai ốc .Cô nhớ đến buổi trưa trong khách sạn Nha Trang , ánh mắt Jim vàng hực và ánh mắt Watson xanh biếc .Cả hai đã thấy một phần cơ thể cô . Hai ánh mắt ngưỡng mộ ẩn chứa một chút dục vọng. Ôi !Thanh Thiên , thứ tình yêu nầy không hề chờ đợi. Cô lạnh lùng :
– Thưa ngài Watson, tôi làm trở ngại công việc của ngài. Để không lãng phí thời gian , tôi xin giới thiệu ngài một người bạn …
– Cô Thanh Thiên thân mến , người ta không dùng hai chuyên gia kinh tế trong một chuyến làm ăn , hơn nữa đây là chuyện lâu dài, thế nhé ! Đợi khi cô bình phục ,hãy xin lỗi tôi bằng một đêm khiêu vũ nào đó được không ?
Thanh Thiên lắc đầu ,cô mệt đến không thể trả lời và nét xanh nhợt trên gương mặt cô bắt đầu được Đông can thiệp :
– Các ông vui lòng, cô Thanh Thiên cần tĩnh dưỡng…
Watson lạnh lùng nghiêng đầu chào , bước đi .
Jim đứng bên nheo mắt với Đông :
– Ông giám đốc hôm nay không đến sở làm ?
Đông không trả lơi câu hỏi thừa ấy :
– Ông Jim quen cô Thanh Thiên trước khi gặp tôi à ?
– Chính ông giúp tôi quen với cô ấy đó chứ .
– Không đúng , hai lần gặp mặt ông chưa hề nói chuyện với Thanh Thiên .
Jim nhún vai bỏ đi sau câu nói :
– Người Mỹ chúng tôi khi yêu nhau khác với các ông , chỉ cần một giây thôi là đủ . Ông giám đốc của tôi ạ , ông nên chú ý đến vợ mình thì tốt hơn .
Chỉ cần một giây , câu nói ấy ám ảnh Đông , giá như Thanh Thiên xinh đẹp , thì chẳng nói làm gì. Đông ngồi xuống bên Thanh Thiên , cô nhợt nhạt với bờ môi nứt nẻ, lịm đi trên chăn gối. Mọi điều nghi vấn Đông đành dấu lại , anh lấy khăn ướt lau mặt cho cô , thì thào lời an ủi vụng về :
– Em đừng để tâm , người ngoại quốc họ biếttiến biết lùi lắm . Kìa ! Bác sĩ đến rồi ,anh ra ngoài nhé , đừng lo điều gì, mọi việc đã có anh .
– o O o –
Buổi trưa Đồng đến , Đông mới về, thản nhiên mang theo quần áo dơ Thanh Thiên vừa thay . Vừa đi tới sân nhà anh đã nghe tiếng khóc Tường Vi. Tiếng khóc ngày xưa từng làm điêu đứng Đông ,tiếng khóc bắt anh chìu chuộng vỗ về , giờ chỉ đem vào lòng anh niềm chua chát . Tường Vi ! Em có biết, tình yêu đã chết trong tim anh , em có biết đằng sau vẻ mỹ miều, thanh mảnh của em không còn trái tim và khối óc con người .
– o O o –
Bệnh viện là nơi anh muốn ra vào lúc nào cũng được ,Thanh Thiên biết vậy , cô không muốn nhóm ba người vì cô mà bỏ công việc làm. Càng không muốn Jim và Watson thường xuyên tiếp cận. Căn nhà là nơi bất khả xâm phạm với họ. Cô xin xuất viện , bác sĩ điều trị cô là bạn của Đồng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




