watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 07:42 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6582 Lượt

cậu ta là fan hâm mộ số một của em, người con gái dung dị, không có tiếng tăm, nhưng lại luôn quan tâm giúp đỡ người khác mà không bao giờ đòi hỏi báo đáp, lại còn dịu dàng ấm áp vô cùng nữa.” Chí Khải thực ra không tin lắm. Bất kể là tuổi tác, điều kiện gia đình, đặc biệt là những anh chàng đẹp mã như Kỳ Tường, thì tỷ lệ phần trăm cậu ta thích Đóa Lệ gần như bằng không, anh cho rằng Kỳ Tường chỉ cố ý làm anh bẽ mặt mà thôi.

“Cậu ấy là bạn trai của em, em sẽ yêu cậu ta.” Trong lòng đoán chắc, miệng mới nói ra, chứng tỏ lời nói và suy nghĩ là một. Từ lúc quen biết nhau, tình nghĩa của Kỳ Tường luôn được cô ghi nhận, anh giúp cô tháo gỡ mối tơ lòng, mọi việc anh làm không có việc nào không khiến cô cảm động. Đóa Lệ đã thần phục, mà một danh từ có thể thay thế cho sự thần phục của một người đàn bà, thì ngoài tình yêu ra, các từ khác đa phần đều không thỏa đáng.

Vui vẻ chấp nhận lời xin lỗi của Chí Khải cho ba năm đã qua cùng lời chúc phúc của anh, và đồng ý sẽ lấy lại giúp anh ba chiếc va li Kỳ Tường đã chở đi trong lúc tức khí. Đóa Lệ tiễn Chí Khải xuống lầu, lại đụng ngay phải Đóa Hinh đang ôm Mimi ngồi trước cửa tiệm tạp hóa.

Tổ trưởng tổ dân phố đã đứng ra dàn xếp vụ mâu thuẫn chó má lằng nhằng này của ông Chương và bà Hà. Trước khi vấn đề được giải quyết, Lulu bị cột vào cột điện, im lặng chờ chủ quay lại. Mặc dù đã bị cách ly hai nơi nhưng nó vẫn không nản lòng, cố gắng chịu đau vì sợi dây siết quanh cổ, cào móng lên đường nhựa để lại những dấu tích đấu tranh vì tình yêu dài mấy centimet, rớt dãi chảy lòng thòng, nó nhìn Mimi đài các một cách thèm khát. Mimi, người tình trong mộng của nó.

“Ôi!” Chí Khải đã đi xa, Đóa Lệ bước đến ngồi xuống bên cạnh Đóa Hinh, cô ngả đầu lên vai Đóa Hinh thở dài liên hồi.

“Còn dám nói là sau cơn mưa trời lại sáng nữa không?” Đóa Hinh tưởng Đóa Lệ vẫn còn vấn vương tình cũ, vừa thương chị mình phải gánh chịu những đau khổ, lại vừa giận chị ngốc nghếch không biết buông xuôi, cô đặt Mimi vào lòng chị, rồi quàng vai chị xót xa nói.

“Không phải vì Chí Khải, là do chị bỗng nhiên phát hiện ra trong lòng mình đã có một người khác.”

“Ai? Vi Kỳ Tường hay là Trần Khắc Lạc?” Từ trong tiềm thức Đóa Hinh nghĩ ngay tới họ, sau một thời gian dài tiếp xúc với hai con người này, thì dù Đóa Lệ thích ai đi nữa cũng đều đáng để chúc mừng. Đặc biệt Đóa Hinh vẫn thường quở trách Đóa Lệ rằng có phúc mà không biết hưởng, bây giờ ngộ ra rồi cũng chưa quá muộn để cứu vãn tình hình.

“Ôi dào, bão táp vừa qua, phong ba lại tới.” Mặc dù Đóa Lệ hiểu rõ trái tim mình đang hướng về đâu, chỉ tội con đường mà cô hướng tới đầy rẫy chông gai trắc trở. Cho dù tuổi tác không thành vấn đề, nhưng bắt Kỳ Tường phớt lờ cảm xúc của Khắc Lạc vì tình yêu mà làm tổn thương đến tình bạn, thì chẳng khác nào câu chuyện nghìn lẻ một đêm. Sự khó khăn này, với một người thôi đã đủ khó rồi, đây lại những hai người thì câu chuyện lại càng thêm khó.

“Việc gì mà phải nghĩ cho cậu ta nhiều thế, chị có phải bắt cá hai tay đâu, cũng không phải cướp tình yêu của người khác, đương nhiên là muốn yêu ai thì yêu.” Đóa Hinh khuyên Đóa Lệ mạnh dạn thổ lộ. “Chị lúc nào cũng nghĩ cho người khác, thi thoảng chị phái sống cho mình chứ.”

“Chị sợ.” Đóa Lệ căm ghét mình là một con bướm đêm xấu xí, lại càng ghét cái bản tính nhút nhát ngay đến đâm đầu vào ngọn lửa cũng không dám làm. Cô cau mày nói: “Sự can đảm để đi vào chỗ nước sôi lửa bỏng chị không có, nhưng sự tự ti lại có nguyên cả một xe tải đấy.”

“Chị, kể cho chị nghe một bí mật, thật ra có người đã từng bảo em là vừa xấu vừa đoảng.” Nắm lấy bàn tay Đóa Lệ, Đóa Hinh kể về mình.

“Tên khốn nào thế, dám cả gan chê bai đứa em gái ngọc ngà của chị!” Để bảo vệ người nhà, Đóa Lệ có thể coi cái chết nhẹ tựa lông hồng.

“Em không có mắt lựa đàn ông, những tên bạn trai của em không phải hạng bất tài vô dụng, thì cũng chỉ là muốn lên giường với em thôi. Học hành kém cỏi, tính tình thì cục cằn, chẳng được điểm nào tốt cả, nhưng em vẫn thích được là chính mình. Bởi vì nếu như em phủ nhận bản thân, thì chẳng khác nào phủ nhận chị và cả nhà mình, những người yêu thương em.” Làn tóc mai của hai chị em khẽ chạm vào nhau, từng câu nói của Đóa Hinh như dốc hết nỗi lòng với Đóa Lệ. Nói hết nước hết cái, chẳng qua cũng là muốn Đóa Lệ hãy yêu bản thân mình một chút, đừng ngần ngại đuổi theo tiếng gọi của trái tim.

Để tỏ lòng cám ơn sự quan tâm của cô em, Đóa Lệ hứa sẽ thử cầu khẩn sự tác thành của Khắc Lạc. Đợi Khắc Lạc gật đầu xong, cô sẽ bày tỏ lòng mình với Kỳ Tường ngay.

“Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay, chị đừng quên những gì đã nói đấy nhé.” Cứ như ma xui quỷ khiến, một lát sau khi hai chị em đi đến quyết định cuối cùng, Khắc Lạc ủ rũ xuất hiện ngay ở đầu ngõ.

“Mấy ngày này chị buộc phải dứt khoát chuyện tình cảm đấy.” Đóa Hinh nhắc Đóa Lệ phải nắm bắt lấy cơ hội trời cho, rồi nhân lúc Khắc Lạc chưa đến gần, cô ôm Mimi nhanh chân chạy tót lên gác, để Đóa Lệ tiện nói chuyện.

Khắc Lạc nhìn thấy Đóa Hinh, giống như lúc thường, hai người khẽ gật đầu chào nhau. Khắc Lạc cảm ơn Đóa Hinh đã để anh và Đóa Lệ có thời gian riêng bên nhau, Đóa Hinh lại cảm thấy day dứt khi đã phản bội Khắc Lạc nên chuồn khỏi hiện trường. Hai tâm trạng hoàn toàn khác nhau, theo những bước chân, đang từ khoảng cách có bảy tám bước, lại xa ra thành quãng đường mười mấy bước, vào đến tận trong nhà. Khắc Lạc hoàn toàn không hay rằng, Đóa Hinh bỏ đi, thì trái tim luôn ủng hộ anh từ trước tới nay cũng đi mất theo đó.

Di động mất liên lạc cả hai ngày, lúc nãy gọi điện đến

nhà cũng không ai nghe máy. Lo cho Đóa Lệ, lại có chuyện muốn nói với cô, cho nên Khắc Lạc thử đánh liều một phen, đến con phố nơi Đóa Lệ sinh sống.

“Đúng rồi, tôi cũng quên luôn là di động hiện đang ở đâu.” Khắc Lạc khiến Đóa Lệ nhớ ra nó. Hai hôm trước, chiếc điện thoại sau khi bị Đóa Hinh tắt máy cầm đi là cũng biệt tăm biệt tích luôn.

“Không sao, có thể nhìn thấy chị, biết chị vẫn bình an là đủ rồi.” Những nét khổ sở tập trung lại giữa hai hàng lông mày của Khắc Lạc, giống như anh đang khóa lại chuyện gì đó không mấy vui vẻ. Nhưng đến khi đối diện với Đóa Lệ khuôn mặt anh lập tức tràn đầy niềm vui và sự quan tâm, giọng nói cũng trở lại dịu dàng chậm rãi như lúc bình thường, trở về nguyên trạng là con người Đóa Lệ đã vô cùng quen thuộc.

“Tôi có điều này muốn nói.” Trong lòng đều ấp ủ những điều muốn nói, khiến cả hai ngần ngại, cùng lúc buột miệng.

“Chị nói trước đi.” Khắc Lạc chủ trương ưu tiên phụ nữ.

“Là việc liên quan đến Kỳ Tường.”

“Liệu có thể trong ngày hôm nay không nhắc đến tên đó không?” Cái tên Kỳ Tường lọt vào tai Khắc Lạc chẳng khác nào một cơn sóng thần, một con mãnh thú. Anh quay đầu, dáng vẻ nhẫn nhịn nhưng đau khổ. Từ khi Đóa Lệ quen Khắc Lạc cho đến nay, anh chưa bao giờ từ chối lời thỉnh cầu nào của cô, đây là lần đầu tiên.

“Không được, nhất định tôi phải nói ngay bây giờ.” Hiểu rằng sự can đảm và cơ hội chỉ cần hơi mềm lòng sẽ tuột mất, nên cô phải nắm bắt cơ hội này, lấy hết can đảm, dày mặt lên mà cầu xin Khắc Lạc nhượng bộ.

“Tôi phát hiện ra tôi đã yêu Kỳ Tường mất rồi, tôi muốn ở bên cậu ấy.”

“Câu này lẽ ra chị không nên nói với tôi chứ?”

“Cậu biết Kỳ Tường thế nào mà, cậu… có lẽ hiểu ý tôi muốn nói.”

“Bây giờ nói thật tôi cũng không biết cậu ta nữa. Nếu như chị muốn tôi bỏ cuộc, rồi nghĩ cách để Kỳ Tường chấp nhận chị, thì xin lỗi, tôi lực bất tòng tâm.” Khắc Lạc có thể từ bỏ tình yêu vì cô, nhưng đúng lúc trái tim anh đang đầm đìa chảy máu lại bắt anh phải tác thành cho hai người, thì quả thực đã đặt anh vào thế khó xử.

“Không thể thương lượng được đúng không? Vậy thế này đi, bọn mình cùng oẳn tù tì, giả dụ, tôi có thể liên tiếp thắng cậu ba lần, thì coi như đấy là ý trời muốn cậu giúp tôi. Một lần, chỉ cần tôi thua một lần, thì sống chết mặc tôi.” Sự cố chấp của Kỳ Tường mọi người đều biết. Nếu Khắc Lạc không giúp, thì có cố đến mấy, cô cũng khó lòng xuyên thủng bức tường dẫn đến trái tim mà Kỳ Tường đã dựng lên.

Lúc này trong đầu Đóa Lệ bỗng lóe lên một suy nghĩ ích kỷ, cô nghĩ đến một thủ đoạn hèn hạ là lợi dụng nhược điểm của Khắc Lạc, mặc kệ những hành động lời nói làm tổn thương đến Khắc Lạc. Cô biết rõ rằng, bản thân mình thực sự không muốn làm thế, nếu đổi lại là cô bị rơi vào một sự sắp đặt như vậy, cô sẽ còn thất vọng và đau khổ hơn nhiều.

Nhưng cô đã nghĩ đi nghĩ lại, song vẫn không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình, biết rằng không được làm vậy nhưng không làm không xong. Để đến cuối cùng cô cùng đã nói, đã làm, và nhận ra rằng muôn đời muôn kiếp cũng không thể quay đầu lại được, chịu khuất phục dưới bản tính độc ác của con người, chuẩn bị sẵn tâm lý phải xuống địa ngục mà vùng vẫy, cô để mặc cho bản tính lương thiện của mình sụp đổ.

“Chị thực sự nghiêm túc chứ? Tỷ lệ thắng ba lần liên tiếp gần như bằng không đấy nhé.” Cái giá phải trả cho sự thua cuộc là tình yêu của cô sẽ bị h

Trang: [<] 1, 32, 33, [34]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT