|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
ấy nhận của anh tất cả, lại không cho anh thứ gì, dù một đứa con. Thanh Thiên ! Tình là gì ? Có phải là nỗi cô đơn, phiền muộn cho tới khi về với đất ? Anh yêu hay chỉ xót thương nàng ?
Đông siết cứng tay Thanh Thiên, gục mặt vào gối lảm nhảm :
– Thanh Thiên ! Hương dạ lý ở đâu vậy em ? Anh muốn ngủ giấc bình yên trong hương thơm ấy. Thanh Thiên ! Em có biết ngày em bán nhà cũ, anh đau lòng như thế nào không ? Và rồi nơi đây em không trồng hoa dạ lý, anh bèn trồng giàn dạ lý ở nhà anh. Lạ lắm, Thanh Thiên ạ ! Những đêm cô đơn thức giấc, anh bước ra trước hiên nhà ngắm giàn dạ lý trong đêm chợt thấy ấm lòng.
Thanh Thiên nhòa nước mắt. Anh có bao giờ hỏi lại tim anh. Đông ơi ! Thôi đừng đùa với lửa.
– Đông à ! Mình gọi Tường Vi đưa cậu về.
– Tường Vi ! – Đông cười ngà ngật – Đi chơi rồi.
– Cô ấy đi rồi ?
– Ừ, đó không còn là đóa Tường Vi của chúng ta, hay của riêng anh, và anh không thể đánh mất cái tôi còn lại. Cô ấy hôm nay đến tự giới thiệu là vợ anh và muốn đuổi cô thư ký, cô ấy muốn ngồi vào hội đồng trung tâm.
Đông nhắm nghiền mắt, thở mệt nhọc :
– Lời thề với Tường Vi anh giữ trọn, nhưng anh vẫn là anh với nỗi cô đơn và hương hoa dạ lý làm bạn âm thầm.
Thanh Thiên lau mồ hôi trên trán Đông bằng khăn tay của mình. Đông vật vã lăn lộn trong cơn say tỉnh, miệng lảm nhảm tiếp :
– Giá anh có một đứa con, đứa con ấy sẽ lấp đi nỗi cô đơn trong lòng anh sao ?
Cô chẳng thể nào ngăn nước mắt. Tiếng nức nở cố nén vẫn thoát ra bờ môi, khiến Đông mở mắt, anh nhổm dậy mơ màng, líu ríu nói :
– Sao em khóc ? Lần thứ ba anh thấy em khóc, lần nào em cũng khóc vì người khác, còn lần này em khóc cho ai ?
Bàn tay Đông trong cơn say ngập ngừng lau nước mắt và dừng lại mãi trên đôi má xanh xao người bạn gái. Anh mơ hồ muốn được sưởi ấm cho anh, cho cô. Bàn tay rơi xuống đôi vai gầy, bất ngờ ghì cô sát lại anh và cúi xuống hôn lên bờ môi nhợt nhạt không son. Anh hôn mãi, hôn mãi, cơn khao khát dâng cao trong lòng, khi từ tấm thân mềm mại của cô hơi ấm tràn ra, xua đi cái lạnh lẽo trong tim anh. Thanh Thiên bất lực, cô muốn chống đối và muốn buông xuôi. Anh ấy muốn có đứa con, cô ấy đang đón chờ cái chết. Tấm thân trần vững chãi và vòng tay Đông quấn siết lấy cô. Hàng nút áo xổ tung theo sự chống trả nửa vời, ánh mắt Đông mê muội nhìn vào vùng ngọc ngà ẩn hiện và anh cúi xuống, hôn mơn man, vuốt ve đắm đuối lên đồi ngực thiêng liêng. Thanh Thiên buông xuôi với niềm khao khát hiến dâng. Đông và cô hòa nhập cả hai thành một. Nỗi cô đơn biến mất trong tim Đông từ giây phút ấy.
– o O o –
Đông vươn vai lăn mình, cảm giác lạ lẫm dưới lưng khiến anh mở mắt. Mất vài giây anh mới hiểu anh không ở nhà mình. Anh đang ngủ trên chiếc giường bé tẹo, cứng ngắc của Thanh Thiên. Đông nhổm dậy, dụi mắt. Sao ta ở nhà Thanh Thiên ? Anh rời giường, mặt nóng lên khi thấy mình chỉ còn mặc độc cái quần lót. Trời ơi ! Đông lấm lét, thò đầu ra khỏi phòng. Căn phòng vắng lặng, trên chiếc ghế, quần áo anh móc phẳng phiu. Đông đi ra. Tròng nhanh đồ vào người và anh thấy dưới cái ly miếng giấy Thanh Thiên viết :
"Lần sau cậu còn say thế này, mình sẽ nghỉ chơi. Có việc đi Long Hải, 2 hôm mới về. Đi nhớ đóng cửa, hứa với mình không được giận Tường Vi.
Thanh
Thiên."
Đông vò đầu, bứt tóc. Thế đó, lần đầu tiên mình quá chén, lại tới "quậy" cô ấy, chẳng hiểu cô có chửi mình nát nước không ? Cơn mưa đêm thật ác nghiệt. Bây giờ Đông mới nhớ ra, anh đã ướt sũng và ma xui quỷ khiến nào, anh chạy xe đến đây. Rồi sao nữa nhỉ ? Chịu, anh không nhớ gì ngoài cảm giác bình yên ngọt ngào lẫn khuất tận cùng tâm linh.
Một chút ngẩn ngơ, Đông đi quanh căn nhà bé tẹo, căn nhà vắng lặng mà Đông thấy ấm áp trong lòng. Mắt anh dừng lại ở chiếc ghế xếp nhựa, trên ghế còn tấm khăn đắp hoa màu lam lẫn vàng. Đông nguyền rủa mình thêm lần nữa. Đông ạ ! Mày đáng chết ! Đêm qua cô ấy không màn gối, muỗi hút máu no nê, còn mày chễm chệ làm chủ nhân ông trên chiếc giường kia. Hỡi ơi ! Lúc nào mày cũng đến báo đời cả.
Đông bần thần, xếp lại tấm khăn hoa đem vào giường và thấy tủ khép nửa chừng. Cô ấy vội đi làm. Đông đẩy mạnh tay, hộc tủ không khép được, vì cuốn sổ nằm ở cửa. Đông kéo ra, những chữ to đập vào mắt, khiến Đông kinh ngạc. Trên tấm bìa này làhàng chữ "BỜ CÁT VIỆT NAM THUỶ TINH – PHA LÊ HAY MẠCH VÀNG ĐẤT NƯỚC". Đông kéo một bìa khác "CÀ PHÊ Ở MIỀN TRUNG CAO NGUYÊN". Một bìa khác nữa "DẦU KHÍ". Đông kinh ngạc, anh lần lượt dở hết, mọi chuyên đề về kinh tế quốc dân và mọi đề tài khoa học kỹ thuật đều có trong hồ sơ. Thanh Thiên, cô ấy hướng dẫn viên du lịch, hay là chuyên gia kinh tế ? Mọi nghi ngờ từ lúc gặp Watson, Đông đã quên hết, giờ trỗi dậy trong lòng Đông. Thật ra cô ấy làm gì ? Gã người Anh cũng gọi cô là chuyên gia kinh tế. Gã Việt Kiều ấy chẳng mời cô làm giám đốc cho hắn là gì ? Jim ! Jim có nói đến một "người ta" nào đó, đã giới thiệu cho hắn đến trung tâm anh và vì "người ta" hắn đã trở thành tỉnh táo. Người ta có phải là Thanh Thiên ? Đông mím môi, anh soạn từng chồng hồ sơ, ở chồng cuối cùng, anh thấy những gì muốn thấy. Hàng chữ màu đỏ hơi bạc màu "TIN HỌC THẾ KỶ, TIỀM NĂNG TƯƠNG LAI". Đông rút tập hồ sơ ra, chồng lại tất cả và khép tủ như cũ. Anh ra ngoài chải vội mái tóc, khóa cửa, chạy xe đến sở làm.
Mỹ chờ anh ở phòng làm việc, nói như thuộc sẵn trong bụng :
– Sáng nay đã rút tiền ngân hàng, giám đốc cho séc. Cô Trang gởi đơn xin tạm nghỉ. Phòng một xin ứng tiền qua chữ ký chuyên viên bảo hành để mua vật tư. Ông thầu công trình xin lui giờ hẹn đến 13g chiều.
– Đủ rồi, séc đây, anh đi làm việc của anh. Đơn xin ứng tiền để xem lại. Ghé cô Trang nói tôi ra lệnh đi làm. Rút trong phòng tài chính của anh một người lên trực đây trong ngày. Bây giờ đến trưa tôi không tiếp khách, trừ trường hợp đặc biệt. Còn việc nữa chuẩn bị tuyển nhân viên.
– Rõ ! Giám đốc.
Mỹ đi ra, Đông gọi giật lại :
– À, khoan đã Mỹ. Tôi hỏi cậu cái này.
Mỹ đứng lại nhìn Đông chờ đợi :
– Thanh Thiên quen cậu trong trường hợp nào ?
– Trong một chuyến du lịch đường dài, sau khi tôi nghỉ việc, vì bất mãn ở sở làm cũ.
– Theo cậu, cô ấy là người thế nào ?
"Ông thật đui mù mới không thấy ông giám đốc ạ !" nhưng Mỹ không nói ra điều suy nghĩ của mình.
– Chị ấy rất tuyệt diệu. Xin lỗi giám đốc, đã quá giờ hẹn tại ngân hàng.
Mỹ bỏ đi. Đông thừ người nghĩ ngợi. Dĩ nhiên tuyệt diệu rồi, còn phần nhan sắc thì có liên quan gì ? Đông quyết định, anh mở chồng hồ sơ ra xem. Càng xem anh càng ngạc nhiên. Phần tư liệu Thanh Thiên thu thập về Trung tâm Tin học Thế Kỷ hoàn toàn chính xác, kể cả ưu khuyết điểm và đề án 2, cùng lý lịch cá nhân những nhân viên quan trọng dưới quyền giám đốc. Hồ sơ gồm tiếng Việt và tiếng Anh, có kèm theo phần nhận xét về cá nhân anh, chính xác hơn cả anh nhận xét về mình. Bây giờ đã rõ ràng, cô ấy là "người ta" mà Jim nhắc tới, họ có
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




