|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
oán hận của Gia San đối với mình.
“Nhận được sự đãi ngộ hay ân huệ từ người khác, không quên cảm ơn và có báo đáp nhiều gấp mười lần, trăm lần như thế, thì đó là người bình thường, nhưng không phải là người đàn ông đã có chủ.” Kỳ Tường lạnh lùng nói, nguyên tắc của cậu có mang những hương vị mà đến thần thánh cũng không thể xâm phạm vào nổi.
“Nhưng Gia San cũng đâu có cầu xin tình yêu từ cậu.”
“Cái việc yêu một người ý, lúc đầu thì nói không cần bất cứ một sự đền đáp nào. Chờ đến khi nếm được chút xíu vị ngọt, lại đổi giọng nói chỉ cần có bấy nhiêu đó thôi, nhưng một chút ít đó càng tích lại càng nhiều, và cái dục vọng chiếm hữu mang tính hủy diệt được nảy sinh từ đây.” Giống như đã trải qua bao trận chinh chiến trên tình trường, Kỳ Tường phát biểu hùng hồn. “Người tiếc rẻ không muốn cho đi tất cả, nhưng lại gieo rắc khắp nơi những mảnh tình vụn vặt, thì tấm lòng đó là đáng trách nhất, giống như bố của tôi vậy.” Kỳ Tường giận dữ lồng lộn, biết bao ngôn từ sắc nhọn đều nhằm vào người cha đã qua đời.
Một trái tim, trong một lần, chỉ rung động vì một người, quan niệm này đã ăn sâu vào trong ý thức của Kỳ Tường từ nhỏ. Trong mảnh vườn tâm hồn bị tưới đẫm bởi nước mắt của mẹ và dì, mạnh mẽ đâm chồi, nảy lên một cây trúc xanh không cành không nhánh, mọc thẳng đứng trong khu vườn tình ái hỗn tạp một cách ngoan cố, và chưa một lần thỏa hiệp để nghiêng ngả.
Mặc dù bị Kỳ Tường dùng mọi cách kháng cự, nhưng Gia San chưa bao giờ nhụt chí, công phá lại ngày một mạnh mẽ hơn.
“Em đã bình tĩnh suy nghĩ về anh, phân tích hết lần này đến lần khác những vui buồn lẫn lộn vì anh, rồi lại đặt câu hỏi cho những đáp án có được, từ đó xác định được rằng những nhớ nhung suy tư đều xuất phát từ một tấm lòng chân thật, xin anh hãy chấp nhận nó.” Một buổi tối trước giờ vào lớp Gia San chặn Kỳ Tường lại, lấy hết can đảm nói ra những lời tự trong tâm can.
“Tôi có thể ghi lại không?”
Kỳ Tường buông ra một câu không đầu không đũa, rồi ghi lại câu nói của Gia San vào trong sổ ghi chép. Như lo sợ bỏ sót mất điều gì, cậu còn đề nghị Gia San lặp lại một lần nữa, cầu toàn đến độ từng chữ phải thật chuẩn xác.
“Đọc cho tôi nghe. Dưới ánh mắt của mọi người, Kỳ Tường bắt Đóa Lệ đọc từng câu từng chữ trong cuốn sổ.
Đóa Lệ có chết cũng không nghe theo, nhưng Kỳ Tường lại đeo bám cô suốt cả đoạn đường. Theo cá tính của cậu, trừ phi được toại nguyện, nếu không buổi học của Đóa Lệ và mọi người chắc chắn sẽ không thể bắt đầu.
“Đọc nhanh đi rồi bắt anh ấy im mồm lại.” Mấy người bạn trẻ của phòng tranh đã chán ngấy cái bệnh hâm hâm tái phát theo chu kỳ của Kỳ Tường, cầu xin Đóa Lệ trả lại sự yên tĩnh cho họ.
Dưới sức ép của mọi người, Đóa Lệ đành bất đắc đĩ làm theo, đọc to một lượt câu văn mùi mẫn tình cảm trên tờ giấy, “thật là một câu nói đầy cảm động.” Cô cảm nhận được sự chân thành ẩn hiện trong từng câu chữ, cũng nhận thấy sợi tơ tình ấm áp lẩn trong những câu văn có cánh này. Nhưng vừa mới đọc xong cô đã nhìn thấy ánh mắt căm phẫn của Gia San chĩa thẳng vào người mình, sự căm thù đó giống như một mũi tên làm từ băng lạnh. Một phát bắn trúng ngay Đóa Lệ.
“Cái này là do ai viết thế?” Cảm nhận được chuyện chẳng lành, Đóa Lệ cấu đỏ bàn tay của Kỳ Tường, cáu kỉnh hỏi.
“Đồng nghiệp của chị, thật không ngờ cô ta lại văn hay ý đẹp đến thế.” Kỳ Tường chỉ về chỗ Gia San vừa đứng ban nãy, bây giờ đã không một bóng người, rồi nói.
“Cậu mắc chứng gì thế, việc gì phải công khai giẫm đạp lên trái tim của người khác như vậy?” Với khả năng cảm thụ văn học hạn hẹp, Đóa Lệ cũng có thể cảm nhận được những đau khổ vì tình qua vài lời ngắn ngủn của Gia San.
“Tai của tôi chỉ có chỗ để chứa những câu tình cảm của chị. Hơn nữa chung tình cũng đồng nghĩa với việc phải coi mọi sự cám dỗ trên thế gian này là thù địch, để tiêu diệt kẻ thù một cách triệt để, thì phải diệt bỏ cái tính cách dễ bị dao động trời sinh của con người. Tôi là người chung thủy cho nên tôi tuyệt tình.” Lo rằng Gia San không nghe thấy, Kỳ Tường sẵng giọng hét lớn, âm thanh lan truyền đi khắp phòng học, đến tầng một cũng nghe thấy, Gia San mới bỏ đi không lâu chắc chắn cũng sẽ nghe thấy. Sự việc lần này có thể coi là một đòn chí mạng của Kỳ Tường dành cho Gia San, suốt cả một tuần sau đó cô ta biến mất ở cả công ty lẫn phòng tranh.
Bình yên duy trì không được bao lâu, mười ngày sau Gia San thông qua Phúc Nhân làm trung gian hẹn gặp riêng Đóa Lệ, nói muốn bàn về vấn đề tương lai của Kỳ Tường.
Bà chủ một lòng muốn đưa Kỳ Tường ra nước ngoài bồi dưỡng về khả năng hội họa, nên đã nhiều lần mang những tác phẩm của Kỳ Tường đến xin ý kiến của các học viện nổi tiếng ở Pháp. Kỳ Tường đã nhận được những lời đánh giá cao, các giấy tờ nhập học sắp được thông qua hết, nhưng cuối cùng đều bị cản trở bởi chính ý nguyện của Kỳ Tường. Điều đã thay đổi tâm lý báo thù của Gia San, rồi từ đó khuất phục được cô ta, khiến cô ta dốc hết tình cảm vào Kỳ Tường, chính là cái tài năng trời phú đó của anh, tuy ngạo mạn nhưng đầy uy phong. Được bà chủ nhờ cậy, mà bản thân cũng tiếc cho tài năng của anh, thời gian vừa rồi cô đã nghĩ đủ mọi cách, nói hết nước hết cái để thuyết phục Kỳ Tường, chỉ mong anh đừng phụ bạc tài năng nghệ thuật của chính mình.
Lần này Gia San đã không ngại phải cúi đầu trước Đóa Lệ, chỉ cần có thể khiến Kỳ Tường sải dài đôi cánh vẫn còn đang cụp lại để tung bay, thì cô chấp nhận xóa bỏ hết những ân oán trước đây giữa hai người.
“Kỳ Tường không nên vì cái tình bạn vô vị này mà giam mình trong tù đọng mãi, nếu cứ tiếp tục ở cùng với những kẻ tầm thường như vậy, thì chỉ lãng phí thời gian huy hoàng trong cuộc đời của anh ấy thôi.” Gia San nói bóng nói gió, đùn đẩy những sai lầm cản trở sự phát triển của Kỳ Tường lên đầu Khắc Lạc và Đóa Lệ.
“Về tôi, thì cô nói cũng đúng, nhưng về Khắc Lạc thì có đôi chút bất công đấy. Nếu như cậu ta biết được sự chịu đựng của Kỳ Tường, thì dù có phải đánh, cậu ấy cũng sẽ đánh cho đến khi Kỳ Tuờng bay ra khỏi Đài Loan.” Đóa Lệ biện hộ giúp Khắc Lạc, tài năng hội họa của Khắc Lạc không thể nào sánh được với Kỳ Tường, nhưng nếu nói về tấm lòng thì hai người họ đều rộng lượng ngang nhau.
Thực ra mọi người đều hiểu chỉ cần Khắc Lạc biết đến tài năng của Kỳ Tường, thì chỉ cần một tiếng nói của anh là cục diện bế tắc này tự động được tháo gỡ. Vấn đề là ở chỗ Kỳ Tường đã nhiều lần hạ lệnh cấm không được để cho Khắc Lạc biết, ngay đến bà chủ cũng không dám bước qua ranh giới một bước, cho nên Gia San chỉ còn cách quay sang tìm đến Đóa Lệ.
“Tôi không thích đôi co với chị, một câu thôi, đồng ý hay không?”
“Thông cảm với Kỳ Tường đi, đừng bắt ép cậu ta phải làm những gì mà bản thân cậu ấy không muốn.”
“Nói là cảm thông, nhưng lại ngáng bước chân của anh ấy, bạn bè là phải hỗ trợ giúp anh ấy lựa chọn con đường đúng đắn, chứ không phải để mặc anh ấy không làm gì rồi thui chột đi như vậy.” Gia San cho rằng luận điểm của Đóa Lệ chỉ là giả nhân giả nghĩa và rất nông cạn.
“Cô đã đến phòng tranh bí mật của Kỳ Tường, được nghe câu chuyện của cậu ấy, còn loan truyền khắp nơi là yêu cậu ấy, vậy sao không hiểu nỗi khổ của cậu ấy.”
“Những gông cùm trong quá khứ đã khóa chặt niềm đam mê của Kỳ Tường đối với hội họa, ngày hôm nay không tháo bỏ nó ra thì sau này sẽ phải đau khổ cả đời.” Gia San cười vào cái nhìn thiển cận chỉ vì mối lợi trước mắt của Đóa Lệ.
“Lúc đầu chỉ là để cho qua đi những buổi chiều đơn độc. Nên tôi đã vẽ linh tinh lên cát rồi lại xóa đi. Trong thế giới phẳng đó tôi đã thử vẽ các dạng hình thể, đồ chơi, bánh hamberger, bạn bè, người thân, những thứ xa hoa mà bản thân không thể nào có được. Không có cách nào để lên màu, bởi vậy đối với màu sắc, tôi luôn có một cơn đói khát dị thường. Về sau này, tôi ngạc nhiên phát hiện ra rằng, hình ảnh của mẹ dần dần bị mờ nhạt đi trong ký ức, hoảng loạn nhưng cũng thận trọng, tôi đã phục chế lại hình ảnh mẹ trong ký ức của mình lên trang giấy, cùng một ý tưởng nhưng vẽ đi vẽ lại đến hàng trăm nghìn lần, cho đến khi đầu ngón tay chai lại, gương mặt của mẹ hiện lên một cách sinh động trên trang giấy, tôi mới dừng tay. Sau này, bất cứ một vật
thể nào, chỉ cần lướt qua mắt tôi một lần, là tôi có thể tái hiện lại diện mạo của đồ vật ấy một cách trung thực nhất. Tôi là một thiên tài sao? Không, tôi chỉ là một kẻ tự kỷ cô độc trốn trong tháp ngà mà thôi.” Đóa Lệ thuật lại nguyên vẹn toàn bộ lời nói của Kỳ Tường cho Gia San nghe, hy vọng cô qua đó hiểu được cuộc đấu tranh trong nội tâm của Kỳ Tường, đừng ép buộc cậu một cách quá mức.
“Nếu như chị định khoe khoang rằng mình hiểu về anh ấy nhiều hơn tôi, thì chị làm được rồi đấy. Nhưng như thế thì có nghĩa lý gì?” Hành động của Đóa Lệ hiển nhiên là đã phản tác dụng.
“Tôi chỉ hy vọng khi cô yêu ánh hào quang của cậu ấy, thì nhân đó cũng yêu luôn nỗi cô đơn của cậu ấy thôi!” Đóa Lệ xúc động nói.
“Anh
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




