watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 07:42 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6621 Lượt

Kỳ Tường trên đường quay trở lại, nhìn thấy Đóa Lệ và Khắc Lạc đang cười, cũng toét miệng ra cười.

“Bọn tôi đang nói xấu cậu, thế mà cậu còn cười được à?” Đóa Lệ cố ý trêu.

“Chị chửi tôi cũng được, trêu tôi cũng xong, chỉ cần ba chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau là tôi có thể mỉm cười đón nhận rồi,” Kỳ Tường nói, cậu thực lòng hy vọng tình cảm của ba người có thể mãi mãi không thay đổi.

“Chúng mình sẽ mãi mãi vui vẻ như thế này,” Đóa Lệ lĩnh xướng, Kỳ Tường và Khắc Lạc ở bên cạnh hùa theo, âm thanh lúc trầm lúc bổng, giống như những đợt sóng trên biển, đợt này nối tiếp đợt khác.

Thời tiết thoáng mát, tâm trạng vui vẻ, Đóa Lệ đề nghị dọn hàng cho xong rồi ra biển Đạm Hải chơi. Để không làm ảnh hưởng đến thu nhập của Khắc Lạc, cô và Kỳ Tường hai người sẽ phân chia ba bảy, góp đủ năm nghìn tệ coi như tiền bồi thường. Lòng đầy háo hức đón nhận từ tay Khắc Lạc bức tranh cậu vừa mới vẽ mình, nhưng trên trang giấy chỉ có một hình khối tròn tròn màu quýt vàng.

“Năm trăm tệ, mà cậu chỉ vẽ một trái quýt để đuổi tôi đi hả.” Trong bức vẽ có cành, có lá xanh và một vật hình khối tròn, bất luận xem ngang hay xem dọc nó đều giống với một trái quýt tròn tròn, Khắc Lạc lại nói nó chính là Đóa Lệ.

“Kỳ Tường, nói cho chị ấy hiểu ẩn ý sâu xa bên trong đi!” Khắc Lạc đắc ý nói.

“Cậu ấy nói, chị rất ấm áp.” Kỳ Tường giải thích ý nghĩa của bức tranh, màu vàng rực của quả quýt chính là màu nắng chiều hôm, theo những ẩn ngữ mà hai người đã tự tạo ra, quả quýt tượng trưng cho con người đầy tràn sự ấm áp.

Hai cậu bé to xác kẻ hát người hò, một bên trái một bên phải nắm lấy hai tay của Đóa Lệ, kéo cô chạy hòa vào gió biển. Những chuyện tình cảm nam nữ rắc rối giờ này đã không còn trói buộc bước chân của họ. Ba con người ấy giống như thứ hương thơm ngọt ngào của quả quýt, giữa mùi tanh mặn mòi của biển cả và mùi hương thanh khiết của tình yêu. Những vấn đề phức tạp như ai yêu ai, ai thuộc về ai, tất cả đều bị quẳng lên chín tầng mây. “Chỉ là ba đứa trẻ lớn tồng ngồng đang vui đùa dưới nước sau buổi ban trưa.” Những người chứng kiến đều sẽ thèm thuồng nói như vậy, và họ sẽ mỉm cười trong lòng bởi nhìn thấy sự ngây thơ chân thành đã lâu không gặp này.

Đóa Lệ vẫn không tin nhược điểm của Khắc Lạc trong lúc chơi oẳn tù tì, cho nên Kỳ Tường đã đề nghị kiểm tra ngay tại chỗ.

“Oẳn tù tì nào, người thua phải chống đẩy giữa phố.” Đóa Lệ và Kỳ Tường âm thầm tính mưu, tiến hành cuộc trắc nghiệm đối với thói quen của Khắc Lạc.

Đóa Lệ tùy cơ xuất chiêu, chú tâm quan sát ghi nhớ, Kỳ Tường sẽ dựa theo quy tắc oẳn tù tì “lá, kéo, đấm” của Khắc Lạc để kịp thời ứng phó.

“Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này!” Ba người cùng đồng thanh hô lớn.

Lượt thứ nhất, Khắc Lạc ra lá, Kỳ Tường ra kéo, Đóa Lệ ra đấm, thắng thua chưa được phân định.

Lượt thứ hai, Khắc Lạc ra kéo, Kỳ Tường kéo, Đóa Lệ đấm, Đóa Lệ thắng.

Lượt thứ ba, đúng như Kỳ Tường dự đoán, quả đấm của Khắc Lạc bị Kỳ Tường ra lá gói gọn, cậu ngoan ngoãn chống đẩy ba mươi cái giữa dòng người qua lại.

Cách thức phạt thay đổi đến mười mấy lần, ngoài một đôi lần Kỳ Tường cố ý nhận thua ra, Khắc Lạc đều bị buộc trở thành trò cười trước mặt mọi người.

Đứng lên ngồi xuống, hát rống giữa đường, đi ăn xin dọc phố, bày tỏ muốn được làm tình cùng những ông già đầu hói đi ngang qua vv…, nội dung bắt phạt đều là những trò vô cùng mất mặt, nhưng Khắc Lạc đều thực hiện không chút do dự. Kết quả thử nghiệm ra lò với độ chuẩn xác một trăm phần trăm, khiến Đóa Lệ chắc chắn được rằng trong trò chơi oẳn tù tì, Khắc Lạc quả đúng có điểm yếu tày trời.

“Không ngờ cậu mặt dày đến vậy.” Việc biểu diễn cần mẫn chẳng lo giữ thể diện của Khắc Lạc khiến Đóa Lệ có một cách nhìn khác về anh.

“Họa sĩ châu Á Thomas Tran mà tôi hâm mộ nhất đã nói một câu với người đàn bà mà anh ta yêu rằng: ‘Tôi thích nhất là nụ cười của em, nên nguyện làm mặt hề để em vui, cố ý vấp ngã cũng chẳng vấn đề gì, chỉ cần được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em, là tôi đã cảm nhận được một niềm vui khó tả, cứ như thế dần dần cảm thấy đóng một vai hề cũng chẳng có gì đáng xấu hổ nữa’.” Khắc Lạc lôi những điển tích điển cố ra nói.

“Thomas Tran? Là người nước nào? Người Đài Loan à?” Đóa Lệ không am hiểu mấy về giới họa sĩ, nên nằng nặc đòi Khắc Lạc giới thiệu cho cô biết về vị đại sư đã nói ra câu nói làm rung động lòng người này.

“Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, chính là Trần Khắc Lạc đấy.” Kỳ Tường cười khẩy trả lời.

Thomas là tên tiếng Anh của Khắc Lạc, mỗi khi gặp điều gì ngại nói ra miệng, anh lại ẩn mình sau cái tên Thomas Tran, chuyển đổi thân phận để nói ra điều muốn nói.

“Thomas Tran nói, anh ta yêu chị yêu đến chết. Thomas Tran lại nói, tình yêu của anh ta mãi mãi không bao giờ thay đổi.” Kỳ Tường áp tai vào sát miệng của Khắc Lạc, mồm Khắc Lạc rõ ràng là không hề động đậy, nhưng Kỳ Tường lại bịa lời lung tung nói với Đóa Lệ.

“Thomas Tran nói ông không sống nổi đến ngày mai đâu.” Khắc Lạc nhẫn nhịn không nổi, cuối cùng cũng phải buông lời dọa nạt, đuổi đánh Kỳ Tường suốt dọc đường.

Ánh nắng cuối chiều rọi vào phía hai người họ chạy đến, dưới sắc chiều vàng rực có bóng hình của hai thanh niên đang đuổi bắt ganh đua với nhau. Ánh sáng làm biến dạng hình ảnh của họ, họ dường như hòa vào trong nắng rồi lại lập tức ngưng đọng, giống như một bức tranh chưa được đặt tên. Đóa Lệ vận óc suy nghĩ để đặt tên cho khung cảnh này, khổ nỗi vốn từ ngữ của cô có hạn. Thế nhưng một ý nghĩ trào dâng lên từ đáy lòng cô, cô chấp nhận trả một cái giá đắt, đổi lại thời khắc này sẽ đọng lại mãi mãi. Bởi vì sự tham lam muốn độc chiếm làm của riêng, cho nên sẽ đặt tên là “Không đổi”, cho dù có trả bằng cả thế giới cũng không đổi lại được thứ tình cảm tuyệt đẹp hiếm có trên thế gian này.

Câu hỏi trắc nghiệm

Tiếc thay sự thâu tóm của con người đối với thời gian chỉ đầy những cảm giác bất lực, cũng giống như Đóa Lệ dù có luyến tiếc đến mấy những niềm vui trải qua ở Đạm Thủy, thì ngày hôm sau khi mở mắt ra, chuyến đi Đạm Thủy của ba người cũng đã trở thành một ký ức đã qua. Chỉ trong chớp mắt, cô lại ở trong văn phòng máy lạnh đến đông cứng cả người, sống một đời sống thường nhật lặp đi lặp lại.

Gia San vẫn tiếp tục làm việc chăm chỉ, ôm đồm tất cả những nhiệm vụ lớn nhỏ, Phúc Nhân thì kè kè bên cạnh để phụ giúp. Bề ngoài, Gia San đối với Đóa Lệ càng trở nên khiêm tốn hơn, bỏ đi những kiểu xưng hô thân mật, cô ta trốn tránh Đóa Lệ như trốn ma trốn quỷ, nhưng thi thoảng trong ánh mắt lướt qua mặt Đóa Lệ vẫn ánh lên những tia nhìn gian xảo ẩn chứa đầy những mưu mô.

Người ngoài hoàn toàn không hay biết Gia San đang ấp ủ trăm phương ngàn kế để tiến hành âm mưu loại bỏ Đóa Lệ. Mọi người trong văn phòng, từ Phúc Nhân đến Tú Văn, Gia Hân, thôi thì ếch ngồi đáy giếng cũng chẳng nói làm gì, nhưng họ lại còn lần lượt vì Gia San, chạy đến cầu xin Đóa Lệ, hy vọng Đóa Lệ có thể giúp đỡ Gia San trên con đường tình yêu.

“Tình yêu khiến cho cô gái quen được nuông chiều đầu thai đổi kiếp, bà hà cớ gì không tác thành cho người ta?” Phúc Nhân thẳng thắn thể hiện sự ngưỡng mộ đối với Gia San, dù biết rõ rằng trái tim cô ta đã có chủ nhưng vẫn âm thầm hy sinh vì cô ta.

Giờ nghỉ trưa, Gia San đi cùng với Tú Văn và Gia Hân, nước mắt ngắn nước mắt dài đến cầu xin Đóa Lệ: “Em biết cướp đi tình yêu của người khác là vô cùng hèn hạ, nhưng em thật sự rất thích, rất thích anh ấy, chị có thể nhường anh ấy cho em không?” Gia San không ngừng tự trách bản thân, ăn năn sám hối vì những bốc đồng ngày trước.

Tú Văn và Gia Hân cuống quýt vỗ về, phụ họa theo: “Cậu với người thanh niên kia cũng không có quan hệ yêu đương gì, thì hãy coi như làm việc thiện đi, giúp Gia San kết tóc se duyên, làm mối cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc.” Rồi thấy Đóa Lệ không có phản ứng gì lại nói: “Lẽ nào cậu vẫn thù những chuyện Gia San đã làm hồi trước? Đến hai bọn mình cũng đã gạt bỏ đi những thành kiến cũ, chịu ra mặt làm thuyết khách, chứng tỏ Gia San đã thay đổi hoàn toàn rồi, chẳng lẽ lòng dạ cậu hẹp hòi đến độ không thể bao dung một cô gái đã quyết sửa sai để tiến bộ sao?” Tú Văn đổi hướng áp dụng chiến thuật khích bác để buộc Đóa Lệ gật đầu đồng ý.

Liên tiếp mấy ngày sau đó, từ giám đốc đến đồng nghiệp, miễn là người có thể trò chuyện dăm ba câu với Đóa Lệ, lần lượt dùng mọi cách từ việc quát tháo, rồi dùng lời hay ý đẹp, giáng giải về lễ nghĩa liêm sỉ, nhân ái vị tha, cho đến tam tòng tứ đức, Đóa Lệ cuối cùng cũng buộc phải đầu hàng trước sức ép của dư luận. Sau khi Kỳ Tường gật đầu, cô nhẹ nhõm đồng ý đưa Gia San đến phòng tranh, chính thức giới thiệu cô ta làm quen với Kỳ Tường.

“Nếu cô ta đối xử tử tế, thì chúng ta cũng tôn trọng tiếp đãi cô ta thôi.” Để giảm tải những mối lo canh cánh trong lòng Đóa Lệ, Khắc Lạc vui vẻ đồng ý để Gia San đến học vẽ ở phòng tranh.

“Chào mừng, chào mừng, nhiệt liệt chào mừng, kêu cô ta tuần sau cùng chị đến

Trang: [<] 1, 23, 24, [25] ,26,27 ,34 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT