watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 07:42 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6596 Lượt

hiền, một người mẹ tốt, giúp chồng nuôi dạy con cái, hiếu thảo với bố mẹ chồng. Mười năm, hai mươi năm, điều duy nhất thay đổi chỉ là dung nhan em, còn con người em luôn trước sau như một. Cũng giống như cái nồi cơm điện Đại Đồng bền chắc, nhưng lại khô khan và nhàm chán.” Đây chính là hình ảnh của Đóa Lệ trong lòng Chí Khải.

“Khi đó anh lo rằng cuộc sống sẽ không thể thoát ra khỏi những gì anh đã tưởng tượng, công việc như thế, tình yêu cũng như thế. Nên anh vội vã thay đổi, hòng thoát ra khỏi sự sắp đặt của số mệnh. Thế nhưng bây giờ anh đã bù đắp hết những tiếc nuối, đã thay xương đổi thịt trở về đây.” Chí Khải tin tưởng con người mình bây giờ đã dù chín chắn, có thể gánh vác trách nhiệm, và một lần nữa nghiêm túc nhìn nhận lại những giá trị tồn tại thuộc về Đóa Lệ. Cuộc phiêu du của anh giống như tham gia vào một cuộc triển lãm buôn bán đồ gia đụng, sau khi thử qua các loại thiết kế, anh vứt bỏ đi không biết bao nhiêu món đồ bên ngoài nom hoa lệ nhưng bên trong rỗng tuếch, để lựa chọn một sản phẩm có vẻ ngoài thông thường, kết cấu bình dị nhưng chất lượng lại bền đẹp.

“Tôi nên coi đây là một câu khen ngợi hay là một lời mỉa mai?” Nói đến đây Đóa Lệ đã bắt đầu nấc cụt. Cô phát hiện ra mình là một cỗ máy “hạnh phúc” được tạo ra trong tâm niệm của Chí Khải, chứ không phải là một người phụ nữ để yêu thương.

“Đương nhiên là lời khen ngợi rồi, trong mắt anh em chính là hình mẫu hoàn háo của một người vợ tốt.” Chí Khải phản ứng một cách chậm chạp, anh tưởng rằng câu nói của anh sẽ khiến Đóa Lệ vui mừng đến phát khóc, anh nắm chặt lấy bàn tay Đóa Lệ, “Tha thứ cho anh, hãy cho anh thêm một cơ hội nữa.”

Để báo đáp lại công ơn sinh thành nuôi dưỡng của ba mẹ, nên đã cố hết sức để ba mẹ không phải phiền lòng; để có thể tìm được một công việc tốt, nên đã phải học tập rất chăm chỉ; để trở thành một người tình tuyệt vời, nên đã hiện thực hóa một cuộc sống hạnh phúc mà tất cả các cô gái đều mơ tưởng đến, học cách quan tâm, nhẫn nhịn; biết rằng đàn ông đều thích những cô gái vui vẻ mạnh mẽ, nên căm ghét sự mè nheo mít ướt, nên nước mắt luôn phải nuốt vào trong, cứ như thế dần dần mọc ra một vỏ bọc cứng cáp trong ánh mắt của những người xung quanh. Những tưởng để khiến cho mọi người hài lòng, cô đem mình ra bù đắp vào những góc thiếu sót của người khác, nhưng không ngờ lại tự tạo ra những khiếm khuyết cho chính mình.

***

“Mặc dù chỉ là những bông cỏ lau tầm thường mọc đầy rẫy trên những triền núi hoang vu, nhưng cũng hy vọng nhận được sự chăm sóc ân cần như những bông hoa hồng.” Đóa Lệ đã từng âm thầm cẩu nguyện, nhưng ngày hôm nay đã chứng minh rằng mọi nguyện cầu của cô đều đã trở thành công cốc. Những bông hoa không cần chăm chút tới vẫn có thể mọc lên mơn mởn, nhưng rồi lại rơi vào cảnh ngộ như loài cỏ dại.

Đối với một cô gái luôn đau đáu với tình yêu, cách nói của Chí Khải thật quá nhẫn tâm.

Đóa Lệ không còn nhẫn nhịn được hơn, liền òa khóc, những giọt nước mắt cứ lã chã tuôn rơi. Lo sợ những giọt lệ sẽ làm nhòe đi phấn mắt, nhưng Chí Khải lại đang nắm chặt lấy đôi bàn tay, khiến cô không thể rút tay ra để lau nước mắt đi được.

“Muốn khóc thì cứ khóc to lên.” Kỳ Tường không ngăn cản, trái lại còn ủng hộ cô.

Thôi thì đằng nào lau cũng không hết, lại có người xúi giục, Đóa Lệ cứ thế òa khóc đau đớn. Vừa nghĩ như vậy, là những giọt nước mắt đang gắng sức kìm nén, lại trào ra không thể níu giữ, những giọt nước mặn nóng ướt nhòe khuôn mặt cô. Mưa gió ở bên ngoài không át được tiếng khóc nức nở của cô, bao nhiêu nhớ nhung triền miền đối với Chí Khải còn sót lại trong người, cùng với những đớn đau từng bị chôn vùi, mọi thứ đều được trút bỏ hết. Khách hàng trong tiệm thịt nướng xôn xao ngạc nhiên trước cảnh tượng này, mọi ánh mắt tập trung vào Đóa Lệ, suy đoán xem bộ ba hai nam một nữ này rốt cuộc là đã có những hiểu lầm gì.

“Xin lỗi, tôi có việc về trước đây.” Đóa Lệ cảm thấy khó xử, cô đẩy Chí Khải rồi chạy ào ra ngoài cửa, Kỳ Tường cầm chiếc ô khổ sở đuổi theo sau.

Đóa Lệ đứng trong mưa, đưa tay ra vẫy gọi một chiếc xe taxi để về nhà, nhưng chó cắn áo rách, vô số những chiếc xe màu vàng phóng vội qua nhưng xe nào cũng có khách, khiến cho một người đang đau khổ tột cùng như cô lại phải nếm thêm hương vị của sự thất bại.

“Tôi đưa chị về.” Chí Khải do không hiểu gì nên ngồi ngẩn người ra trong quán, Kỳ Tường cầm ô đứng cùng cô, nhưng Đóa Lệ nhất quyết muốn về một mình.

“Tôi sẽ ra đấm, tự anh liệu mà xuất quân.” Đóa Lệ muốn kết thúc cái tình huống giằng co này, cô bắt chước Kỳ Tường và Khắc Lạc, mỗi khi gặp việc phải tranh cãi sẽ giải quyết bằng trò oẳn tù tì. Kỳ Tường có thể nắm bắt một cách chuẩn xác tâm lý và thói quen của Khắc Lạc, và tin rằng cũng có thể khống chế được cô. Cho nên Đóa Lệ đành chơi bài ngửa, Kỳ Tường nếu thực sự muốn ép buộc cô làm theo ý anh, cô cũng không còn gì để nói.

Kết cục Đóa Lệ đã thắng, cô ngồi vào một chiếc xe taxi cũ kỹ, khi cửa xe được đóng lại, cô dùng một gương mặt khổ sở để nói lời cảm ơn với Kỳ Tường, còn anh thì chỉ lắc đầu ngao ngán, rồi quay người bước trở vào trong quán.

Từ sau khi thi đại học xong, đầu óc Đóa Lệ chưa bao giờ nhẹ nhõm như ngày hôm nay, khóc một trận gần như rũ bỏ toàn bộ ấm ức, khiến cô cảm thấy có phần kiệt sức, nhưng cũng lại khoan khoái một cách bất ngờ. Sợi dây thừng mà Chí Khải đã buộc chặt lại từ bụng chân lên đến tận ngực cô, tối ngày hôm nay bỗng nhiên được tháo gỡ. Bởi vì ngày trước cô đã quá gắng sức, nên mới vấp ngã, cả người dính đầy bùn đất. Nhưng cũng chẳng làm sao, Đóa Lệ biết rằng lần này nếu lại đứng dậy, thì về sau cô sẽ có thể sải bước tiến về phía trước.

Đóa Lệ lúc này đây vô cùng yếu ớt, cô buộc phải nghỉ ngơi, lượng nước bị mất đi cần phải được bù lại, thể lực bị hao phí càng cần phải được phục hồi tức khắc. Bước chân của cô dường như lướt đi trên mặt đất để vào phòng, đầu gối vừa chạm tới thành giường, toàn thân lập tức khuỵu xuống, nửa thân trên đổ lên mặt giường, cẳng chân vắt vẻo, cứ vậy thiếp đi mê mệt.

Chị dâu vì lo lắng cho Đóa Lệ nên đã ngủ lại nhà, chị nghĩ bụng hiếm có dịp về thăm nhà chồng nên cố ý dậy thật sớm, định sẽ vào bếp tự tay nấu một bữa điểm tâm thịnh soạn để lấy lòng bố mẹ. Ai ngờ, tay còn chưa kịp quấn chiếc tạp dề lên người, đã nhìn thấy trong phòng ăn, đồ ăn đã bày đầy trên mặt bàn, và một Đóa Lệ tươi cười sảng khoái.

“Chị à, anh đã dậy chưa chị?” Đóa Lệ vui tươi cất tiếng chào buổi sáng với chị dâu.

Câu hỏi này lúc thường sẽ bị coi là thừa thãi, bởi vì vào các ngày nghỉ, anh trai của Đóa Lệ phải ngủ đến trưa trầy trưa trật mới chịu thức giấc, thói quen xấu này đã được duy trì đến tận sau khi lấy vợ. Nhưng ngày hôm nay không như những ngày khác, khi chị dâu của Đóa Lệ chạy về phòng báo tin Đóa Lệ đang vui vẻ múa may dao kéo trong bếp, thì anh bật dậy như thể gặp cơn ác mộng, để nguyên mớ tóc bù xù, mặc mỗi cái quần lót, cũng chẳng giữ hình ảnh của một người anh nữa, cứ thế lẹt bẹt chạy xuống bếp xác nhận lời vợ nói.

“Anh, ăn trứng đúc hành nhé?” Đóa Lệ cười tươi hơn nữa.

“Bố, mẹ, Đóa Hinh, mau dậy đi, Đóa Lệ làm sao ấy.” Nhìn tinh thần vui tươi một cách bất bình thường của Đóa Lệ, anh tá hỏa khua chiêng gõ trống ầm ĩ khắp nhà.

Cả nhà ngái ngủ ngồi quanh bàn ăn, nhìn chằm chằm Đóa Lệ tay gắp thức ăn cho từng người, miệng ngân nga một điệu nhạc như thể không có chuyện gì xảy ra, mọi người cùng lúc có cảm giác lo sợ.

“Con xin lỗi, vì con mà cả nhà phải lo lắng. Mọi chuyện đã qua rồi, kể từ hôm nay anh ta chính thức đã bị con đuổi thẳng ra khỏi cửa.” Áp tay lên ngực, Đóa Lệ trịnh trọng tuyên bố với cả nhà sẽ quét sạch hình ảnh kẻ vong ân bội nghĩa Chí Khải ra khỏi tâm trí của cô.

Đóa Lệ nói cuối cùng thì sau cơn mưa trời lại sáng, mây đã tan nắng ngập tràn, thế nhưng sau bữa ăn, trước khi ra khỏi nhà, Đóa Hinh vẫn tuân lệnh ba mẹ cất đi tất cả các loại thuốc thang và dao sắc ở trong nhà, đề phòng Đóa Lệ nghĩ quẩn.

Ánh nắng, gió ấm, tiếng chim hót, một giấc ngủ đẫy giấc, bữa ăn sáng thịnh soạn, không khí ấm áp của gia đình, tất cả như một điềm báo nói rằng vận đen của Đóa Lệ đã qua đi, và điều may mắn đang sắp đến.

Nên gọi một cuộc điện thoại để cảm ơn Kỳ Tường. Còn Chí Khải? Phép lịch sự, lời xin lỗi xã giao, cô nghĩ thôi dẹp đi cho gọn. Những quy tắc làm người, những phép lịch sự thừa thãi mà một người trưởng thành phải tuân theo, cô muốn được một lần đào thải đi hết.

Nhưng cho dù là cảm ơn hay xin lỗi, thì cũng đều là những việc làm sau khi nắng tắt.

Thời tiết nắng gắt khiến người ta không khỏi khó chịu, những luồng khí nóng theo đường thông gió ập vào trong nhà từng đợt. Đóa Lệ mở tất cả cửa sổ trong phòng, giặt giũ sạch sẽ bộ ga gối ẩm ướt vì nước mắt trong những ngày vừa qua, rồi trải phẳng ra ngoài ban công, gia nhập vào những người hong khô chăn đệm quần áo nhân khi mặt trời chiếu gắt. Mục đích của mọi người đều giống nhau, hy vọng ánh nắng có thể xua đi cái không khí lạnh lẽo ẩm thấp không

Trang: [<] 1, 30, 31, [32] ,33 ,34 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT