|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
cụ thông tin hiện đại chuyển đến những nhớ nhung anh gửi về từ nước ngoài. Cũng từng căng đầu căng óc vào giờ đưa thư lúc nửa đêm, mong ngóng anh nhân viên đưa thư trong bộ quần áo xanh lục quen thuộc, mở hòm thư nhà cô, nhét vào đó một tấm bưu thiếp in hình phong cảnh nước ngoài. Nhưng mấy tháng trời qua đi, Đóa Lệ không nhận được bất cứ một tin tức nào.
“Sau khi chia tay, chúng mình vẫn là bạn tốt của nhau nhé,” Đóa Lệ nhớ lúc đó nghe thấy Vương Chí Khải nói như vậy. Nhưng cô vừa mới buông tay, thì chỉ còn nhìn thấy mái đầu không chút luyến tiếc của một con ngựa hoang không bao giờ cần phải quay lại tháo bỏ yên cương.
Anh không cần cô nữa. Cái lý lẽ rõ ràng dễ hiểu này, Đóa Lệ mất đến nửa năm mới ngộ ra.
Anh lại cần cô. Hàm ý của Vương Chí Khải bộc lộ qua điện thoại, giống như muốn thương lượng cùng Đóa Lệ chuyện hôn nhân đại sự của hai người. Đóa Lệ không biết sự tự phụ này của anh từ đâu mà có, để tin rằng chỉ cần vẫy tay là cô sẽ lập tức quay lại ở bên anh?
Những ngày vừa qua đã giày vò Đóa Lệ, điều khiến cô tiến thoái lưỡng nan chính là những oán hận trong quá khứ và sự chống chếnh của tương lai.
“Này, tỉnh lại đi.” Nhìn Đóa Lệ cầm chiếc váy bất động trong mấy phút đồng hồ, Kỳ Tường ẩn nhẹ vào vai cô, đung đưa chiếc đồng hồ trước mắt cô.
“Trời ơi, tám giờ rồi.” Đóa Lệ nắm lấy tay trái của Kỳ Tường, thẫn thờ nhìn đồng hồ.
“Mặc bộ này,” tay phải Kỳ Tường cầm lên bộ váy đầm dài đến đầu gối màu trắng và một chiếc áo khoác sợi màu xanh nước biển, “trang điểm thì dùng tông màu hồng nhung.” Rồi anh sải những bước dài ra khỏi phòng, đóng cửa lại, “tôi sẽ đưa chị đến sân bay, chị cứ từ từ trang điểm.” Đằng sau cánh cửa vọng lại tiếng Kỳ Tường xua đuổi Đóa Hinh cùng những người khác, “bác trai, bác gái, anh, chị, Đóa Hinh, mọi người cho Đóa Lệ chút quyền riêng tư được không ạ?” Đằng sau cánh cửa hình chữ nhật bé xíu, là sự quan tâm của tất cả mọi người trong gia đình Đóa Lệ. Kỳ Tường năn nỉ cầu xin cả năm nhân khẩu nhà Đóa Lệ ra khu chợ đêm ăn đêm, cho nên khi mọi người đã ra ngoài, trong nhà trở nên yên tĩnh như thể một căn nhà hoang.
Thời gian được căn chia rất chuẩn, ngoài việc nghe theo lời khuyên của Kỳ Tường, ra tiệm uốn tóc gần nhà để tạo kiểu tóc, tất cả đều được tiến hành theo đúng kế hoạch của Đóa Lệ.
Trang điểm xong, bọng mắt vốn đang sưng vù lên đã xẹp bớt đi phần nào, con người cũng trở nên khoan khoái hơn. Nhờ cái mã ngoài khôi ngô tuấn tú, ngôn từ hoa mỹ làm mật ngọt chết ruồi của Kỳ Tường, mấy chị phục vụ ở salon thẩm mỹ còn tặng thêm một miếng đắp mặt nạ thượng hạng, có thể làm da mặt tươi tắn lên chỉ trong vòng mười phút.
Vuốt làn da mịn màng như vừa được thay mới, những đường nét được bàn tay khéo léo của chuyên gia trang điểm tô vẽ, Đóa Lệ khấp khởi trong lòng: “Ổn rồi, dung mạo đã sẵn sàng.” Nhưng còn trái tim cô thì sao? Trong lúc nghĩ ngợi, một bàn tay to lớn ấm áp nắm chặt lấy bàn tay băng giá của cô.
“Đừng nghĩ ngợi gì cả, đi thôi.” Kỳ Tường tin tưởng rằng, nếu một việc chỉ tồn tại trong tưởng tượng, thì cho dù những viễn tưởng đó có đẹp đẽ đến đâu, thì cùng lắm cũng chỉ là một suy nghĩ nhạt nhẽo mà thôi, thay vì ngồi một chỗ, chi bằng đứng dậy và hành động.
Kỳ Tường giúp Đóa Lệ lên xe, phóng thẳng ra đoạn giao lộ gần nhất.
Một lợi thế của đường cao tốc là bạn không cần phải suy nghĩ đến lộ trình hay tìm đường tắt, chỉ cần tăng tốc phóng lên phía trước, đến đoạn phân lộ thích hợp, xoay vô lăng, men theo đường cua tiến thẳng đến điểm đến là xong. Con đường mà những tay lái non cũng có thể dễ dàng điều khiển, các tay lái già thì lại càng đơn giản, có thể vừa lái vừa buôn dăm ba câu chuyện với người ngồi cạnh. Nhưng Kỳ Tường và Đóa Lệ lại im lặng suốt dọc đường đi.
***
Tốc độ xe duy trì ở mức tám mươi đến một trăm cây số, suốt đoạn đường đi, mưa lúc to lúc nhỏ chứ không tạnh hẳn. Lúc qua Lâm Khẩu mưa lất phất từng hạt, rồi rơi ồ ạt lúc đến Quy Sơn, những giọt mưa nặng hạt đập trên nóc xe ô tô bằng thép, tạo ra âm thanh lộp bộp giòn tan. Bầu không khí nghiêm trang tĩnh lặng trong xe càng khuếch đại tiếng mưa rơi, khiến người ta cảm tưởng như phong ba bão táp đang đến gần. Kỳ Tường bật đài lắng nghe bản tin giao thông, đài FM như chịu ảnh hướng của thời tiết, âm thanh rè rè không ngớt. Những lo lắng trong lòng Đóa Lệ lúc này bị những tạp âm ở cả bên trong lẫn bên ngoài đẩy lên đến đỉnh điểm.
***
“Chúng ta quay về thôi.” Đóa Lệ đánh trống rút quân, xe đã rẽ ngoặt vào đoạn giao lộ dẫn đến sân bay Trung Chính, cảng hàng không đã sừng sững trước mặt, chỉ trong nháy mắt là có thể đến nơi.
Xe ô tô đỗ lại bên đường, trong cơn mưa như trút nước, phần tựa lưng của hai ghế trước được ngả ra hết cỡ, hai người họ nằm dài bên nhau. Đóa Lệ đề nghị phương án rút lui, Kỳ Tường đồng ý đợi cô đưa ra quyết định cuối cùng.
“Bây giờ đã khó xử như vậy, ngày trước sao lại để anh ta đi?” Kỳ Tường thắc mắc không hiểu.
“Anh ấy cũng không nói là sẽ không đưa tôi đi cùng, là do tôi không thể. Tôi không thể, vậy sao có thể níu giữ anh ấy và ước mơ của anh ấy đây?” Đóa Lệ nói: “Tôi đã nghĩ mình có thể là một vật cản đại loại giống như một dải phân cách hay một lồng chim.” Phía trước tấm kính chắn gió của chiếc xe có một vài khối xi măng dùng để ngăn cách làn đường, Gia San cũng từng nói cô là một viên đá ngáng chân người khác, rồi cô lại nhớ đến nét mặt của Chí Khải như vừa trút được một gánh nặng lúc chia tay cô, bất giác cô nghi ngờ bản thân quả thật là một mối hiểm họa cản trở tiền đồ của người khác.
Kỳ Tường quay đầu về phía Đóa Lệ, hai tay khoanh trước ngực, hai chân bắt chéo nhau, bặm môi, con ngươi đảo tròn trong mắt, anh giống như đang suy nghĩ sắp xếp lại một vài điều nghi hoặc khó giải quyết, rồi đột nhiên lại vui vẻ nói một cách thông suốt: “Chị quá yếu mềm và tốt bụng, điều gì cũng nghĩ cho người khác, cho nên người ta mới không để ý đến chị nữa, thậm chí coi những hy sinh của chị là một điều phiền toái.” Anh đã luôn nghiền ngẫm xem trong cuộc sống cái gì là sự nhẹ nhàng đến mức khó chấp nhận được, nhìn thấy một Đóa Lệ luôn luôn nhượng bộ, bất giác anh đã giác ngộ ra phần nào.
“Luôn giúp đỡ, trước mặt người khác, tôi là một con người khoáng đạt và cứng rắn.” Đóa Lệ nói to. Nhưng không phải giọng nói cứ to lên là lòng tự tôn cũng sẽ tăng theo tỉ lệ thuận, mà ngược lại sẽ chỉ càng tạo ra những khoảng trống rộng lớn, giống như cơn mưa bên ngoài cửa sổ, cuồn cuộn giữa khoảng trời đất mênh mông.
“Tôi cũng đã tưởng là như vậy. Chỉ đến mấy ngày hôm nay, mới nhìn ra được sự tự ti ít ai biết đến của chị. Chị giấu giếm cũng khá tốt đấy.” Kỳ Tường bình thản nhìn thẳng vào Đóa Lệ, giống như một lưỡi dao sắc nhọn, một nhát cắt phăng đi sự giả tạo của Đóa Lệ. Cô nghĩ, từ nay bất cứ chuyện gì đều không thể giấu nổi cậu nữa.
“Linh tinh, đây gọi là những trải nghiệm từ xã hội, học hỏi chút thôi.”
“Bề ngoài thì phải cung kính, tình cảm lại phải khúm núm quỵ lụy. Bán đứng xác thịt, rồi lại dâng tặng cả linh hồn, liệu có cuộc mua bán nào rẻ mạt đến thế không? Những người đàn ông trao đổi với chị, còn độc ác và tham lam hơn nhiều so với ác quỷ.” Các bó cơ trên khuôn mặt của Kỳ Tường co rút lại, rồi cậu nuốt nước bọt đánh ực một cái.
“Cậu làm gì mà phải bực bội đến thế?”
“Bởi vì chị và người mẹ ngốc nghếch của tôi về cơ bản là được đúc ra từ cùng một khuôn.” Kéo cần điều chỉnh tựa ghế, cả người Kỳ Tường bật thẳng dậy, nhìn chăm chăm vào Đóa Lệ.
“Con người chỉ cần sống trên đời này, không có chuyện gì thì cũng phải kiếm ra chuyện. Bị muỗi đốt, dù chỉ là hơi đau ngứa thôi cũng cần đến sự an ủi của người thân, có kêu trời kêu đất, gọi cha gọi mẹ thì cũng phải nói lên cho thiên hạ biết. Người đàn ông của chị đi ra ngoài mua cho chị gói mì, rời khỏi tầm mắt của chị có vài phút đồng hồ, để chị ở nhà một mình, chị cảm thấy cô đơn thì phải coi đó như ngày tàn của thế giới để mà giải quyết. Tóm lại, dựa dẫm, lôi kéo, ôm ấp, trói buộc, chỉ cần có người bên cạnh là phải dựa vào. Cứng rắn là thứ chỉ có thể phát huy tác dụng khi không có ai bên cạnh, chấp nhận tai ương thì chỉ nhận được sự coi khinh mà thôi.”
Đứa trẻ vòi vĩnh thì mới có kẹo để ăn, đứa trẻ ngoan ngoãn thì chỉ biết ngước mắt lên mà chờ sự bố thí của người khác. Chiếm được lời khen cửa miệng, thì luôn luôn để tuột mất những sự quan tâm thực chất. Kỳ Tường thương cho một Đóa Lệ có nhiều phần trùng lặp với hình ảnh của mẹ cậu.
“Cho nên mặc dù tôi không thể ở bên cạnh chị, cũng sẽ hét lên rằng tôi yêu chị. Không khiến chị bị giày vò một chút thì chị sao có thể biết được rằng tôi quan tâm tới chị nhiều đến thế.” Kỳ Tường muốn Đóa Lệ học mình, khi ở sảnh sân bay, trước mặt bao du khách trong ngoài nước phải khóc lóc kể lể với Vương Chí Khải, nói nếu không có anh, cô sống thật khổ sở. Vì anh, cô sống không bằng chết. Mà tốt nhất là nên cầm một con dao nhỏ gí vào ngực anh ta, bảo muốn cùng anh ta đi về nơi chín suối.
“Đàn ông, ăn no
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




