watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 07:42 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6594 Lượt

đầu tiên, cô vẫn thường dừng lại trước ô cửa kính của phòng trưng bày tranh, mải mê đến quên ngày quên tháng, sự thích thú và phấn khích đó kéo dài suốt mười hai tháng trời, không hề gián đoạn.

Trước khi vào làm cô cố ý đi ngang qua, dừng lại trước chấn song cửa sắt, phải nói bằng được câu chào buổi sáng với thiếu nữ rồi mới chịu băng qua đường bước vào công ty.

Giờ nghỉ trưa cô ngồi trên chiếc ghế gỗ được đặt trong đoạn hành lang mái vòm trước phòng tranh, chia sẻ với thiếu nữ những sắc màu của bữa trưa, cùng nhàn nhã tận hưởng những phút giây tràn ngập nắng.

Buổi đêm vắng vẻ, cô sẽ dốc bầu tâm sự với bức tranh, thiếu nữ giống như một người bạn lâu năm của Đóa Lệ, có lẽ còn thân thiết hơn cả người thân. Những ca làm thêm dài đằng đẵng, những tủi hờn trong công việc, những đau khổ trong tình trường, những khô khan chán ngán trong cuộc sống, chỉ cần đứng trước thiếu nữ, ngắm nhìn thiếu nữ bay múa là tất cả phiền muộn đều tan theo mây khói.

Đã nhiều lần cô nhập tâm đến độ đứng giữa phố mà vỗ tay, cổ vũ cho điệu múa của thiếu nữ. Lúc đó đường phố đông đúc, xe cộ người người qua lại tấp nập, một bà mẹ tay dắt cậu con trai đi ngang qua, nhìn thấy Đóa Lệ có những biểu hiện khác thường, liền vội vã kéo đứa con bước ra khỏi dãy hành lang, thà bắt đứa con đi đường vòng chứ không chịu để cậu bé đến gần một kẻ có vẻ điên điên khùng khùng như Đóa Lệ.

“Cô bị ma ám đấy à?” Từ xa khoảng hơn hai chục mét, Lục Sĩ Hào chăm chú nhìn hành động nực cười của cô rồi quát lớn. Đến lúc đó Đóa Lệ mới tỉnh lại, cô ngượng ngùng rồi vội vã bước qua đường, đến mấy ngày hôm sau cũng không dám xuất hiện trở lại trước phòng tranh.

Lục Sĩ Hào, năm mươi tuổi, nhân viên phụ trách văn phòng kế toán nằm ở tầng trên của công ty Đóa Lệ. Đóa Lệ dựa vào quyền hạn trong tay trích cho ông ta chút chiết khấu ưu đãi, mà kẻ hám lợi như ông ta đã ăn một lần là muốn có lần hai. Mấy năm nay ông ta vẫn thường bám lấy Đóa Lệ, mời cô ăn cơm, tặng cô một vài món quà nhỏ, ngay đến tiệc liên hoan cuối năm dành cho các nhân viên cô luôn là khách mời danh dự, quà tặng trúng thưởng nhất định sẽ có phần cho cô.

“Trích cho cô chút phần trăm hoa hồng cô thấy thế nào?” Lục Sĩ Hào từng đề nghị, lợi dụng sự tín nhiệm của người quản lý đối với Đóa Lệ, tăng số lượng hàng mua vào, sau đó ông ta lấy danh nghĩa mở một công ty cho thuê máy photocopy để kinh doanh, đương nhiên lợi nhuận sau đấy sẽ được chia chác một cách công bằng, Đóa Lệ sẽ dễ dàng kiếm được nhiều lợi lộc.

“Không, cháu không lấy tiền của chú đâu, cháu chẳng qua giúp chú có chút ưu đãi trong quyền hạn của cháu thôi, làm gì cũng phải hợp tình hợp lý. Còn muốn cháu lừa tiền của công ty, lương tâm cháu sẽ cảm thấy cắn rứt lắm.”

“Lương tâm gì mà dễ cắn rứt thế.” Viên kế toán họ Lục thường thích lên lớp với Đóa Lệ, bảo rằng cô bị cấp trên chèn ép ác ý nhưng vẫn ngu trung, gìn giữ đúng bổn phận của mình. “Đúng là đã ngốc lại còn cứng đầu cứng cổ, vất vả khổ sở cũng đáng đời.” Nhưng suy cho cùng ông ta vẫn giữ mối quan hệ với Đóa Lệ, lại còn phải nhờ cậy cô, ông ta bảo đảm những điều

kiện đưa ra sẽ có hiệu lực mãi mãi, chỉ cần đợi cho cái quan niệm “sai lầm” của cô thay đổi sẽ tính tiếp.

Bà chủ phòng tranh đến sốt ruột trước sự quanh quẩn của Đóa Lệ trước phòng tranh.

Nơi kinh doanh làm ăn nhưng chốc chốc lại có người mang hộp cơm đến, chăm chú nhìn ngắm hiện vật trong cửa hàng, thi thoảng lại lẩm bà lẩm bẩm, khoa chân

múa tay. Một vài người khách quen đã bị Đóa Lệ làm cho hết hồn, họ yêu cầu bà chủ phải nghĩ cách giải quyết, bằng không có chết họ cũng không dám đến gần cửa hàng nửa bước.

Bà chủ cũng muốn nhanh chóng giải quyết sự việc, nhưng Đóa Lệ không trộm cắp cũng chẳng cướp bóc, càng chưa bao giờ làm phiền đến khách hàng của bà, chẳng thể tìm ra được lý do nào để gọi cảnh sát đến đuổi cô đi. Hơn nữa đoạn hành lang là nơi ra vào tự do, bà cũng ngại lên tiếng. Bà cũng từng nghĩ hay là giảm giá bán rẻ cho Đóa Lệ cho rồi, ai ngờ cô lại nghèo đến nỗi ngay cái khung tranh cũng không mua nổi.

“Cô Diệp, cô cứ thế này chúng tôi khó mà làm ăn tiếp được.” Bà chủ lấy can đảm, dọa sẽ cất bức tranh Đêm đầu tiên đi không bày trong tủ kính nữa, và cuối cùng thì bà cũng thành công trong việc khuyên nhủ Đóa Lệ.

Cách thức cũng vô cùng hiệu quả. Hai người thỏa thuận, giờ phòng tranh mở cửa, Đóa Lệ nếu muốn ngắm tranh cũng được, nhưng chỉ được nhìn từ xa không được lại gần. Bà chủ còn tặng miễn phí cô một chiếc ống nhòm loại tốt để cảm ơn cô đã thỏa hiệp và nhượng bộ.

Kể từ đó Đóa Lệ thường lợi dụng thời gian rảnh rỗi trong công việc để ngắm nhìn bức tranh từ phía bên kia đường, và bởi hiệu quả công việc của cô không bị ảnh hưởng, nên trưởng phòng cũng nhắm mắt ngó lơ để cô muốn làm gì tùy ý.

“Mỗi người đều có một sở thích đặc biệt, chẳng qua cô ấy chỉ biểu hiện nó ra một cách công khai mà thôi.” Khi các đồng nghiệp cảm thấy kỳ quái khó hiểu, thì Chương Phú Nhân, người bạn thân lâu năm cùng công ty với Đóa Lệ đứng ra biện hộ. Thấy có người bênh vực, những kẻ ưa buôn chuyện không còn cớ gì để mượn gió bẻ măng.

Thực ra trong thâm tâm, Đóa Lệ chẳng buồn để ý đến những lời nói xách mé đó, trong công ty cô là nhân viên có kinh nghiệm lâu năm nhất. Khi không còn nghĩ đến chuyện thăng quan tiến chức, cô trở nên khéo léo, chẳng lo sợ chuyện gì cả. Nhưng có người chủ động bước ra giúp mình giải vây, cô sẵn sàng chấp nhận, bởi chí ít cũng không phải lãng phí nước bọt để tự giải thích. “Bức tranh đó làm thay đổi cuộc sống bất biến của mình, hơn nữa lại không quá mạo hiểm.” Nếu người hỏi là bạn bè thân thiết lâu năm, thật lòng muốn biết, thì Đóa Lệ cũng sẽ trả lời một cách thật lòng như vậy.

“Có ví dụ nào cụ thể không?” Bạn bè không nhìn ra những thay đổi của Đóa Lệ, chỉ cảm giác cô đã dốc hết tâm trí vào bức tranh, thành ra ít khi đi chơi cùng mọi người, con người trở nên u ám hơn, cô lập hơn.

“Một ngày nào đó kỳ tích thuộc về mình sẽ xảy ra.” Đáp lại sự quan tâm quá mức của mọi người, Đóa Lệ thường lấp liếm cho xong chuyện, chứ thực chất tương lai sẽ thế nào cô cũng không hề chắc chắn.

Cho đến một buổi tối, một đồng sự mới nhập sai một phần tài liệu của khách hàng, lại làm thiếu hai trang báo cáo bằng PPT cho buổi họp sáng hôm sau. Người đó còn thản nhiên tắt di động ra về, biệt tăm biệt tích, để lại một đống ngổn ngang chờ người đến dọn. Trăm cái sai nghìn cái sai thì cuối cùng vẫn cần có người đứng ra gánh vác. Chưa lập gia đình, dễ bảo lại cần cù chăm chỉ, Đóa Lệ đương nhiên là người đầu tiên trưởng phòng nghĩ đến để đùn đẩy trách nhiệm.

“Cũng chỉ còn cô là có thể tin cậy được.” Trước khi đi dự tiệc chiêu đãi, trước mặt toàn thể nhân viên trong công ty, trưởng phòng dùng những lời lẽ chân thành để khen ngợi cô, dặn dò cô phải hoàn thành công việc trong tối nay. Và dẫu trăm nghìn lần không muốn làm đi nữa, nhưng trưởng phòng đã ra lệnh, thì cô cũng đành miễn cưỡng đồng ý tăng ca.

“Đương nhiên rồi, tìm đâu ra một nô lệ dễ lợi dụng, lại chịu thương chịu khó như cậu?” Ai mà không biết trưởng phòng đang chèn ép Đóa Lệ, mọi người chẳng cần giữ mồm giữ miệng, khuyên nhủ cô đừng để trưởng phòng muốn gì được nấy.

“Thôi, kiếm miếng cơm qua ngày mà, mình tan ca xong cũng chẳng biết đi đâu, ở lại công ty còn tiết kiệm được chút tiền điện nước, hơn nữa tiền thêm ca tính ra cũng giúp ích được phần nào.” Đứng trong phòng uống trà buôn chuyện với một tốp đồng sự, sau khi tiêu tốn đến ba mươi phút đồng hồ lắng nghe những tâm sự của cả một ngày trời, cô giục mọi người ra về. Sau đó cô chậm rãi sắp xếp giấy tờ, tranh thủ gọi một suất cơm, bật ti vi xem thời sự. Sau khi no bụng, cô nằm dài lên mặt bàn chợp mắt một lúc đến tám, chín giờ mới bắt đầu giải quyết công việc được giao.

Mười một giờ tối xong việc nhưng cô không vội về ngay. Như thường lệ, cô mở cửa sổ, pha một tách trà nóng và ngắm nhìn bức tranh Đêm đầu tiên từ phía xa. Xoa dịu những mệt nhọc của một ngày làm việc, tiện thể than vãn về những đối xử bất công trong công việc mà mình phải chịu đụng.

“Vì thấy tôi mềm yếu, nên không ngừng ức hiếp tôi đúng không? Chưa biết chừng một ngày nào đó chọc giận bà rồi, bà đây bỏ đi luôn không thèm làm nữa.” Những lời nói hoàn toàn bộc phát trong lúc cáu tiết đa phần đều không có trọng lượng, thứ nhất Đóa Lệ còn phải lo tiền nhà và những khoản vay ngân hàng, thứ hai cái tuổi nó đuổi xuân đi, vả lại tình hình kinh tế bên ngoài cũng không ổn định, cô không có gan nói bỏ là bỏ được ngay.

“Good night, màn đêm của tôi.” Mỗi lần tan ca, cô luôn dịu dàng thầm thì lời chúc ngủ ngon với bức tranhĐêm đầu tiên, rồi mới bằng lòng dọn dẹp đồ đạc về nhà, đêm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng không ngờ, khi cô vừa vẫy tay xong, vừa định đóng cửa sổ lại, thì toàn bộ đèn điện của dãy phố đối điện bỗng tắt ngúm, kể cả phòng tranh đó. Ô cửa kính trưng bày bao năm nay đều duy trì ánh đèn, vào thời khắc đó bỗng mất đi ánh sáng, đắm chìm trong bóng tối âm u, thiếu nữ trong tranh cũng bị bóng đêm nuốt chửng,

Trang: [<] 1, 2, 3, [4] ,5,6 ,34 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT