|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
vào cánh cửa phòng tắm, lắng nghe động tĩnh ở bên trong.
“Đi xem tivi đi, chị ở một mình không sao đâu.” Đợi Đóa Lệ nói ra câu đầu tiên, Đóa Hinh mới nhổm dậy đi về phía phòng khách.
Tắm xong, trên chiếc bàn kê trong phòng Đóa Hinh đã đặt sẵn một cốc nước đá lớn có thể khiến tinh thần sảng khoái. “Cần sai vặt, nói! Cần một đôi tai, nói! Cần phát tiết, nói! Cần người thân, em đây!” Trên mảnh giấy kẹp dưới trôn cốc có ghi những lời nhắn nhủ của Đóa Hinh.
Những mảnh giấy như vậy, Đóa Lệ chỉ nhận được có hai lần trong đời. Lần thứ nhất là sau khi tiễn Vương Chí Khải xuất ngoại, trùng hợp làm sao lần này lại là lúc anh ta quay trở về. Lần trước cô ốm nguyên hai tuần lễ, còn lần này thì sao? Đóa Lệ không biết được.
Theo thói quen cô kiểm tra tin nhắn trong điện thoại, trong đó có lưu hai tin nhắn mới, một là của Khắc Lạc nhắn rằng anh đã về nhà an toàn, hai là tin nhắn chúc mừng cô vì đã trúng giải thưởng lớn nhất năm mươi vạn tệ của một công ty vận chuyển Hồng Kông nào đó, nhắc nhở cô lập tức đến đó lãnh giải.
Xóa đi tất cả những tin nhắn chân thành lẫn tin nhắn lừa đảo, sau khi cắm điện thoại trong tình trạng bật máy vào bộ nguồn để sạc pin, Đóa Lệ liền lên giường nằm bất động như bị tê liệt, nhìn chằm chằm lên trần nhà hoặc nhắm mắt lại nghỉ ngơi, để mặc cho thời gian từng giây từng phút trượt qua người cô.
Chuông điện thoại kêu, Đóa Lệ cũng chẳng buồn để ý. Nhưng người gọi gan lì nhất quyết không chịu bỏ cuộc, tiếng chuông reo ầm ĩ khiến cả tòa nhà đều nghe thấy. Đến khi hàng xóm sang kêu ca, Đóa Hinh mới nhận nhiệm vụ từ mẹ, rón rén lẻn vào phòng Đóa Lệ dự định tắt luôn chiếc điện thoại cho xong.
Điện thoại hiển thị người gọi đến là Kỳ Tường.
Đóa Hinh định bụng sẽ quang quác mắng cho Kỳ Tường một trận hả hê, nhưng rồi lại gác máy, tắt nguồn. Ai mà biết được trong lúc mở miệng ra mắng không dừng nổi, lỡ mồm kể tuột ra với Kỳ Tường nỗi buồn của Đóa Lệ, mối tình sai lầm giữa cô và Chí Khải, thậm chí có khi lại ba hoa nói luôn cả giờ giấc chuyến bay về nước của Chí Khải cũng nên.
“Cơ hội hiếm có, ông làm gì mà còn chưa đến an ủi cô ấy đi.” Kỳ Tường ngay lập tức thông báo với Khắc Lạc, giục Khắc Lạc mau đến nhà Đóa Lệ.
“Để cô ấy yên tĩnh một mình.” Khắc Lạc cảm thấy vết thương càng cũ càng chỉ nên để người trong cuộc giải quyết.
“Động vật luôn tự liếm vết thương của mình một cách vô ý thức, nếu kệ không làm gì sẽ khiến cho vết thương bị nhiễm trùng, để kéo dài cho đến khi mưng mủ mới chữa trị, đến lúc đó thì cũng muộn rồi.” Kỳ Tường giữ vững lập trường phản đối.
Ba mươi phút sau, bất chấp Khắc Lạc ra sức ngăn cản, Kỳ Tường phóng xe như bay đến nhà Đóa Lệ.
Hai cụ song thân của Đóa Lệ cho phép Kỳ Tường dùng mọi biện pháp cần thiết để kéo Đóa Lệ ra khỏi căn phòng và tâm hồn đang đóng kín như bưng.
Ký ức của họ vẫn còn mới nguyên, nửa năm sau khi Đóa Lệ tai qua nạn khỏi, cô gần như không mở miệng nói chuyện, cũng không muốn tiếp xúc với người khác. Bản thân không nói chuyện, và cũng cấm kị những âm thanh khác lọt vào tai, cô đóng chặt cửa, kéo rèm cửa sổ, ngăn cản mọi người, tivi, điện thoại, âm nhạc, tất cả mọi thứ có thể phát ra âm thanh. Một mình ở trong phòng, không muốn làm bất cứ việc gì, ngoài ăn cơm, uống nước để duy trì những cơ năng sinh lý ra, thì chỉ ôm gối và bất động, đóng băng nụ cười và nước mắt, thậm chí là cả bản thân cô. Thế nên họ lo sợ những chuyện cũ sẽ lại tái diễn.
Kỳ Tường bước vào phòng Đóa Lệ lúc 11 giờ 25 phút tối ngày thứ Sáu, chuyến bay của Vương Chí Khải sẽ đáp xuống sân bay Trung Chính Đào Viên lúc 0 giờ 25 phút ngày Chủ nhật, tổng thời gian còn lại là 25 tiếng đồng hồ nữa. Đóa Hinh dính chặt người lên cánh cửa lén nghe động tĩnh bên trong phòng, nhưng đằng sau cánh cửa giống như có một lỗ hổng không gian, Kỳ Tường vừa bước vào lập tức mất tăm mất tích.
Cửa bị khóa trái, cho đến sáng sớm ngày hôm sau Đóa Hinh đến gõ cửa gọi, mới được Kỳ Tường mở ra.
“Chị tôi có ổn không?” Đóa Hinh quan tâm hỏi, thò đầu vào trong căn phòng tối tăm tìm kiếm Đóa Lệ.
Mở rộng cửa để Đóa Hinh bước vào, ánh sáng lập tức quét qua khắp căn phòng, Đóa Lệ chói mắt quay người nằm nghiêng. Đóa Hinh tiến lại gần bên giường, chỉ nhìn thấy Đóa Lệ cầm chiếc đồng hồ báo thức, hai mắt nhìn một cách vô thần vào cây kim chỉ giờ và kim chỉ phút trên mặt đồng hồ.
“Ngủ dậy lại nhìn, nhìn mệt lại ngủ. Đồng ý nói chuyện, nhưng lời không ăn nhập với ý, ba hồn bảy vía đủ cả nhưng mỗi cái hoạt động một phách.” Kỳ Tường thở dài, từ trước tới nay tưởng rằng dù có là ánh mắt sắc như dao cau cũng chẳng thể nào áp chế nổi lòng tự tin tự mãn của anh, nhưng không ngờ lại bị chính cái nhìn rời rạc không cách nào quy tụ lại được của Đóa Lệ đánh bại trong gang tấc. Sau khi nói hai, ba câu, anh quyết định ở lại với Đóa Lệ, cả đêm lắng nghe tiếng kim giây tích tắc chạy, nhìn thời gian kéo bóng đêm ra đi nhường lại chỗ cho buổi bình minh.
“Anh cũng là đồ bỏ đi.” Đóa Hinh thất vọng, buông lời trách cứ Kỳ Tường. Nhưng lòng cô hiểu rõ, so với người nhà không được phép bước qua cánh cửa đó, thì hiển nhiên Đóa Lệ đã có một sự ưu ái đặc biệt đối với Kỳ Tường, với lại có Kỳ Tường ở bên cạnh canh gác quả thực đã làm cho Đóa Hinh an tâm hơn rất nhiều.
***
7 giờ 25 phút tối thứ Bảy.
Trải qua hai mươi mốt tiếng đồng hồ trầm lặng, Đóa Lệ cuối cùng cũng chịu cử động. Cô rệu rã từ trên giường bò dậy, ngồi trước bàn trang điểm, lôi trong ngăn kéo ra phấn, môi son, bắt đầu bôi quét cái gương mặt vàng vọt vì đã không uống một giọt nước nào, từ trong gương cô nhìn thấy Kỳ Tường đứng đằng sau mình mặt mũi khổ sở. Nhưng khi cô vừa quay đầu lại, gương mặt anh lập tức thay đổi, giống như được phủ một lớp kem che khuyết điểm, lấp đi những ưu phiền, vì Đóa Lệ mà nở ra một nụ cười hoàn mỹ nhưng không mấy tự nhiên.
“Tôi khát quá, trong người chẳng còn một giọt nước nào cả.” Sờ lên đôi môi nứt nẻ trắng bệch, Đóa Lệ xin Kỳ Tường nước uống.
Thông báo để Đóa Hinh đem nước đến, và sau khi được Đóa Lệ đồng ý, Kỳ Tường kéo rèm cửa sổ ra. Bên ngoài, từng đám mây dày mang theo mưa đến, những giọt mưa xuyên qua khe cửa hắt vào trán, dính lên cằm, lên mũi, cơn gió lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ, thổi tan bầu không khí bí bức trong phòng. Sau khi dần tỉnh lại, cuối cùng cô cũng ý thức được Kỳ Tường đang đứng trước mặt cô là con người thật, không phải là một ảo ảnh nhìn thấy lúc nửa tỉnh nửa mê.
Sực nhớ Kỳ Tường đã ở bên cô suốt một đêm, bản thân cô nên có một lời giải thích, nhưng không biết Đóa Hinh đã kể những điều gì với cậu ta, và cậu ta đã biết được bao nhiêu? Cho nên cô đành trực tiếp vào thẳng vấn đề chính.
“Hôm nay tôi phải đi gặp bạn trai cũ.” Đóa Lệ ngượng ngùng nói.
“Chẳng qua chỉ là đi gặp người yêu cũ thôi mà, đâu cần phải có bộ dạng như thế này?” Kỳ Tường cố gắng duy trì nụ cười, nhưng sự lo lắng lại thể hiện rõ trong giọng nói.
“Xấu lắm sao?” Đóa Lệ lần sờ lên khuôn mặt mình nói.
“Chưa bao giờ thấy chị xấu xí như thế này.”
Lời nói của Kỳ Tường như thức tỉnh Đóa Lệ, cô nhớ ra những công việc của mình, đầu tiên là cuộc hẹn ở tiệm làm đầu, phòng thẩm mỹ, rồi đúng 10 giờ rưỡi xe taxi hẹn trước sẽ đến nhà đón cô. Nếu tiếp tục mất thời gian, cô sẽ lỡ mất giờ đón máy bay.
Cô cúi đầu xuống, lục lọi hết ngăn kéo này sang ngăn kéo khác tìm bộ quần áo thích hợp, ướm thử từng bộ lên người, rồi lại hỏi ý kiến của Kỳ Tường. Dưới nguyên tắc không thể để thảm hại hơn ngày xưa, Đóa Lệ kiên quyết phải làm mình trở nên đẹp long lanh rạng rỡ, quần áo phải tươi mới lộng lẫy.
Cuộc hẹn lúc nửa đêm cô hy vọng sẽ hoàn mỹ không sai sót, trước đây cô tiễn đưa Chí Khải với bộ dạng nào, thì vẫn sẽ là bộ dạng đó đón anh trở lại.
Tình cũ không rủ cũng tới? Kỳ Tường đoán đó là mục đích khiến Chí Khải về nước, nếu không Đóa Lệ hà cớ gì phải lòng dạ rối bời như vậy?
Nếu như có mới nới cũ là ám chỉ việc từng yêu đến mức không thể chia lìa, nhưng trong thoáng chốc lại chán ngấy đến tận cổ; thì việc nhớ lại tình xưa chính là hành vi nhặt phế liệu trong cái nhà kho ký ức với vô vàn những thứ linh tinh chất lên thành đống, rồi thu thập lại một cách cẩu thả không phân tốt đẹp.
Nếu phải theo số thư tự để vào chỗ ngồi, Vương Chí Khải là người đứng trước, người đứng sau đương nhiên sẽ là Đóa Lệ chứ không phải ai khác. Đóa Lệ không còn sức lực để bắt đầu lại với người đàn ông đã bỏ rơi cô, cũng không muốn bắt đầu lại. Cô chỉ không thể quên được cái vẻ ngao ngán nhìn cô không chút hứng thú của Chí Khải, những tiếng thở dài than vãn tích dần theo năm tháng, rồi niềm vui phấn khởi như được giải phóng của anh lúc nói lời chia tay để anh có thể theo đuổi giấc mơ. Mỗi lần nghĩ đến những chuyện này, nỗi đau lại như tiếng nhịp tim đập thình thịch, khuấy động cả con người cô.
Đã có lúc Đóa Lệ tin rằng anh cũng phải ngậm đắng nuốt cay để nói lời chia tay. Cô từng hai mươi bốn tiếng đồng hồ liên tục mở máy tính, điện thoại di động chờ đợi sms, email, những công
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




