|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
liền gọi báo cho Đồng đến ngay , đi trên chiếc jeep cà tàng của Đồng ù .Trên đường về, cả hai không nói câu nào ,nhưng khi Thanh Thiên vào giường nằm , Đồng mở máy ngay :
– Em vứt quách cái công việc hao nước bọt nầy đi .
– Rồi cậu nuôi mình à ? Thanh Thiên hỏi và hối hận ngay .
Đồng mở cờ trong bụng :
– Chớ còn gì nữa , tội gì em làm giảm giá trị mình với bọn mũi lõ. Anh nhắc lại lần nữa lời cầu hôn nhé !
Thanh Thiên dở khóc dở cười :
– Đồng à ! Cậu điên rồi , bỗng dưng muốn cưới mình về nuôi , mình không muốn ăn bám và cũng không chọn cậu đâu .
– Cậu chê mình chỗ nào ? Nầy nhé, bác sĩ tiếng tăm, không rượu chè, không trăng gió, chưa một lần yêu .
Thanh Thiên phì cười :
– Cái nầy là cậu bịa rồi. Mình nhớ, cậu yêu nhiều hơn cả Đổng ù – Gã sếu vườn nghệch mặt ra và tìm được câu chống chế :
– Ấy là yêu giả đò , yêu để thấy đời đẹp , yêu để quên những năm tháng dài ăn dưa muối, tương chao xì dầu đi học .
Mắt Thanh Thiên cay xè, bỗng dưng cô cầm tay bạn áp vào má mình, rồi buông ra :
– Sếu vườn à ! Cậu biết không ? Trong ba đứa, nếu Đông là người quân tử cao thượng , Đổng ù ba phải , vô tư , thì cậu là thằng tốt bụng nhân hậu nhất . Sếu vườn không cần thương cho nỗi thanh đạm cô đơn của mình , không cần hy sinh bằng hôn nhân vô cứ . Cậu hãy cứ thương mình , bao bọc mình bằng tình bạn bè và niềm vui trong cậu là đủ .
Bây giờ thì gã sếu vườn ngẫn tò te ra . Sao cái gì trong ruột mình cổ cũng biết vậy kìa ? …nhưng mà , mình sẽ yêu , sẽ có hạnh phúc nếu có người vợ như cô ấy .
– Thanh Thiên !
– Cậu định nói , vì mình rất tốt , nên cậu sẽ có hạnh phúc hôn nhân phải không ? Đồng à ! Hôn nhân không phải là canh bạc , mình không muốn lấy tình bạn thiêng liêng hiện có đánh đổi một điều còn trong mơ ước của riêng cậu .
Đồng chợt quên chuyện mình nói , anh buột miệng :
– Vậy mà có người đem hạnh phúc trong tay đánh đổi một giấc phù hoa . Cậu biết không ,Tường Vi thay đổi đến mình không ngờ .
Thanh Thiên chua xót ,cô nhớ đến căn bệnh Tường Vi, nhớ chuyện đêm nào , cái chết lơ lững khiến cô bé e lệ hiền ngoan vùng vẫy như loài dã thú vô tình , khiến Đông đau khổ và cạn lòng tin yêu. Tường Vi ! Dù chết vội hay sống mỏi mòn, khi đã yêu nhau hãy biết vun xới hoa tình luôn tươi sắc. Sao em không hiểu điều đó , sao ngu khờ đánh mất hình ảnh đẹp trong mắt người chồng em yêu ? Ôi Tường Vi !
Thanh Thiên ghìm dòng nước mắt , gượng cười :
– Đoá Tường Vi của chúng ta muốn khoe sắc hương một chút thôi mà, rồi đâu vào đó cả, theo thời gian , cậu đừng lo .
Đồng làu bàu :
– Lo làm đếch gì chớ , nó giết chết tình yêu trong thằng Đông rồi còn gì . Cậu đi một tháng , cóc biết Tường Vi ở nhà "quậy" cỡ nào .Tối hôm Đổng ù chiếu phim ra mắt, Đông đưa cậu vào bệnh viện , cổ biết mà không nói tụi mình một lời ,để Đổng ù đến nửa đêm còn giận cậu. Mãi đến khi cô say khướt trong tay thằng khỉ già nào đó , mình lo đỡ về mới lè nhè nói cậu bị đau . Hừ ! Cả tuần nay không ghé thăm cậu phải không ?
– Cô ấy có đến .
Phải Tường Vi có đến , để khóc cho cái chết đang đợi chờ cô, để trách Đông nhạt nhẽo tình vợ chồng. Tường Vi quên mình thăm bệnh và cô rực rỡ cao sang trong bộ váy đắt tiền. Lạ thật, cô bé ý thức cái chết gần kề , luôn ghen chồng và ghen cả với cái bóng, nhưng không ngần ngại tặng nụ cười duyên dáng cho ông bác sĩ điều trị và ước mơ có xe con, cho ra vẻ một phu nhân .
– Cậu nghĩ gì vậy Thanh Thiên ? Đến Tường Vi à , mặc xác cho thằng Đông trị. Cậu thật là, chuyện tụi mình không lo .
– Ê ! Đã nói rồi, không phải chuyện tụi mình, sếu vườn ơi, cậu rất thông mình mà. Đừng nhăn nhó vậy, đi làm đi và nhớ ghé thăm mình .
Đồng mang nụ cười như mếu ra đi .Thanh Thiên nhìn theo khuất bóng bạn khẽ lắc đầu . Cô bước soạn giỏ đồ mang từ bệnh viện về , trong giỏ có bộ đồ Đông mang đi giặt ủi phẳng phiu . Hôm trước , rất vô tư Đông kể , Tường Vi đi vắng , cô giúp việc đi chợ anh giặt đồ cho cô bằng ba nước xà bông, nên xả hoài mà bộ đồ không sạch chất nhờn .Thanh Thiên ôm bộ đồ vào ngực , một chút hạnh phúc trong men cay đắng khiến cô muốn thả hồn chơi vơi . Áp bộ đồ vào ngực Thanh Thiên ngủ thiếp . Cô ngủ rất ngon , không hay biết Đông ghé về , lặng lẽ nhìn cô. Lặng lẽ đi ra để lại trên bàn cà mèn thức ăn và dòng chữ : "Em ngủ ngon quá, anh không nỡ đánh thức ,cháo có nguội , chịu khó ăn".
– o O o –
Từng xe sắt thép xi măng , đổ vào khoảng đất trống trung tâm tin học "Jim và Đông" . Cả hai đang ở trong phòng làm việc xem xét bản thiết kế, người thứ ba là Hanche thỉnh thoảng nhìn đồng hồ .Cuối cùng Hanche lên tiếng :
– Đến giờ ra sân bay rồi Jim .
Hắn vứt cây bút xuống bàn, chìa tay bắt tay Đông :
– Việc xây dựng phải hoàn thành đúng thời hạn, tàu Edward sẽ cập cảng Sài Gòn đúng ngày quy định , anh còn gì nói với tôi không ?
– Anh cùng sang với tàu Edward chứ ?
Jim mỉm cười khó hiểu :
– Tôi là phó giám đốc luôn vắng mặt, anh không cần quan tâm .
Có thật là anh ta không về đến trung tâm tin học ? Anh ta thờ ơ với mọi cái nhưng hoàn toàn chính xác trong công việc. Mình có cảm giác "Đông và Jim" quá nhỏ bé với anh ta. Jim như hiểu những gì Đông nghĩ , hắn vỗ vai anh :
– Tôi cứ là Jim điên rồ ngày nào, anh đừng nghĩ ngợi gì cho mệt xác. À nầy, chi phiếu và tiền ngân hàng đều mang tên anh , Hanche đã chuyển ngân xong , mọi chi thu đều thông qua anh và tài vụ .Thôi nhé, tạm biệt .
– Tôi đưa anh ra sân bay .
– Còn thế nữa , OK !
Cả ba đến phitrường ,Hanche đến quầy làm thủ tục , Jim nhìn quanh, nhún vai :
– Cô ta không đến !
– Thanh Thiên à ! – Đông hỏi .
Jim gật đầu, nói tiếp :
– Không sao , cô ta chẳng thể nào trốn thoát .
Đông nhíu mày, Jim và Thanh Thiên như có quan hệ gì đó Đông chưa nghĩ ra , chớ không đơn thuần chỉ hai lần gặp mặt ở nhà anh . Hanche trở ra , cả ba bắt tay nhau lần nữa . Bấy giờ Hanche mới nói với Đông , ánh mắt viên luật sư sắc như dao nhình anh chằm chằm :
-Nếu "Đông và Jim" khả quan , anh sẽ nổi tiếng và giàu có, đây là cơ hội độc nhất đừng bỏ lỡ và cũng đừng để chúng tôi thất vọng về anh
Cả hai biến mất sau cánh cửa , Đông trở về trung tâm. Anh làm việc như điên suốt bốn giờ đồng hồ và ra về sau cùng .
Tường Vi đón anh , tươi thắm rực rỡ. Họ cùng ăn cơm , Đông ăn như nhai cát , anh có quá nhiều điều lo nghĩ mệt nhoài . TườngVi không biết điều ấy , trao tận tay chồng ly nước khoáng, cô bá cổ chồng nũng nịu :
– Anh ! Mai thứ bảy .
– Có chuyện gì?
– Mình đi Long Hải nhé anh ! Em chưa biết bao giờ .
Đông thở ra :
– Để lúc khác Tường Vi
, anh bận lắm .
– Anh là giám đốc , có gì sai nhân viên làm , bận gì chớ ?
– Không thể sai ai làm giám đốc . Công trình xây dựng bắt đầu từ ngày mai .
Tường Vi rời chồng giận dỗi :
– Thì đã sao ? Có chủ thầu mà, cuối tuần cần nghỉ đổi gió, giám đốc nào cũng vậy, mỗi anh cứ như cu li hùng hục suốt ngày .
Đông nhíu mày
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




