watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 03:56 - 02/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8094 Lượt

quen nhau, Thanh Thiên giúp đỡ anh một cách âm thầm. Nhưng vì lý do nào cô ấy quen được Jim, điều tra lý lịch hắn, để có hồ sơ giao cho anh ? Và có đúng cô ấy chỉ là hướng dẫn viên du lịch ? Không ! Không thể nào ! Những gì anh nhìn thấy, chứng tỏ cô đang là một chuyên gia nghiên cứu kinh tế tầm cỡ. Đông rối mù mọi suy nghĩ. Đông ! Xếp chuyện này sang một bên, mày sẽ hỏi và biết khi có dịp. Nhất định cô ấy có dấu diếm mày, nhưng không vì động lực xấu xa nào. Vì mày thấy đó, chỉ một cái nhấc tay, cô ấy đã giúp mày giải quyết xong đề án 2, đem lại cho mày nhiều thuận lợi trong tương lai.
Đồng hồ điểm 12 tiếng, Đông dứt khoát mọi suy nghĩ, xếp hồ sơ lại.
Trung tâm vắng lặng, Đông gặp người bảo vệ ở thang máy, anh khẽ gật đầu chào. Ông ta nói :
– Giám đốc có điện thoại nhiều lần, nhưng thầy Mỹ gác máy.
– Tôi biết, chào chú.
Thật ra Đông chẳng biết ai gọi, anh nói cho qua loa rồi phóng xe về nhà. Hy vọng Tường Vi đã về. Căn nhà vắng vẻ, cô giúp việc ngồi buồn hiu khiến Đông chán nản. Ăn vội miếng cơm, Đông vào phòng tắm, anh nhớ những năm tháng đi qua đầy cơ cực, nhưng êm đềm. Còn bây giờ … Hà ! Là lỗi của ai ? Điện thoại reo, Đông uể oải cầm máy.
– Đông hả ?
– Thanh Thiên ! – Đông cuống quýt.
– Mình gặp Tường Vi, Đông ạ ! Cậu ra đây đi.
– Để làm gì ? – Đông bực tức.
– Ra đưa cô ấy về, đừng để xảy ra điều gì đáng tiếc, nhanh lên.
– Chuyện gì vậy Thanh Thiên ? – Đông lo lắng.
– Không … à, không có gì, cậu ra ngay nhé, khách sạn Hải Đăng.
Thanh Thiên bỏ máy, Đông không kịp gọi. Anh thừ ra một phút, Tường Vi đang gặp chuyện rắc rối. Đông vụt hiểu, anh như lao ra cửa, phóng lên xe chạy đi. Tường Vi ! Em có thể khiến anh không ít muộn phiền, nhưng em luôn là phần đời còn lại trong anh.

– o O o –

Tường Vi đi với hai vợ chồng Hoa và nhóm bạn, họ đến Long Hải. Hoa hỏi Đông đâu, cô nói dối là anh bận đi xa không về kịp. Họ ở khách sạn, ăn nhà hàng, tắm biển sớm, nhảy nhót khuya, rất sung sướng, thoải mái. Tường Vi lần đầu tiên được hưởng lạc thú cuộc đời, cô thích chí và quên đi nỗi buồn. Càng thích hơn ở mọi cặp mắt đàn ông nhìn cô chiêm ngưỡng, tán tụng. Nhưng tình yêu dành cho Đông và hạnh phúc bấp bênh cô vừa chớm thấy, khiến Tường Vi dù nông cạn vẫn giữ được tính cách người đàn bà có chồng. Cô không muốn xảy ra chuyện như hôm vừa rồi. Gã Jim ấy chẳng biết nghĩ gì về mình và Đông nữa. Ánh mắt anh không còn nồng nàn, âu yếm dù lời nói anh vẫn ngọt ngào.
Thật trái với tính Tường Vi, đêm nay cô ngủ không được, có phải còn háo hức vì khung cảnh hào nhoáng suốt ngày đêm ? Hay vì … Không ! Cô đã hiểu cô nhớ Đông, nỗi nhớ và nỗi giận hờn khiến cô muốn khóc. Gió đưa tiếng sóng biển vỗ rì rào vọng về bên tai. Tường Vi gạt nước mắt, choàng áo bước ra ngoài. Cô đi chậm rãi, lang thang về phía biển và khi có cảm giác khác lạ, cô quay lại. Đã muộn rồi, đêm không trăng, xa ánh đèn màu, đêm đồng lõa cùng tội ác. Bóng đen đè vật cô xuống, xé toạc chiếc áo, Tường Vi chết khiếp, ú ớ la, hắn đánh cô bất tỉnh bằng cú đấm vào màng tang.
Tường Vi tỉnh lại, qua cơn buốt lạnh gió mang về, cô chẳng hiểu điều xảy ra sau đó, ngoài cảm giác đau nhừ khắp cơ thể. Nhìn lại mình, cô kinh hãi, loạng choạng chạy trong manh áo tả tơi. Tiếng gào đánh động đội tuần tra bờ biển. Hàng loạt ánh đèn pha chiếu vào Tường Vi, cô vẫn gào, điên cuồng vùng vẫy trong tay người lính tuần tra rồi bất tỉnh.
Bãi Long Hải náo động chuyện một phụ nữ quý phái bị làm nhục nửa đêm trên bờ biển. Thanh Thiên lúc ấy đã có mặt ở khách sạn Hải Đăng, nhưng cô không chú ý mấy. John Stuart, khách hàng mới của Thanh Thiên là một người Anh chính tông,với tính tình nguyên bản Philiat Phốc trong "Vòng quanh thế giới 80 ngày". Ông ta muốn tham quan các vùng biển Nam Bộ và không hé răng nói gì đến phần sau đó.
Cả hai xuống restaurant ăn buổi trưa và Thanh Thiên bất ngờ nhận ra Hoa, cô gái gánh nước ngày xưa. Cô ta đi ngang Thanh thiên với một gã đàn ông, miệng bù lu bù loa :
– Em đã gọi đến trung tâm "Đông và Jim" cả chục lần, thằng chồng quái gở của cô ta không nghe máy.
– Tường Vi nói chồng cổ đi xa chưa về.
Thanh Thiên bật dậy :
– Xin lỗi ông bà, có phải ông bà đang nói đến Tường Vi vợ ông Đông không ?
Hoa trố mắt, cô ta nhớ ngay Thanh Thiên, nhớ gương mặt trời cho khônh đẹp, cô ta mừng cuống quýt :
– Chị Thanh Thiên phải không ? Lạy chúa ! Đúng vậy, cô ấy điên khùng gì đó, nửa đêm một mình ra biển, bị hiếp dâm, tôi đã đưa qua bệnh viện.
Thanh Thiên nghe trời đất sụp đổ dưới chân, gượng tỉnh, Thanh Thiên nói :
– Xin ông bà chờ tôi một chút.
Cô quay sang John Stuart và nói nhanh sự việc, yêu cầu ông ăn trưa một mình và dời chuyến tham quan lại sáng mai. John Stuart lạnh lùng đồng ý. Thanh Thiên theo vợ chồng Hoa vào bệnh viện, nhìn Tường Vi nằm thiêm thiếp trên giường, nước mắt còn hoen mi, Thanh Thiên thương xót nghẹn ngào. Cô y tá hỏi :
– Cô ấy la hét gào khóc mãi, nên bác sĩ cho chích an thần.
Bàn giao được Tường Vi cho Thanh Thiên, vợ chồng Hoa thở phào. Họ không muốn chịu trách nhiệm, hay liên quan gì đến biến cố xảy ra. Thanh Thiên ngồi mãi đến nửa chiều, Tường Vi tỉnh lại, thấy cô. Thanh Thiên thở dài, vuốt tóc em gái khuyên dỗ :
– Điều ấy là tai nạn thôi, em đừng quá đau lòng, chị đã gọi cho Đông, cậu ấy sắp ra đến.
– Không! Không ! – Tường Vi gào lên.
Thanh thiên ôm cô an ủi :
– Đông là người chồng tốt, cậu ấy rất yêu em và sẽ cảm thông.
Nhưng Tường Vi vẫn khóc, vật vã, kêu gào. Trong mê trong tỉnh, trong lý trí còn sót lại, cô linh cảm đời mình bước sang bước ngoặc từ đêm định mệnh này. Rồi cô lại thiếp đi.
Thanh Thiên gặp Đông tại hành lang bệnh viện. Nhìn mặt anh nếp nhăn đầy trán, tia mắt tối sầm, cô biết anh đã rõ mọi chuyện. Đông ơi ! Đừng đau đớn nữa ! Vết nhơ sẽ được rửa sạch nhờ vào tấm lòng đại lượng và tình yêu Đông dành cho cô ấy.
– Cô ấy đâu ?
– Vừa mới thiếp đi. Tường Vi không được tỉnh táo, từ đêm qua đến giờ cứ phải dùng thuốc an thần.
– Cô ấy có bao giờ tỉnh táo – Đông chua chát xót xa – 12 năm trước thì sống trong mơ mộng, còn hôm nay thì sống trong phù hoa hư ảo, để rồi bả phù hoa giết chết chính mình.
Thanh Thiên im lặng, nhìn sâu vào đáy mắt Đông. Cô biết rõ mọi sự cố gắng của cô bây giờ thật khó

khăn, không hẳn vì vết nhơ của Tường Vi, vì cả lòng tự trọng và danh dự Đông bị bôi nhọ. Không ! Ta đã hứa với mẹ, với thầy, ta phải hết sức mình, giúp Tường Vi sống nốt quãng đời còn lại trong hạnh phúc.
Đông gục đầu vào bờ tường bệnh viện, anh không trách Vi, chỉ thấy nỗi lạnh giá ngập tâm hồn. Từ đêm ấy, cái đêm mỗi mình anh thấy được một Tường Vi thật sự, anh hiểu rằng hạnh phúc chỉ là chiếc bóng trong anh.
– Đông !
– Hở ?
– Ra ghế đá ngồi một tí nhé. Trong thời gian chờ Tường Vi tỉnh dậy mình có điều muốn nói cùng cậu.
Thanh Thiên đã quyết định, cô nắm tay Đông lạnh

Trang: [<] 1, 25, 26, [27] ,28,29 ,40 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT