|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
nhìn vợ, anh không nhịn được :
– Tường Vi ! Em có biết mình thay đổi lắm không ?
– Em thay đổi ? Cô tỏ vẻ ngạc nhiên . Điều thay đổi nầy là vì anh , em không muốn người ta cười anh ,có cô vợ chỉ biết ru rú trong nhà .
– Tại sao em phải vì người ta mà thay đổi ?Em hãy cứ là Tường Vi ngày nào, có lẽ tốt hơn .
Xưa nay chưa bao giờ Đông chỉ trích Tường Vi cũng chưa hề trái ý cô ,điều nầy khiến Tường Vi giận . Cô lớn tiếng :
– Em thật không hiểu nổi anh , trước đây lúc nào cũng muốn em ra đường , sinh hoạt ,xã giao .Giờ em làm theo ý, anh lại chê bai ,dè bỉu . Em là vợ anh ,chớ có phải là đày tớ đâu .
Đông mệt mỏi đứng lên .Tường Vi quát :
– Em nói có đúng không ? Sao anh không trả lời. Cô chợt bù lu bù loa, tức tưởi kể lể. Em chịu cực suốt mười mấy năm trời làm vợ , giờ thảnh thơi một chút, anh lại bó buộc em, có phải anh muốn giàu đổi bạn, sang đổi vợ.
– Em im đi – Đông quát lớn , anh giận run đến quên hết những điều chôn sâu trong lòng -Tại sao em thay đổi đến vậy, Tường Vi ? Bả phù hoa đã quyến rũ được em , người vợ yếu đuối mong manh ngày nào . Tường Vi ! Chẳng thà em như ngày xưa anh chấp nhận , em như hôm nay anh không chịu nổi. Anh còn nhiều việc phải làm , còn hoài bão một đời. Nếu em không thể cùng chia xẻ, thì đừng làm gánh nặng của anh. Hãy sống cuộc sống em ao ước, nhưng đừng kéo anh vào vũng lầy ấy. Anh không giàu đổi bạn sang đổi vợ, cho dù người vợ anh khác với cô vợ ngày xưa .
Đông vứt tờ báo xuống đất, đi nhanh ra cửa, khi tiếng xe xa rồi ,Tường Vi sực tỉnh. Cô oà khóc, gieo mình xuống salon vật vã. Anh ấy không bao giờ như vậy ? Nhục mạ mình, nói mình ăn bám. Trời ơi! Người ta tha thiết yêu đến độ phải dùng mưu cướp đoạt, người mà ta đã vì yêu cam chịu nghèo khổ thiệt thòi, bây giờ có của tiền danh vọng, lại mạt sát ta. Thay đổi, ta thay đổi, chẳng phải ta vì anh mà thay đổi ? Ta muốn anh hãnh diện với bao người, vì có vợ xinh đẹp, tân tiến.
Ta muốn cùng anh bước vào giai cấp thượng lưu trí thức. Ta muốn anh xoá đi dĩ vãng một thằng tù, một thằng cu li là sai sao ? Ai cũng khen ta xinh đẹp, quý phái, mỗi anh ngày một lạnh nhạt, thờ ơ, phải chăng anh đã có tình nhân ?
Tường Vi thất sắc. Cô nhớ đến những bóng đàn bà bên cạnh chồng ở trung tâm. Không ai xinh đẹp hết ! Có con thư ký. Tường Vi đứng phắt dậy, anh ấy lúc nào cũng yêu mình, những gì mình muốn anh ấy đều cho. Sở dĩ hôm nay anh không chịu đi, vì sợ ngày mai xa con thư ký. Tường Vi ! Bình tĩnh, người chồng thành đạt mày chờ đợi bao năm đừng dễ dàng để vuột khỏi vòng tay, hãy luôn luôn bên cạnh anh ấy.
Cô ráo hoảnh nước mắt, nhanh chóng đi tắm, trang điểm, thay y phục. Khi cô bước ra, đẹp tuyệt, thơm ngào ngạt. Tự hài lòng mình, cô chạy xe đến trung tâm, lên phòng làm việc của Đông. Cô thư ký chỉ một lần thấy Tường Vi, nhưng vẫn nhớ, cô chỉ hơi ngạc nhiên vì bà chủ có nhiều thay đổi, từ gương mặt xinh đẹp kiêu căng, đến lối phục sức thời trang đúng mốt và mùi thơm nồng nàn. Cô đứng lên, nghiêng đầu chào, tay nhấn chuông, Tường Vi chận lại :
– Cô tên là Trang à ?
– Dạ, thưa bà.
– Cô làm thư ký riêng cho chồng tôi ?
– Dạ không, giám đốc không có thư ký riêng. Tôi là thư ký soạn thảo công văn giấy tờ và sắp xếp mọi công việc tiếp khách.
Tiếng Đông vang lên ở máy :
– Cô Trang ! Có chuyện gì ? Tôi đã nói đang họp không tiếp khách.
Tường Vi nói lớn :
– Em đây anh.
– Tường Vi ! – Giọng Đông sửng sốt. Một phút trôi qua, Đông hiện ra ở cửa, anh nghiêm nghị :
– Có việc gì, sao em đến đây ?
Tường Vi bước đến nắm tay chồng âu yếm :
– Em đến để phụ giúp anh một tay. Từ nay em làm thư ký riêng cho anh.
Đông nhìn vợ như nhìn một vậy kỳ quặc, cô ấy muốn gì ở đây ? Anh bực bội nhíu mày :
– Tường Vi ! Đây không phải là nhà, em về đi. Nếu em muốn đi Long Hải, em rủ cô bạn ở Cali cùng đi, anh không cấm.
– Em không đi nữa, từ nay em đi làm với anh, em làm thư ký.
– Thôi đi, anh không có thư ký riêng và em cũng không thể làm thư ký, anh bận họp, em về đi.
Đông quay lưng, Tường Vi níu lại, mắt rơm rớm :
– Sao không được, anh nói em phải sang xẻ công việc cùng anh mà. Anh cho cô kia nghỉ việc đi, em làm thay cổ.
Trang thất sắc, Đông nhìn vợ kỳ dị. Cánh cửa bật mở, Mỹ bước ra, anh chàng kế toán trưởng đẹp trai, liếc nhìn Tường Vi rồi nói :
– Mời giám đốc vào họp, thời gian sắp hết.
Đông gật đầu, Tường Vi lật đật :
– Em vào họp với anh.
Đông bực tức, nói như quát :
– Em có biết mình làm gì không Tường Vi ? Em về ngay đi dùm tôi.
Tường Vi òa khóc :
– Anh đuổi xua em, có phải vì một người đàn bà khác, có phải anh có tình ý gì với cô ta ? Tại sao anh không cho em đi làm ? Tại sao anh không đuổi cổ mà đuổi em ?
Trang xanh ngắt như tàu lá, cô run rẩy. Mỹ bước lại vỗ vai trấn tĩnh, miệng nói :
– Thưa giám đốc, ta có thể đình ngày họp sang ngày mai, giám đốc đưa bà về.
Đông chỉ thấy một Tường Vi yếu đuối như hoa, một người vợ đua đòi chưng diện. Anh chưa từngthấy một Tường Vi ngu xuẩn đến điên khùng. Anh không chịu nổi. Hàng chục cặp mắt nhìn từ cánh cửa mở. Anh nắm chặt tay Tường Vi kéo đến cầu thang máy, anh quát :
– Cô đi về lập tức, cút khỏi mắt tôi.
Anh ấn Tường Vi vào cầu thang, cánh cửa đóng sập. Tiếng Tường Vi khóc nhỏ dần. Đông trở lại phòng họp, còn run lên vì giận. Mất 15 phút anh mới tiếp tục cuộc họp. Khi tan sở, Trang chờ anh ngay cửa. Đông nghiêm mặt :
– Sao cô chưa về ?
– Thưa ông, bà nhà …
Cơn giận âm ỉ trong lòng Đông trào lên, anh cố ghìm :
– Đây là sở làm, cô chớ bận tâm.
Đông chạy xe như điên về nhà. Cô giúp việc nói ngay :
– Thưa ông, cô chủ xách valy đi rồi, đi với đông người lắm.
– Có nói khi nào về không ?
– Dạ không, tôi thấy cô khóc.
Cơn giận và nỗi chua chát khiến Đông rã rời. Anh nhìn căn nhà trống vắng và chợt ý thức, từ lâu anh rất cô đơn. Nỗi cô đơn không gì xóa mờ, dù anh đã yêu và cưới được người yêu.
Hoàng hôn xuống, Đông chạy xe lang thang trên khắp đường phố. Đêm về, anh tấp vào một nhà hàng. Anh uống, uống mãi như dìm chết nỗi cô đơn trong men cay, để rồi đến nửa khuya, khi cơn mưa đêm ào ạt, trong vô thức, anh chạy xe đến nhà Thanh Thiên. Cô mở cửa kêu lên, dìu Đông vào nhà, dắt luôn xe Đông vào nhà, cô mới lay gọi anh :
– Đông à ! Đông sao vậy ?
– Không … sao cả. Mình chợt … phát … giác ra … đã đánh … mất một vật … từ lâu … không … hề có và cái tưởng … không có lại … hiện hữu … từ lâu … trong tim mình…
Thanh Thiên thở dài, cô dìu Đông vào giường, cởi quần áo ngoài đã ướt, nhúng khăn và quấy nước chanh đem vào. Cô lau khô người Đông, bắt anh uống cạn ly nước chanh xong, rồi dịu dàng đắp mền, yêu cầu anh ngủ. Đông không ngủ, anh nắm tay cô bạn gái, lờ đờ mắt nói những gì khi tỉnh anh không bao giờ nói :
– Ngủ làm gì ? Mỗi khi ngủ, nỗi cô đơn trống vắng đè nặng lên anh. Nhà anh từ lâu hoang lạnh, còn mái nhà đơn sơ của em lại cho anh ngọn lửa ấm lòng. Thanh Thiên ! Giá anh có một đứa con, chắc nỗi cô đơn không tồn tại. Cô
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




