|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
học. Tôi lại muốn thử xem thủ đoạn của cô ta lợi hại đến đâu.” Kỳ Tường lại càng thích thú muốn thử. Đối với những mánh khóe của Gia San, cậu tỏ như ban ngày, “loại đàn bà suốt ngày mở mồm khoe khoang về nhan sắc của mình, thì chẳng qua cũng chỉ biết vài chiêu thức nực cười như làm bộ tội nghiệp này, ra vẻ dễ thương này, chỉ cần nhớ lại là đã thấy đáng ghét rồi.” Mặc dù từ lâu chẳng còn lạ gì với mấy chuyện này, nhưng Kỳ Tường vẫn vô cùng phẫn nộ, cậu bảo Đóa Lệ nhắn Gia San cứ đến, còn bản thân thì lúc nào cũng chờ để được lĩnh giáo.
Năm ngày sau khi bà chủ phòng tranh về nước, Gia San đóng tiền và chính thức trở thành thành viên của lớp hội họa ở phòng tranh, có thể ra vào phòng tranh một cách quang minh chính đại.
Việc làm đầu tiên khi cô ta vào lớp là nói lời xin lỗi với Kỳ Tường, thỉnh thoảng chạm mặt nhau cũng chỉ chào hỏi vài câu, và không có thêm bất cứ một hành động thừa thãi nào khác. Hai tháng trở lại đây, phần lớn thời gian Gia San đều dùng để luyện vẽ, ăn ở rất hòa hợp với những học viên khác, thỉnh thoảng lại cùng bà chủ đi dạo phố, uống trà, thân thiết như hai mẹ con. Gia San nhắc đến những ân oán giữa cô và Kỳ Tường mà chẳng hề giấu giếm, công khai tình cảm của cô dành cho Kỳ Tường, cô ta còn nhấn mạnh vào sức mạnh thần kỳ của tiếng sét áí tình, sức mạnh đã thúc đẩy cô bỏ qua thể diện, mạnh dạn thể hiện tình yêu của mình. Mà có thể tiếp xúc với Kỳ Tường ở khoảng cách gần như vậy, cô đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, chẳng mong gì hơn nữa.
Thành viên của lớp hội họa tổng cộng có sáu người: Đóa Lệ, Gia San, thêm bốn học sinh cấp Hai, cấp Ba nữa. Đối với bà chủ, Đóa Lệ là gương mặt quen đến không thể quen hơn nữa, bà không thể ngờ được rằng chỉ trong một khoảng thời ngắn, chuyện đời lại biến chuyển nhanh đến vậy, cục cưng Kỳ Tường của bà, cậu học trò yêu thương Khắc Lạc và người đàn bà lớn hơn bọn chúng đến chín tuổi đã trở thành bạn thân của nhau.
Bức tranh Đêm đầu tiên khiến bà chủ có những thành kiến ban đầu đối với Đóa Lệ. Bà chủ và mẹ ruột của Kỳ Tường thật ra không có mối hận thù sâu sắc nào cả, nói một cách chính xác thì họ đều là người bị hại. Một thiếu nữ còn quá trẻ không hề tồn tại ý thức phá hoại gia đình người khác, chẳng qua chỉ là yêu một người đến mù quáng mà thôi. Bà chủ hiểu rằng trăm nghìn cái sai đều là do người chồng phong lưu của mình gây ra, nhưng vô tình bị thương thì vẫn là bị thương, đối mặt với sự thực về sự tồn tại của kẻ thứ ba, cho dù cô ta còn sống hay đã chết thì rốt cuộc cũng đã để lại một bóng đen trong tâm khảm của bà, nên cũng khó tránh khỏi có những khó chịu và gai mắt.
Cách tốt nhất đương nhiên là quên đi người phụ nữ đã cướp đi chồng mình và những ký ức trong quá khứ, thế nhưng số mệnh lại không ngừng phơi bày ra trước mắt bà những chuyện tồi tệ đã qua. Khắc Lạc dựa theo câu chuyện thật vẽ nên bức tranh Đêm đầu tiên, Kỳ Tường lại kiên quyết muốn đặt bức Đêm đầu tiên vào trong gian tủ kính trưng bày. Bà muốn từ chối yêu cầu của Kỳ Tường, nhưng lại không muốn làm Kỳ Tường thất vọng, cuối cùng lòng yêu chiều đã chiến thắng lý trí, bà chủ cũng đồng ý với Kỳ Tường. Bởi vậy dù cho chiếc váy Flamenco rực lửa kia có chối mắt đến đâu, nhưng vì Kỳ Tường, vì đứa con hiếu thuận giống hệt như một sự phân thân của người chồng cũ, ông trời đã ban tặng cho bà vì thương bà mất đi chỗ dựa, bà đã thuyết phục bản thân mình cố gắng ghìm lại cái điều nhức nhối trong thâm tâm đó, chỉ cần Kỳ Tường thích thì cậu muốn làm thế nào cũng được.
Nhưng kẻ nhiều chuyện như Đóa Lệ thì tội không thể tha thứ, đầu tiên là vô ý vô tứ quẩn quanh trước gian cửa kính trưng bày, khiến bà cứ phải canh cánh bên lòng. Sau đấy chẳng hiểu vì sao lại xông được vào phòng tranh, chia rẽ cuộc sống của bà và Kỳ Tường. Đối với bà, Đóa Lệ chỉ là một người ngoài chẳng mấy liên quan, chưa được sự đồng ý đã thô lỗ chen ngang vào câu chuyện quá khứ thuộc về họ, khuấy động cõi lòng từ lâu đang bình lặng của bà. Gia San phát giác ra tâm ý của bà chủ, liền thừa cơ ở bên cạnh thêm dầu vào lửa, đổ vấy lên người Đóa Lệ vô vàn những hành vi ác ý như dụ dỗ Kỳ Tường, lừa gạt mọi người trong công ty. Bởi thế bà chủ trong lòng sinh ghét, đối đãi với cô một cách lạnh nhạt. Bà cho phép Gia San tự do ra vào khu đại bản doanh ở Tam Chi của Kỳ Tường. Những cá tính, sở thích, đại để là những tiểu tiết mà Đóa Lệ chưa từng được biết của Kỳ Tường từ nhỏ tới lớn, qua sự tiết lộ của bà chủ, Gia San đã biết tường tận như lòng bàn tay.
Bà chủ chỉ định Gia San “yểu điệu thục nữ” trở thành bạn gái của Kỳ Tường. Bà tin rằng gái sắc mới xứng được với trai tài, so với một Đóa Lệ lai lịch không rõ ràng lại tầm thường thế kia, thì người sắc nước hương trời, gia giáo như Gia San mới thực xứng đôi vừa lứa.
Bữa tối ở nhà bà chủ, Gia San luôn được ngồi ở vị trí khách mời danh dự, những chuyến du lịch gia đình nhất định cũng phải có cô. Bà chỉ định Kỳ Tường lái xe đưa đón Gia San, chỉ cần là việc khiến hai đứa có thêm cơ hội ở bên nhau, là bà không việc gì không làm. Hiếm khi chống đối lại dì mình, Kỳ Tường vẫn làm theo lời bà, còn Gia San an phận biết điều không có những hành vi vượt quá giới hạn nên Kỳ Tường cũng đối đáp lại một cách lịch sự. Qua một thời gian gần gũi mọi chuyện đều bình an vô sự. Còn trong công ty của Đóa Lệ, Gia San càng trở nên nhún nhường hơn, cô ta tạo ra một bầu không khí êm dịu thanh bình xung quanh mình. Mọi người nói đùa rằng là bởi cô đang chìm đắm trong tình yêu, cô ta chỉ mỉm cười mặc nhận. Nhưng thái độ e dè của người đàn bà hẹp hòi đó chỉ dành cho những người khác, còn thái độ thù địch của Gia San đối với Đóa Lệ lại trở nên sâu sắc và nặng nề hơn, tăng dần theo quỹ thời gian mà cô ta qua lại với Kỳ Tường.
Trong phòng vẽ, vị trí ngồi của Gia San và Đóa Lệ ở hai góc đối nhau, Đóa Lệ ngồi vào góc sát tường phía đằng sau, Gia San ngồi hàng đầu tiên, bốn người khác ngồi giữa tạo thành một bức màn ngăn cách giữa hai người. Như vậy có thể tránh được sự đụng độ, và cũng là để giảm nhẹ đi một chút những dị ứng trên cơ thể của Đóa Lệ.
“Khoảng cách quá gần là người tôi sẽ ngứa ngáy lắm.” Mỗi khi Khắc Lạc yêu cầu mọi người tập trung lại nghe giảng về phương pháp kỹ năng trong hội họa, là Đóa Lệ luôn đứng ở phía sau cùng, có chết cũng không dám đến gần. Khi cô kể về những phản ứng bất thường trên cơ thể mình với Kỳ Tường, Khắc Lạc, còn bị họ cười vào mũi, chỉ đến khi cô xắn cao tay áo lên, đưa cả cánh tay đang nổi mẩn đỏ làm bằng chứng, tình trạng trên da của cô sẽ thay đổi lúc tốt lúc xấu tùy vào khoảng cách xa gần với Gia San, thì Khắc Lạc và Kỳ Tường mới tròn mắt tin lời cô nói.
“Trói hai người lại với nhau, không cẩn thận là chị sẽ đột tử.” Kỳ Tường nói đùa, và thường xuyên kéo Đóa Lệ lại gần Gia San, mỗi lần như vậy cô đều hoảng hốt chạy khắp phòng vẽ.
Có Kỳ Tường ở đó, lớp học chắc chắn sẽ bị náo động, cậu ta đến như thể chỉ để khuấy động trật tự trong lớp, không phát biểu những lời xằng bậy chẳng ra đâu vào đâu, thì cũng đấu khẩu cãi vã với cậu học sinh lớp mười một xem ai có gương mặt đẹp trai hơn. Mệt rồi, cậu lại gục xuống chỗ trống bên cạnh Đóa Lệ đánh một giấc.
Gia San được sự ủy thác của bà chủ, lúc nào cũng phải mang theo một cái áo khoác cho Kỳ Tường, rồi tùy thời tiết nóng lạnh mà đắp thêm hay bỏ bớt áo cho cậu. Nhưng Kỳ Tường chẳng thèm để ý đến sự hy sinh đó của Gia San, mà coi những công lao đó đều thuộc về Đóa Lệ.
“Cám ơn chị về cái áo khoác.” Áo vừa được phủ lên vai, bàn tay của Gia San còn chưa rời khỏi người cậu, Kỳ Tường đã ngẩng đầu nhìn Đóa Lệ đắm đuối nói lời cảm ơn, khiến cho nụ cười của Gia San vụt tắt, giận tím mặt phẩy áo bỏ đi.
“Cậu muốn hại tôi đến mức thảm bại mới vừa lòng sao?” Đóa Lệ lo lắng nói, bởi vì mỗi một lần Kỳ Tường biểu lộ sự quan tâm yêu thương đối với Đóa Lệ là sự hận thù trong lòng Gia San lại tăng thêm một bậc.
“Không dám, không dám, tiểu đệ tôi tuyệt nhiên không có ác ý đó.” Học cách nói của người xưa, cậu cười ha hả cố ý khỏa lấp sự trách móc của Đóa Lệ. “Tấm lưng đẹp đẽ của tôi chỉ chấp nhận chiếc áo chị đem tới, không phải là tôi nhận nhầm đâu, mà bởi vì khát vọng của nó đối với chị quá mạnh mẽ mà thôi.” Câu thổ lộ đầy tình tứ ấy, Kỳ Tường nhất định phải lớn tiếng nói ầm lên khiến mọi người đều nghe thấy mới thỏa lòng.
“Cái cậu lưng mọc đầy nấm độc kia, bây giờ đang là giờ học, đề nghị trật tự.” Cũng may Khắc Lạc đã kịp thời ngăn lại.
“Tôi thấy có vẻ như cô ta thật sự có cảm tình với cậu, cậu đừng có quá đáng quá với cô ấy.” Sau một thời gian quan sát, Đóa Lệ phát hiện thái độ cố gắng hòa hợp, chăm sóc tận tình của Gia San đối với Kỳ Tường, nhất định không phải vì muốn báo thù mà có thể miễn cưỡng làm ra như vậy. Cô khuyên Kỳ Tường nên thay đổi thái độ một chút đối với Gia San, một cô gái ưa được cưng chiều mà lại hạ mình tìm mọi cách để lấy lòng người khác, như người bình thường sẽ biết nên đền đáp lại, huống chi may ra có thể nhân cơ hội này hóa giải những
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




