watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 03:56 - 02/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8088 Lượt

bào thai này đâu. Đông về bình tĩnh suy xét lại mọi lẽ rồi bàn với nhau xem sao.
Phải ! Anh cần bình tĩnh để quyết định, nhất định Tường Vi không muốn có đứa con này. Đông nắm chặt tay bạn, rồi buông ra, lên xe chạy về.
Thanh Thiên lảo đảo lên giường nằm lịm. Thật là đớn đau. Ai bất hạnh hơn ai trong cuộc tình này ? Trước mắt Thanh Thiên, hình bóng ai đầy mê đắm yêu thương đêm trao tình, là cơn say hay là tình yêu ? Không ! Nếu là tình yêu anh đã biết. Có lẽ một lúc nào nhớ đến, anh chỉ nghĩ trong mơ. Ôi ! Thanh Thiên ! Sao mày tự đày đọa mình đến thế ? Thôi, Thanh Thiên ! Đã quá đủ rồi !
Nhấc điện thoại lên, Thanh Thiên bấm số :
– Anh Thoại hả ?
– Anh đây.
– Em bằng lòng về làm giám đốc cho anh với một điều kiện.
– Em nói đi.
– Không được dính líu đến cuộc sống riêng của em.
– Đồng ý !
– Bao giờ ra Trung ?
– Anh đang thu xếp. Có lẽ thằng Út nhà anh làm phó cho em.
– Sao cũng được, báo ngày đi trước 24 tiếng. Chào.
Cô gọi một số khác :
– Ông Watson, tôi có việc sắp đi xa, cần tiến hành gấp rút mọi việc, hẹn gặp ông sáng mai tại nhà hàng nơi Hotel ông ở. Chào.
Mắt Thanh Thiên chìm đắm trong ánh hoàng hôn phủ xuống căn nhà đơn lạnh. Đôi giọt buồn chầm chậm long lanh rơi.

– o O o –

– Ngài Watson, giấy phép đầu tư ngành Mỹ nghệ đã được phê duyệt. Ngài định đến khi nào khai trương ?
– Khi hoàn thành khâu tuyển thợ và nhân viên.
– Chưa đủ sao ?
– Thợ có tay nghề chưa đủ.
– Tôi sẽ giới thiệu đến ngài một số thợ lành nghề.
Họ đang ngồi ở phòng khách Hotel, Watson viết chi phiếu đưa cho Thanh Thiên :
– Cô đã hoàn thành xuất sắc mọi yêu cầu, đây là tiền giai đoạn 2 và cô có quyền yêu cầu tôi thêm một điều kiện.
– Thưa ngài ! Ngài rất rộng lượng, tôi không có gì đòi hỏi nữa. Có điều, tôi không còn dịp để làm việc với ngài, ngài cho phép tôi từ biệt hôm nay.
Ánh mắt xanh biếc Watson không hề xao động, ông đưa tay :
– Thong thả cô Thanh Thiên, tôi có điều chưa ngỏ cùng cô.
– Ngài Watson, tôi nghe.
– Dường như cô định đi xa, liệu lời cầu hôn của tôi có khiến cô thay đổi ý định ?
Thanh Thiên thản nhiên, cô biết Watson sẽ nói điều ấy. Cô còn biết tất cả những điều ông không nhìn thấy ở bản thân mình.
– Ngài Watson, tôi không muốn lấy chồng.
– Tại sao ? Vì tôi lớn tuổi hay vì tôi là người ngoại quốc ?
– Vì tôi không yêu ngài, ngài Watson ạ ! Và vì trong mắt ngài, hôn nhân cũng chỉ là cuộc buôn bán. Người Á Đông chúng tôi có điều ao ước lớn nhất là có được tình yêu trong hôn nhân.
– Tôi rất yêu cô.
Thanh Thiên đứng lên :
– Không Watson ạ ! Ngài yêu cái đầu có thể làm ra tiền của tôi và chỉ có vậy. Tình yêu ấy ngài luôn cótrong giấc ngủ, trong lý trí. Tình yêu ấy là tiền, là những đồ vật có thể đem lại sự sang giàu cho ngài. Kìa ! Ngài đừng vội phản đối, hãy trung thực với bản thân mình, ít nhất vì sự giao hảo tốt đẹp giữa hai chúng ta.
Đôi mắt xanh biếc nhìn cô không nháy và rồi người đàn ông cười phá lên, gật đầu :
– Thanh Thiên ! Nhưng giây phút này tôi yêu cô thật đấy !
– Để yêu được trọn đời, cần phải yêu nhiều điều của người ấy, kể cả tính tốt, thói xấu. Ngài Watson, tạm biệt !
Người đàn ông hôn tay cô rất lâu, rất ga-lăng tiễn cô ra cổng. Khi cô ngồi vào xe máy, ông ta nghiêng đầu :
– Tôi muốn nói với cô rằng, tôi yêu cô. À không ! Yêu thân hình tuyệt vời của cô. Ồ ! Cô đừng giận, không bằng cái đầu thích tiền, mà bằng cặp mắt nghệ nhân. Chào cô !

– o O o –

Tường Vi hết chịu nổi thái độ của Đông, anh yêu cầu để anh suy nghĩ. Trong suốt ba ngày nay, cô như bị treo án tử hình, từng giây từng phút, cô cảm giác bào thai lớn dần trong cô trở thành hình hài. Không đâu, không bao giờ, cho dù đứa con đó là của Đông.
Tường Vi đến Từ Dũ ngay khi Đông rời nhà, thủ tục bỏ đi giọt máu chưa thành hình hài giản dị như ký giấy khai tử. Nhưng khi lên bàn nạo, nằm dang chân chờ đợi, nghe tiếng dụng cụ khua leng keng, Tường Vi muốn ngất đi vì sợ hãi. Ôi ! Sao trời bắt cô phải chịu hình phạt này ? Nó khủng khiếp hơn nhiều so với ngày nghe Đông đi làm phu khuân vác, so với ngày Đông ở tù và đáng sợ hơn không có ai cùng chia sẻ. Nỗi đau đớn này cô phải chịu một mình ư ?
Cho đến chết, Tường Vi không quên những gì đã xảy ra. Người ta dìu cô qua phòng nằm nghỉ, cô xanh khướt, mệt ngất đi mà đầu vẫn tràn ngập nỗi nhục nhã đau đớn.
Đến trưa, Tường Vi gọi xích lô về nhà. Lúc ra cổng bệnh viện, cô thấy Thanh Thiên đứng với một bà bác sĩ lớn tuổi, họ đang từ giã nhau và Thanh Thiên tươi cười. Chị ấy đến Từ Dũ làm gì ? Tường Vi nghĩ không ra, bởi nỗi căm ghét cứ trào sôi trong lòng. Tại sao chính Thanh Thiên chứ không ai

khác, chứng kiến nỗi nhục nhã này ? Tại sao chị ta luôn là cái bóng trong cuộc đời mình, để lúc nào mình cũng phập phồng lo âu. Tường Vi muốn khóc, cơn đau đầu lại ập đến, cô gắng chịu đựng đến khi xe dừng trước cổng. Đông chạy ra hối hả :
– Em đi đâu vậy ?
Tường Vi trào nước mắt ôm đầu, Đông bồng xốc vợ chạy vào nhà đặt xuống, hỏi lại lần nữa. Tường Vi thút thít :
– Em đi nạo thai rồi !
Đông sững người rồi quát lên :
– Anh đã nói từ từ sao em không nghe lời ?
Nỗi kinh sợ trong bệnh viện trở về trước mắt, Tường Vi căm thù, mắt ngầu lên, gào lớn :
– Tôi không từ từ, cái đồ tồi ấy, tôi sợ , chẳng lẽ tôi phải đẻ ra, phải chịu đau đớn, phải bú mớm chăm lo ? Không ! Không !
Đông run lên, thật ra trong thâm tâm anh muốn đợi Tường Vi bình tĩnh lại, bỏ một đứa con đối với sức khỏe cô, anh rất lo ngại. Anh mong cô với thiên chức người mẹ sẽ thay đổi. Anh cũng mong có đứa con, dù đó không phải là con anh. Anh còn điều phải lo nghĩ, dù thế nào đưa Tường Vi vào bệnh viện chụp lại tấm phim để xem bệnh tình cô hiện tại ra sao. Thật sự trong lòng Đông có cảm giác không ổn về căn bệnh Tường Vi, dù anh đã có tấm phim và hồ sơ bệnh lý Thanh Thiên trao lại. Tại sao Tường Vi không thích đi bệnh viện ? Vì sợ anh đau khổ ? Không đúng ! Cô luôn luôn khến anh phải lo lắng quan tâm, những khi Tường Vi vui sướng nhất luôn là lúc cô thấy anh cuống lên vì cơn đau đầu của cô.
Bây giờ cô bỏ đứa con rồi, anh nhìn cô gào thét, chợt thấy tính ích kỷ, tàn nhẫn của vợ lộ rõ trên gương mặt và thấy cô không bao giờ thích làm mẹ, dù đó là đứa con của anh. Đông rã rời, anh chậm rãi lê bước ra khỏi phòng. Tường Vi la lớn :
– Đứng lại ! Em đau vầy anh bỏ đi sao ?
Đông ngoảnh lại lạnh lùng :
– Cơn đau này là em chọn lựa, nhưng em yên tâm, em chỉ đau một lần duy nhất này và không đau vì anh.
Đông bỏ đi, Tường Vi khóc dữ dội. Khóc chán chê, cô mới sực nghĩ đến lời Đông, cô thừ người nghĩ ngợi, nghĩa là anh ấy sẽ không để mình có con. Anh ấy không thích có con hay… Không đâu !
– Thưa cô, cô Thanh Thiên đến.
Tường Vi giận Thanh Thiên liền nằm vội ra giường. Thanh Thiên đi vào vẫn gương mặt điềm đạm không son phấn.
– Em lại đau hả Tường Vi?
Tường Vi dịu dàng

Trang: [<] 1, 27, 28, [29] ,30,31 ,40 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT