watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 07:42 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6612 Lượt

hiểu rằng bạn sẽ không nhận được cuộc gọi của tôi đâu, vì suy cho cùng tôi là một người điếc mà.” Đóa Lệ giả giọng thu âm trong điện thoại, nói vào trong ống nghe lời nhắn hóm hỉnh.

“Không ngờ chị lại ngốc đến vậy, chị không sợ khiến người ta hết hồn à.” Kỳ Tường chưa bao giờ nghĩ rằng Đóa Lệ lại tếu đến thế.

“Là tin nhắn.” Giơ màn hình ra trước mặt Kỳ Tường, nói vào chiếc điện thoại không ai nghe, chỉ Đóa Lệ mới dám đùa cợt như vậy.

“Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay, là tin nhắn tình cảm của Khắc Lạc nhà ta.” Kỳ Tường đưa trả lại chiếc điện thoại di động, thông báo về người gửi tin nhắn tới.

Tin nhắn hiển thị: “Tôi đang ở Bắc Xuyên Đường chỗ bến Đạm Thủy, nếu rảnh đến gặp tôi nhé. Nếu Kỳ Tường đang ở bên cạnh chị, bảo cậu ta trong vòng một tiếng đồng hồ nữa phải xuất hiện trước mặt tôi.”

“Có đi không?” Đóa Lệ hỏi.

“Nhất định phải đi, có người đang lên cơn ghen rồi.” Kỳ Tường hét lớn, chạy như bay ra phòng khách gọi điện cho Khắc Lạc thú tội, rồi giục Đóa Lệ khẩn trương đi chải đầu rửa mặt, bởi sẽ phải xuất phát ngay lập tức.

***

Thời tiết ấm áp dễ chịu, bầu trời một màu xanh thẳm như màu đại dương. Cứ hễ đến ngày nghỉ, trời trong ngập nắng là khu Đạm Thủy lại chật ních khách du lịch, họ bị hấp dẫn bởi cảnh biển, bởi ẩm thực và bởi những trò biểu diễn ngoài đường.

Địa điểm Bắc Xuyên Đường mà Khắc Lạc nói đến là nơi các họa sĩ đường phố thường tập trung để vẽ tranh thuê. Tại một góc gần trạm tàu điện ngầm, từ xa đã trông thấy cậu đang cần mẫn đưa cây bút than phác họa chân dung một cặp tình nhân. Khi Kỳ Tường và Đóa Lệ lại gần, cậu đang vẫy tay tiễn hai người khách có gương mặt vô cùng vui vẻ.

Trên tấm họa báo dựng bên cạnh có in giá tiền vẽ, vẽ chân dung một người từ 250 tệ trở lên, vẽ chân dung nhiều người từ 500 tệ trở lên. Trong cái tủ thấp bên dưới bày rất nhiều tờ rơi chiêu sinh lớp học vẽ ở phòng tranh, từ thứ Hai đến thứ Tư do Khắc Lạc đứng lớp.

Việc mở lớp dạy vẽ là sáng kiến của bà chủ, mục đích không phải để mưu lợi, mà đơn thuần chỉ là giúp phòng tranh có thêm người qua kẻ lại, nghe nói đây cũng là một tâm nguyện chưa được hoàn thành của cha Kỳ Tường. Bà chủ đám bảo, chỉ cần Khắc Lạc đồng ý đứng lớp, tiền thu được sau khi trừ vốn, tất cả lời lãi đều thuộc về Khắc Lạc, nhưng cậu luôn lấy cớ bận bịu để khéo léo từ chối. Không ngờ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, lại chính Khắc Lạc tích cực tổ chức, sắp xếp thời gian, in ấn hạng mục thời khóa biểu, một tay cậu ôm đồm làm hết không nói một lời, việc chủ động tuyên truyền đó khiến Kỳ Tường ngỡ ngàng.

“Việc kiếm tiền được ưu tiên trước nhất, nghệ thuật tạm gạt sang một bên.” Cả việc ngày nghỉ ra bến tàu điện ngầm vẽ tranh cho khách du lịch, cũng là do Khắc Lạc nhờ một anh lớp trên cậu quen nhượng lại vị trí anh ta đã xin được. Khắc Lạc mạo danh người khác trở thành dân đen lao động bất hợp pháp, tìm mọi cách kiếm tiền, tất cả đều để chuộc lại bức tranh Đêm đầu tiên từ Kỳ Tường, rồi sẽ tự tay tặng lại cho Đóa Lệ.

Dùng tiền thì quá phàm tục, Khắc Lạc cũng không mơ tưởng chỉ với một bức tranh Đêm đầu tiên là có thể khiến người ta rung động. Điều anh muốn chứng tỏ là tấm lòng mình, phải làm cho người ta thấy được sự nỗ lực từ nơi anh, mục đích cuối cùng là lọt được vào mắt xanh của người đẹp.

“Tôi tụt lại đằng sau xa quá rồi, nhưng vẫn đủ tự tin ngẩng đầu đuổi kịp.” Nhìn thấy Đóa Lệ và Kỳ Tường đến cùng một lúc, Khắc Lạc chào đón hai người với thái độ như lúc thường, anh nhiệt tình tiếp đón hai người như chính những khách hàng của mình, đích thân mang ghế đến cho Đóa Lệ, đồng thời cũng phát biểu câu tuyên ngôn tất thắng của anh.

“Tốt nhất là để cậu ta vượt lên trước.” Đóa Lệ bác bỏ cách nghĩ của Khắc Lạc, “Chục, trăm, nghìn, hay cả vài nghìn bức tranh, cậu định kiếm đến ngày nào năm nào?” Cô tính toán số tiền để mua lại bức tranh Đêm đầu tiên, rồi chia đều ra số lượng bản vẽ, và phát hiện ra rằng mục tiêu của Khắc Lạc thật quá xa vời.

“Hai năm, hoặc cũng có thể là ba năm, tôi cố gắng là được.” Những ngày tháng dài đằng đẵng qua miệng của Khắc Lạc lại nhẹ bẫng giống như chỉ có hai, ba ngày. Nhưng anh vẫn có cách khiến người khác tin rằng anh có thể hoàn thành lời hứa.

“Tôi khuyên cậu đừng có lãng phí tuổi xuân tươi đẹp.” Đóa Lệ vẫn giữ thái độ lạnh lùng như trước. Thế nhưng cô lại ủng hộ Khắc Lạc chuộc lại tác phẩm mà mình yêu thích, đồng thời trả được món nợ tiền lẫn món nợ tình một cách sớm nhất.

“Tôi đến quyên góp cho người thanh niên đang phấn đấu này đây.” Đóa Lệ móc ra một tờ 500 Đài tệ mới cứng, yêu cầu Khắc Lạc vẽ ngay cho cô một bức chân dung, rồi cô lại đưa thêm một nghìn tệ để đăng ký lớp học vẽ. Từ khi tiếp xúc với bức Đêm đầu tiên, ý nghĩ học vẽ hiện lên trong đầu Đóa Lệ hàng trăm nghìn lần, tiếc rằng mãi

vẫn không quyết định được, lần này nhân cơ hội Khắc Lạc mở lớp, cô cũng hoàn thành tâm nguyện của mình.

“Có phải Kỳ Tường nói xấu điều gì đó sau lưng tôi?” Khắc Lạc nhận tiền xong đưa lại cho cô hóa đơn, đợi Đóa Lệ chọn được tư thế ngồi thích hợp, anh bắt đầu bắt tay vào việc một cách đầy trách nhiệm. Suy nghĩ về câu nói của Đóa Lệ, dường như chợt nhớ ra điều gì đó, anh ngẩng đầu lên nói.

“Cậu ta? Giống như một con chim sẻ cứ kêu chiếp chiếp bên tai tôi về những ưu điểm của cậu, bảo tôi nam lành nữ đậu. Còn nói vẫn nợ cậu một món nợ ân tình nên sẽ không bao giờ tranh giành với cậu đâu.”

“Lại là chuyện lái xe không có bằng lái nhỏ như con thỏ ấy à, ông không thấy chán sao?” Khắc Lạc than vãn với Kỳ Tường, “Hồi trước tôi bị người ta đánh, Kỳ Tường đã giúp tôi trả món nợ đó, một mình chống lại bốn tên, bầm dập đến nỗi phải nhập viện thì tính sao?” Rồi tóm lấy đầu của Kỳ Tường, vạch ra vết sẹo dài sau tai cho Đóa Lệ xem, “Tôi nợ tên này còn nhiều hơn đấy,” bảo cô đừng nghe Kỳ Tường.

“Là vì cái thằng lưu manh thối hoắc đó dám chửi mẹ tôi sau lưng nên ông mới động tay chứ.” Hồi lớp mười hai, Dương Kiến Thành, một người bạn cùng lớp sống ở khu phố bên cạnh nhà Kỳ Tường, vì ghen tị Kỳ Tường ở trường được nhiều bạn gái hâm mộ, nên đã cùng một vài đồng bọn giễu cợt nghề nghiệp của mẹ Kỳ Tường lúc còn sống khắp nơi. Khi chuyện đến tai Khắc Lạc, anh không nén được cơn giận, liền đánh nhau với cả lũ, tội nghiệp cậu vì thân cô thế cô, địch không lại số đông nên bị cả lũ vây đánh.

“Ai bảo lũ đó đi tuyên truyền lung tung, bảo mẹ ông thoát y vũ.” Khi Khắc Lạc buộc Kỳ Tường chứng thực mọi chuyện, vì sợ sẽ gặp phải sự kỳ thị của Khắc Lạc, Kỳ Tường đã chọn cách giấu giếm sự thật.

“Thằng đó không nói dối đâu.” Sau bao năm, cuối cùng Kỳ Tường cũng đã lấy can đảm thẳng thắn thừa nhận, chứng thực lời đồn đại đó không phải đơm đặt.

“Tôi biết, nhưng kẻ nào dám xúc phạm bố mẹ của bạn tôi đều đáng đánh cả. Với lại, chỉ cần trông cái vẻ gian xảo của thằng Dương Kiến Thành là tôi đã muốn tẩn nó rồi.” Lúc ở phòng giám thị viết bản kiểm điểm, từ những lời đối thoại giữa các giáo viên và giám thị, Khắc Lạc đã biết được đầu đuôi sự việc.

Nhưng anh lại chọn cách chấp nhận lời nói dối của Kỳ Tường, Kỳ Tường nói cái gì thì anh tin cái đấy.

Chỉ còn thiếu chút nữa là hai người ôm nhau khóc thảm thiết ở ga tàu điện ngầm, Kỳ Tường, Khắc Lạc đập mạnh vào vai nhau không ai nói một lời, ánh mắt hai người bừng lên sự ủng hộ và niềm tin tuyệt đối vào nhau, cái hành động nhỏ nhặt đỏ còn hơn cả trăm câu nghìn chữ.

“Tôi cảm động đến sắp ói ra rồi đây này, hai cậu ai đi mua hộ lon nước để tôi rửa ruột một cái.” Đóa Lệ nhìn một lúc rồi cười nói. Chẳng ngờ, hai người nghe thấy phải đi khổ sai, liền cùng lúc đùn đẩy nhau, không ai muốn phải đi phục dịch.

“Oằn tù tì phân thắng thua vậy.” Kỳ Tường nói vẫn quy định cũ, ai thua thì phải đi mua.

Kỳ Tường ra đấm “thua rồi”, Đóa Lệ và Khắc Lạc vì thế mà được ở riêng với nhau.

“Kỳ Tường hình như có chút bất mãn với cuộc đời phải không?” Từ những hành động quái đản và ngôn từ khốc liệt của Kỳ Tường, Đóa Lệ hai đoán ra đặc trưng nhân cách của cậu.

“Cậu ta chẳng thể nào quên được cha cậu ta đã vứt bỏ mẹ mình, những hành động ích kỷ của người dì, khiến cho bọn họ một người thì mất mạng, một người thì sống thoi thóp trong đau khổ, điều đó đã khiến cậu ta mất đi lòng tin đối với người khác và cả

đối với tình yêu.”

“Cậu ta hận bố mình đến vậy sao?” Đóa Lệ hỏi.

“Hận vô cùng!” Khắc Lạc nói, trong mắt của Kỳ Tường, người bố chẳng qua chỉ là một con lợn giống tạp giao bừa bãi chỉ để lấp đầy những dục vọng của chính mình, ngay đến dòng máu của ông ta chảy trong người, cậu cũng cảm thấy bẩn thỉu. Kỳ Tường càng thành tâm thành ý nói rằng: “Nhất quyết không vì tình yêu mà bỏ rơi bạn bè và người thân.”

“Bảo sao nói thế nào cậu ta cũng không muốn tranh giành với cậu.”

“Chắc vì nghẹn nên bỏ.” Hai người đồng thanh lên tiếng, vì quá ăn ý với nhau nên cười lớn.

Trang: [<] 1, 22, 23, [24] ,25,26 ,34 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT