![]() |
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. ![]() |
trên ống tay áo của anh, tôi có thể khẳng định được rằng anh là một người mê vẽ. Tôi kiên trì tìm người dò la thông tin về người bạn mới, ngoài những tiết học chính, gần như ngày nào tôi cũng đi học tiết của anh, bất kể anh có muốn hay không, cuối cùng tôi cũng khám phá ra câu chuyện ẩn giấu đằng sau con người này, và một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp đã vượt ra xa khỏi cái giá trị nó có, đó cũng chính là tác phẩm Đêm đầu tiên được nhắc đến trong câu chuyện dưới đây. Cũng vì lẽ đó cuốn sách được hoàn thành, đương nhiên các tình tiết trong truyện đã được cải biên, sửa đổi, mục đích không nằm ngoài lý do để bảo vệ cho người trong cuộc.
Để chứng tỏ chút năng khiếu kể chuyện của tôi, xin hãy xem tiếp, tôi tin rằng các bạn sẽ khám phá ra những sự uyển chuyển sâu sắc bên trong đó, tôi cũng cố tình lý tưởng hóa cốt truyện, bởi lẽ kết thúc thực sự của câu chuyện… Ôi, có lẽ các bạn sẽ không bao giờ biết được, bởi tôi không nỡ nói ra.
Trăm nghìn đêm đầu tiên
Bên trong ô cửa kính lớn của một phòng trưng bày tranh tại trung tâm thành phố, nổi bật lên trên nền lụa xanh lam phủ dưới mặt đất, là một bức tranh lớn được đặt trên một giá vẽ làm bằng gỗ bách. Bức tranh vẽ một thiếu nữ mặc chiếc váy kiểu vũ nữ Flamenco màu đỏ, gương mặt thiếu nữ xanh xao, hai má hao gầy, cô dùng tấm thân mảnh khảnh của mình cố gắng đung đưa phần eo mảnh mai như cành liễu, tay phải kéo cao phần chân váy được may theo kiểu xếp nếp, khiến đuôi váy không ngừng bay múa trong không trung, tất cả làm toát lên một sức mạnh và lòng nhiệt tình tiềm ẩn bên trong con người cô. Nhưng nêu quan sát một cách tỉ mỉ cũng không khó để nhận ra sự cứng nhắc trong bước nhảy của cô, một trạng thái tâm lý căng thẳng vì sợ bước sai.
Đôi môi khô ráp của thiếu nữ ngậm một bông hồng tươi tắn. Hoa hồng nhiều gai, một vệt đỏ tươi hơn cả sắc hoa thấm ra ngay tại nơi tiếp xúc giữa môi với cành hoa, máu rỉ ra lan khắp bờ môi khô ráp của cô, tựa như một khe suối ấm nóng đổ vào dòng sông khô hạn, khiến người ta xúc động đến mức muốn đưa tay ra hứng lấy, rồi để lên môi hút vào thưởng thức.
Cô bé mỉm cười một cách miễn cưỡng, một vài nét đau khổ treo trên khóe môi, đây rõ ràng là một bức tĩnh họa phẳng, song động tác lại sống động nhất quán như một bức tranh ba chiều. Chăm chú lắng nghe, thậm chí có thể nghe thấy giai điệu sôi nổi của bản nhạc, tiếng bộ gõ giòn giã lanh lảnh vẳng ra từ bên trong bức tranh.
Nói chính xác thì bức tranh ấy không giống tranh, mà giống như một vở ca vũ kịch được công chiếu ngoài rạp, nữ diễn viên múa thần sắc rạng ngời, mỗi bước nhảy đều khiến người ta rung động, thu hút cả ánh mắt lẫn tầm hồn người xem. Dưới ánh đèn sân khấu chuyên nghiệp, cô gái càng trở nên lung linh rạng rỡ khiến người xem phải trơ mắt ngây nhìn.
Bức họa được đặt tên Đêm đầu tiên, kèm theo đó là dòng chú thích: “Điệu nhảy đầu tiên của vũ công 15 tuổi, trong khách sạn, lúc màn đêm buông xuống.”
Phía trước chân giá vẽ có đặt một tấm biển báo giá, tám chữ số 10 000 000 màu trắng nổi bật trên nền đen, một mức giá không tầm thường, và cũng có nghĩa nó sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người, bởi lẽ đấy là một bức tranh đẹp, và đắt tiền.
Số người bị thu hút bởi bức tranh thật không ít, già trẻ nam nữ, giàu nghèo đủ cả, trong số đó có một người đã bị bức tranh làm cho mê mẩn, đó là một cô gái làm việc trong khu trung tâm thương mại đối diện với phòng trưng bày tranh.
Cô gái tên là Diệp Đóa Lệ, 29 tuổi.
Cô được sinh ra trong bệnh viện Đa khoa, sống ở một căn hộ tập thể trên tầng bốn, rộng ba mươi mét vuông, bố cô là một viên chức bình thường, mẹ cô mở một tiệm mì, cô có một người anh tuổi không mấy chênh lệch, và một cô em gái nhỏ hơn cô khá nhiều. Đây là một gia đình bình dân năm nhân khẩu, bình thường đến mức không thể bình thường hơn trong xã hội. Nếu như phải lấy một đồ vật trên thế gian này để so sánh với những con người đó, thì họ giống như một cái bánh mì gối, được cắt thành mười mấy miếng mong mỏng giống nhau, kích cỡ mùi vị hoàn toàn không có gì khác biệt, không hiếm và cũng chẳng có gì đáng để khoe khoang.
“Bình thường là một điều hạnh phúc.” Lý lẽ này Đóa Lệ hiểu rõ, và cô cũng rất trân trọng điều đó, chỉ có điều thi thoảng cô lại cảm thấy hơi hối tiếc. Bố cô hy vọng con gái sẽ xinh đẹp như một đóa hoa, đáng tiếc chữ Diệp trong tên họ của cô đã ươm mầm số phận, nên đời cô chỉ có thể đứng cạnh để tô điểm cho những bông hoa tươi đẹp mà thôi.
Vai trò của những chiếc lá xanh là phải sum suê và tươi tốt, màu xanh tràn trề song lại khiến người ta có cảm giác nó không hề tồn tại, cũng giống như Đóa Lệ, không cao không béo, thân hình cũng có đường cong nhưng không rõ rệt, tóc vừa vừa không dài không ngắn, nước da vàng đặc trưng không đen cùng chẳng trắng, không thể nhận xét cô xấu nhưng cũng không tìm ra trên khuôn mặt cô một đường nét nào để ca ngợi.
“Thực ra nhan sắc của em không kém, nội tâm cũng không tồi.” Những tính từ kiểu này thi thoảng lại vo ve bên tai Đóa Lệ như những con muỗi huyên náo. Bất kể người nói chân thành đến mức nào, Đóa Lệ cũng bướng bỉnh xếp chúng vào nhóm những lời nói đãi bôi, thương hại.
Nhan sắc không kém. Không quá kém, nhưng vẫn là kém đấy thôi?
Nội tâm không tồi. Đã không có gì tồi, sao không trực tiếp khen một câu là tốt?
Đối với những câu nhận xét chung chung như vậy, Đóa Lệ luôn có cảm giác hoài nghi sâu sắc.
Đôi khi trong lúc rửa mặt cô lại đến trước gương, buông xõa mái tóc ướt, để lộ đường nét từ vai đến cổ rồi lặng mình xót xa nhìn đôi xương đòn hõm sâu, bờ ngực phập phồng rồi tự nhủ: “Trông mình thật tuyệt!” Thế nhưng sự tự tin ấy thường chỉ tồn tại không quá một đêm, sớm mai thức giấc, nhìn bộ quần áo mặc trên người, nhìn kiểu tóc cố định không buộc cao thì cũng buông xõa, rồi thì son môi, phấn nền, tất giấy, giày cao gót, vé tàu điện ngầm, mỗi ngày làm việc trên tám tiếng, cứ như một cỗ máy bất biến, một cảm giác tủi hờn vô cớ lập tức lại ập tới.
“Đóa Lệ, hôm nọ ở trung tâm thương mại, tớ nhìn thấy một người rất giống cậu. Tớ chạy lên chào, mới biết là nhận nhầm, ngượng chín người.”
“Có gì đâu, khuôn mặt tớ là khuôn mặt đại chúng mà.”
“Ê Tiểu Du, sao cậu lại ở đây? Tôi là Bào này, học cùng lớp hồi cấp ba đó, bọn mình phải ba bốn năm không gặp rồi nhỉ? Trông cậu chẳng thay đổi gì cả.”
“Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi.” Gặp lúc tâm trạng vui vẻ, cô sẽ trả lời một cách thân thiện như vậy.
“Nhầm người rồi, tưởng ai cũng là người quen của anh chắc.” Gặp lúc phiền não, đương nhiên cô sẽ nổi khùng lên và to tiếng quát mắng đối phương.
Nhan sắc trung bình là một trong những vấn đề nhức nhối của Đóa Lệ, song lại không phải là nguyên nhân chủ yếu.
Điều cốt lõi khiến cô mâu thuẫn và nghi hoặc lại nằm ở nội tâm, cô ghét sự tầm thường và nhút nhát của bản thân.
Cuộc sống của Đóa Lệ tương đối phẳng lặng, bố mẹ hiền từ, anh em hòa thuận, từ tiểu học đến lúc tốt nghiệp đại học, thành tích luôn ở mức trung bình khá, trong công việc cũng chưa bao giờ phạm phải sai lầm nghiêm trọng, các mối quan hệ bạn bè đều ổn. Về tính tình, vui buồn hờn giận cô đều có đủ, có lúc tinh ranh, cũng có khi lẩn thẩn, ngay đến lời nhận xét của giáo viên về cô quanh đi quẩn lại vẫn là bốn chữ: sống có nguyên tắc.
Nói một cách dễ nghe, thì là khiêm tốn hiền hòa, bề ngoài nom thanh tú, đầu óc cũng thông minh. Nói khó nghe một chút, thì chẳng có chí hướng gì hết, con người đến vô vị.
“Cô ấy là người không biết đùa!” Đóa Lệ gây cho mọi người một ấn tượng rằng cô rất nghiêm túc và đứng đắn. “Kỹ tính, bà già.” Những kẻ tính khí thất thường, chuyên gây sốc, hoặc những người mồm mép tép nhảy, miệng lưỡi trơn trẹo thường đánh giá về Đóa Lệ như vậy, vì sợ chuốc phiền toái vào thân nên họ lũ lượt tự động rời xa Đóa Lệ.
Những người bạn thời đại học xếp Đóa Lệ vào tốp những cô gái hiền thục, ngoan ngoãn, mang tính truyền thống của thời đại cũ. Còn nhớ hồi năm thứ hai đại học, khi cô chủ động chấm dứt mối tình kéo dài hai năm với người bạn trai cũ, bao người đã mắt tròn mắt dẹt.
“Cậu là mẫu người phụ nữ chung thủy cơ mà? Thôi đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, chắc chắn là cậu bị đá nên ngại nói ra đúng không!” Chẳng rõ nguyên cớ nào mà cô luôn bị coi là cô gái si tình theo kiểu dù cho bể cạn đá mòn, tình yêu chung thủy vẫn còn chưa phai. Trong mắt mọi người, cô là mẫu phụ nữ ngốc nghếch đến độ ngay cả khi có bị lừa vào chốn tường hoa ngõ liễu cũng không hề hối hận, vì tình yêu có thể đi đến góc bể chân trời.
Nhưng Đóa Lệ không phải người như vậy, từ trước tới giờ cô yêu ghét rõ ràng, khổ nỗi cho dù có giải thích thế nào đi nữa cũng không có mấy tác dụng, những ấn tượng cứng ngắc đó cứ thế đeo bám cô suốt bốn năm đại học, báo hại cô ngay cả khi có bạn trai cũng không dám cho mọi người biết, để tránh nhìn thấy những ánh mắt thương hại cứ dõi theo mình, như thể cô sinh ra là để cho kẻ khác đùa cợt, những người đàn ông đến với cô đều là những kẻ lừa tình.
Đóa Lệ đã chịu đựng đủ và cũng cảm thấy nhàm chán việc phải sống trong khuôn mẫu
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
