|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
ấy đã có tình ý với chị như vậy, chị cũng hết lòng thương yêu anh ta, vậy sao hai người không đến với nhau?” Giọng điệu của Gia San khá bất bình.
“Tôi chẳng việc gì phải giải thích điều đó với cô, nhưng cô đã hỏi, thì tôi cũng chẳng phải ngại mà nói với cô. Đó là bởi vì tôi vẫn còn nhớ đến người bạn trai cũ.” Một nỗi đau đớn khó diễn tả, thì ra là bởi Đóa Lệ đang hồi tưởng lại câu chuyện tình cũ đã qua.
“Một tình yêu đến chết cũng không thay đổi sao? Thời đại nào rồi mà còn có người tin cái bài này? Tôi buồn cười đến chết mất.” Quán cà phê vang vọng tiếng cười giễu cợt của Gia San, âm lượng tăng cao khiến chiếc chuông gió treo trên cửa gỗ cũng bắt đầu kêu lên leng keng.
“Cô bạn nhỏ ơi, để tôi nói với cô thế này, tình yêu sẽ chết. Giống như trong các cuốn tiểu thuyết vẫn thường nói, đôi khi nhớ lại người tình cũ không phải vì vẫn còn yêu anh ta, mà là khi phải đối diện với tình yêu, cảm thấy đau đớn vô cớ, thì chỉ muốn chấm dứt hoàn toàn cái cảm xúc còn sót lại nhưng lại chẳng thể giãi bày cùng ai,” Đóa Lệ chậm rãi uống một ngụm cà phê, “hoặc giả, cái không thể quên mà tôi nói đến, cũng chẳng thể gọi là nhớ nhung, về cơ bản chỉ là nỗi buồn của một kẻ bị bỏ rơi mà thôi.” Giống như được thức tỉnh, đôi mắt Đóa Lệ bắt đầu trở nên long lanh.
“Tóm lại, trên danh nghĩa là một người ủng hộ mẹ đẻ của Kỳ Tường, tôi phải thay mặt bà trân trọng cảm ơn sự quan tâm của cô đối với Kỳ Tường. Cô thật ra không xấu như những gì cô đã nói, ít nhất thì con người cô đang quẩn quanh bên cạnh Kỳ Tường, tràn đầy ánh sáng ấm áp.”
“Có thể đó chỉ là sự giả tạo của tôi, tôi đang lên kế hoạch cho một âm mưu đáng sợ nào đó.”
“Không thể nào.”
“Sao chị biết được?”
“Dựa vào việc tôi với cô ngồi nói chuyện trực tiếp mặt đối mặt đến nửa ngày trời, nhưng tôi không chóng mặt, dạ dày không bị co quặn, cũng chẳng nổi một chút da gà nào.” Đóa Lệ đưa tay ra ngay tại chỗ, ngáp một tiếng, chuẩn bị kết thúc cuộc nói chuyện với Gia San. “Kỳ Tường không phải người lòng dạ sắt thép, những ngày vừa qua cô luôn ở bên cạnh bà chủ, cậu ấy đều ghi lòng tạc dạ, đừng có làm hành động tự đào hố chôn mình, cơ hội không phải là không có. Với cả, kẻ thù của cô không phải tôi, mà là Kỳ Tường và những tầng lớp phòng ngự trong lòng mà cậu ấy đã xây nên.” Đóa Lệ khuyên nhủ mọi nhẽ xong, liền cáo từ bỏ đi.
“Giả dụ cậu ta không đoái hoài gì đến tương lai của mình, thì những người xung quanh cũng chẳng việc gì phải luyến tiếc cả. Cậu ta cố vứt đi, cô lại cố nhặt về, con người việc gì phải sống một cách ngốc nghếch như vậy.” Trước khi bỏ đi, Đóa Lệ đột nhiên khóc nức nở, nước mắt rơi như một cơn mưa rào đổ xuống, sự đau khổ vô cớ của cô chụp xuống đầu Gia San một màn sương mù mịt.
“Kỳ lạ thật, không phải đang bàn chuyện của Kỳ Tường sao? Sao nói được một lúc lại thành chính tôi bị tổn thương thế này.” Không đợi Gia San mở miệng hỏi, Đóa Lệ đã tự bày tỏ lòng mình trước. Thì ra bao năm đã qua, nhưng cái gai vẫn còn đó, anh vẫn giống như một cái gai vướng trong cổ họng Đóa Lệ, cứ mỗi khi nuốt xuống Đóa Lệ lại đau âm ỉ.
***
“Cô ta đánh chị à?”
Khắc Lạc đang giở lướt qua cuốn tạp chí trong cửa hàng tạp hóa cách quán cà phê khoảng ba mươi mét, lặng lẽ chờ Đóa Lệ. Vừa thấy cô mắt mũi đỏ hoe đi vào, cậu lập tức hỏi ngay.
“Cô ta đánh tôi, cậu có giúp tôi đánh lại cô ta không?”
“Tôi… tôi sẽ không rời chị nửa bước, sẽ chịu đòn giúp chị, nghĩ cách giúp chị được vui.” Khắc Lạc rõ ràng có chút khó xử. Cậu có thể xả thân bảo vệ Đóa Lệ, nhưng bắt cậu vì bảo vệ Đóa Lệ mà làm tổn thương đến người khác thì cậu không làm được.
“Kỳ Tường sẽ làm.”
“Tôi sẽ không để chị trong lúc bực tức mà làm những việc sau này phải hối hận.”
“Tôi phải đi đây.”
“Tôi đưa chị về.”
“Oẳn tù tì, nếu cậu thua thì để tôi yên tĩnh một lúc.”
Nắm rõ điểm yếu của Khắc Lạc, Đóa Lệ thắng một cách dễ dàng, nhưng đến khi cô vợi được nỗi lòng về đến cửa nhà, Khắc Lạc đã đứng đó được một lúc lâu.
“Vẫn bình an là tốt rồi.” Ánh mắt tiễn Đóa Lệ luôn đi cùng nụ cười an ủi độ lượng của Khắc Lạc.
Đó chính là Khắc Lạc, cá tính hoàn toàn trái ngược với Kỳ Tường, trầm tĩnh, nguyên tắc, và là người chẳng có chút liên hệ gì với sự bộp chộp, hấp tấp, vội vàng. Giả sử Kỳ Tường là một cái lò xo lúc nào cũng hiếu động, thì Khắc Lạc lại là một tảng đá tĩnh lặng. Anh giỏi ngủ đông, vẻ bề ngoài có đôi chút bộc trực, nội tâm lại tinh tế tỉ mỉ. Ngay thẳng, lương thiện là những từ có thể dùng để nói về anh. Kỳ Tường nói không sai, người anh em của cậu quả rất hiếm có và đáng quý. Trong cuốn sách về loài người, lật đến phần nói về nhóm động vật dễ thương, nhất định sẽ thấy anh đang cười nhăn nhở vẫy tay với bạn.
Biết được Gia San hẹn gặp Đóa Lệ, Khắc Lạc liền chủ động đề nghị đi cùng cô.
Thực ra, từ sau khi Đóa Lệ đến phòng tranh học vẽ, Khắc Lạc dường như không lúc nào không ở bên Đóa Lệ. Khắc Lạc ở trước cổng công ty của Đóa Lệ chờ cô tan ca. Buổi học kết thúc anh sẽ lấy xe chở cô về nhà. Điện thoại, tin nhắn, email đều không thiếu. Những ngày nghỉ sau khi kết thúc việc làm thêm ở Đạm Thủy, anh lại chạy đến tiệm mì của nhà Đóa Lệ giúp việc. Phải nhúng đôi bàn tay tài hoa dùng để cầm cọ vẽ điều khiển những sắc màu, vào một nơi toàn dầu mỡ bẩn thỉu cùng nước rửa bát, anh cũng vui vẻ chấp nhận.
Bố mẹ của Đóa Lệ khen Khắc Lạc hết lời. Còn chuyện thêm một người giúp việc, Đóa Hinh vui mừng vì có thêm thời gian rỗi để đi chơi, nên đương nhiên cũng đứng vào đội ngũ những người ủng hộ. Anh rể Khắc Lạc thế này, anh rể thế kia, Đóa Hinh thay đổi như chảo chớp, ngay đến Kỳ Tường cũng phải sinh lòng khâm phục.
Hai tháng trôi qua, Khắc Lạc đã tích góp được sáu vạn Đài tệ, anh dự trù trong một năm là có thể tận tay dâng tặng bức Đêm đầu tiên cho Đóa Lệ.
Chơi với nhau một thời gian, Đóa Lệ tự tin có thể hiểu được Kỳ Tường đến bảy, tám phần, còn về Khắc Lạc anh lại giống như một chiếc bình thủy tinh, nhìn thì có vẻ trong suốt nhưng lại có vách ngăn. Con người anh rõ ràng là giống như một mặt nước phẳng lặng yên bình, nhưng các ý tưởng, cách dùng màu dưới nét bút của anh lại thường nổi trội khác biệt, sôi nổi và cuồn cuộn. Anh thích dùng màu đỏ tươi tương phản mạnh mẽ, và luôn quét thành từng mảng lớn. Có người nói hội họa, âm nhạc, văn chương phản ánh trạng thái nội tâm của người sáng tác, từ đó có thể suy ra Khắc Lạc là người rạch ròi, có ơn tất trả, có thù tất báo, và thần kinh hơi yếu. Nhưng sự tu dưỡng của anh rất cao, không bao giờ ghen tỵ với ai, giống như cơ quan vị giác của anh thiếu đi sự cảm nhận về vị chua, còn sự đố kị của dục vọng trong anh dường như bị khiếm khuyết. Anh chưa bao giờ tức tối trước những thành tựu của người khác, điểm này mới là điều khiến Đóa Lệ kinh ngạc nhất.
Đùa đánh mắng yêu rồi đeo bám trêu chọc, Kỳ Tường chẳng hề kiêng dè, cứ thế suồng sã đùa bỡn với Đóa Lệ trước mặt Khắc Lạc, nhưng Khắc Lạc luôn là người đầu tiên cười rạng rỡ nhất, còn hùa theo để đùa cô.
“Là hai luồng năng lượng yêu thích lôi kéo lẫn nhau không phân trên dưới, cho nên không có cách nào để đố kị được.” Khắc Lạc là người có khả năng giữ được thế cân bằng giữa tình bạn và tình yêu, chưa bao giờ anh khiến Đóa Lệ cảm thấy có chút khó xử nào.
Một Kỳ Tường cảm tính, một Khắc Lạc lý tính, tùy ý chọn một trong hai chàng cũng hoàn toàn hơn hẳn con người mất nhân tính, đã nhẫn tâm bỏ rơi Đóa Lệ ra đi.
Nhưng “anh” lại giống như một hồn ma đeo bám Đóa Lệ như hình với bóng.
Hồi trước, không biết bao nhiêu đêm dài Đóa Lệ khóc lóc chửi rủa cái tự do mà anh theo đuổi. Rồi cũng có một thời cô bình tâm trở lại, nhưng đến hôm nay cô lại khóc, ngày mai, ngày kia, và ngày sau nữa chắc nước mắt đều sẽ tràn ngập khóe mi, bởi vì anh sắp về nước, một lần nữa lại quay về cuộc sống của cô.
Anh là người bạn trai trước mà Đóa Lệ đã từng tính đến hôn sự, Vương Chí Khải. Chuyến ngao du của anh cuối cùng cũng đến lúc kết thúc, anh chuẩn bị quay về cập bến.
Vương Chí Khải sẽ đáp chuyến bay hai ngày sau đó, từ Tây Ban Nha trở lại Đài Loan. Đặc biệt còn gọi điện nói Đóa Lệ phải ra sân bay đón anh, bởi vì anh muốn thông báo một việc quan trọng có liên quan tới cô.
Người tình cũ giờ chẳng khác nào một kẻ xa lạ, đột nhiên giống như hồn ma chết đi sống lại, giẫm lên đống bùn đất, từng bước từng bước tiến gần về phía Đóa Lệ. Đóa Lệ vì chuyện này mà mấy đêm liền khó ngủ, thể lực tinh thần giảm sút, tư tưởng rơi vào tình trạng trống rỗng khủng hoảng, nên mới dễ dàng bị vài ba câu nói trong cuộc hẹn gặp với Gia San làm đứt mất sợi dây lý trí, bỗng chốc khóc lóc đau khổ, mất tự chủ như thế.
Đóa Hinh biết rõ những chuyện đã qua, nhìn thấy Đóa Lệ mắt mũi đỏ hoe bước qua cửa, Đóa Hinh chủ động nắm lấy tay chị, dẫn người chị đang hồn bay phách lạc vào trong phòng. Rồi chuẩn bị khăn tắm, quần áo, giục cô đi tắm. Với bản tính lắm mồm, nói to như Đóa Hinh, giờ lại im lặng khác thường, ép người
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




