watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 07:42 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6624 Lượt

dịch cúm lần này độc lắm đấy.”

Khu Tam Chi gần biển nên ban đêm vừa lạnh lại vừa ẩm, gió biển gào lên từng đợt len qua khe cửa sổ nghe rào rạt. Lo ngại tiếng ồn sẽ khuấy động giấc ngủ của Kỳ Tường, khiến bệnh tình thêm nặng, Đóa Lệ quay trở lại phòng riêng của cậu, nhẹ nhàng khép cửa lại chỉ chừa ra một khe hở nhỏ, kéo cánh tay, cẳng chân đang thò ra khỏi chăn của cậu trở vào vị trí cũ. Kỳ Tường đang say giấc, người quấn tròn trong chăn, đôi môi đỏ hồng khẽ hé, thi thoảng lại mấp máy, khóe miệng nở một nụ cười, như muốn thể hiện với Đóa Lệ rằng, sở dĩ cậu có thể ngủ một giấc say như vậy là nhờ có cô.

Cô vén tóc Kỳ Tường lên, áp lòng bàn tay lên trán đo nhiệt độ, lúc này cô mới có cơ hội nhìn ngắm gương mặt Kỳ Tường ở khoảng cách gần đến vậy.

“Người bạn nhỏ thật tuấn tú đáng yêu.” Lòng bàn tay cô khẽ chạm vào trán cậu, Kỳ Tường lập tức ôm lấy áp xuống bên má. Một cử động tuy nhỏ nhặt, nhưng gương mặt cậu lại bừng lên sự mãn nguyện, thảnh thơi. Cảm giác hài lòng cùng với bản năng người mẹ trong Đóa Lệ bỗng trỗi dậy, khiến cô không kìm nơi lòng mình, hôn cậu một lần nữa. Lúc đầu nụ hôn được đặt lên trán, theo đúng nguyên tắc thể hiện tình cảm và không vượt quá giới hạn đạo đức, nhưng rồi mọi chuyện diễn ra rất nhanh, nụ hôn của Đóa Lệ đột nhiên giống như một mũi tên lìa khỏi dây cung, sau khi vọt đi, muốn níu cũng không níu lại được nữa, nó cứ thế xé gió lướt đi, khi mũi tên dừng lại, miệng của Đóa Lệ đã dính chặt lên trên đôi môi của Kỳ Tường.

“Mình đã làm gì thế này?” Tay phải đặt lên môi của mình, tay trái ra sức huơ huơ trước mắt Kỳ Tường, để kiểm tra xem cậu đã tỉnh hay chưa.

“Việc này không phải do mình làm, mà dù có phải, cũng là do một phần khác trong mình làm. Từ lâu mình đã nghi ngờ bản thân mình là người có hai nhân cách. Đúng thế, chắc chắn là tâm thần phân liệt, hoặc là bị ma ám.” Gương mặt thanh tú của Kỳ Tường khi ngủ trông càng trẻ hơn so với độ tuổi thực của cậu, cái dáng ngủ như một đứa trẻ đó đúng là của một thiếu niên trong sáng chưa tròn mười tám tuổi. “Mình đã phạm sai lầm thật rồi.” Toàn thân Đóa Lệ nóng rực, cô hoảng hốt bỏ chạy ra salon ngoài phòng khách, vội vã cuộn tròn mình vào tấm chăn lông, nằm một mình hối hận.

“Thật mất mặt.” Cái suy nghĩ này cứ lặp đi lặp lại giày vò Đóa Lệ, nhưng mùi hương của Kỳ Tường từ trong tấm chăn bay ra lại khiến cô có một cảm giác bình yên khó tả.

“Đừng hốt hoảng, ai chẳng từng trải qua kinh nghiệm này, biết rõ là không được làm nhưng vẫn làm, không biết là vì sao nhưng vẫn làm. Trong lúc không ý thức được, nhân cách đã tự động phân liệt vì thế nên đánh mất bản thân, điều này rất đỗi bình thường. Mọi hành động bất thường của con người đều có thể giải thích. Chẳng qua cũng chỉ là một nụ hôn lầm lỡ thôi.” Không biết là trong lúc tỉnh táo hay trong cơn mê, Đóa Lệ lẩm bẩm khẽ nói.

Mặc dù đã coi mọi chuyện như một sai lầm, nhưng cô lại không thể phủ nhận nụ hôn đó tuyệt đẹp. Vì là một sai lầm nên cả đời sẽ không quên, và cũng không hối hận, nó sẽ đẹp vô cùng, mà người ta chỉ có thể tiếp nhận chứ không thể từ chối.

Sáng sớm ngày hôm sau, Đóa Lệ thức dậy từ rất sớm để nấu bữa sáng, chuẩn bị sẵn một tinh thần khỏe khoắn: “Mình chỉ cảm phục cuộc đời của thiếu nữ, thông cảm với Kỳ Tường, cho nên tạm thời thay cô ấy làm mẹ cậu ta một ngày. Đợi cậu ta ăn sáng, uống thuốc xong mình sẽ đi.”

“Chị chưa về à.” Ngáp một cái rõ to, gương mặt Kỳ Tường thư thái, ngồi xuống đánh chén những món ăn trên bàn, có vẻ như trận ốm đã hoàn toàn biến mất.

“Hồi phục nhanh thật đấy.”

“Chị chưa nghe câu tuổi trẻ vô địch à?”

“Vũ điệu mà mẹ cậu nhảy không phải là điệu Flamenco sao?” Không ngăn được những thắc mắc trong lòng, Đóa Lệ cuối cùng cũng phải mở miệng hỏi.

“Nhảy múa để nuôi một thằng đàn ông lười biếng ham chơi thì đủ, nhưng thêm một đứa trẻ thì thiếu thốn đủ đường, cho nên bà đã chuyển sang hoạt động trong giới xe hoa[2">.”

“Không thể chọn một đề tài khác để vẽ sao? Làm gì có đứa con nào lại vẽ mẹ mình múa… cậu hiểu ý tôi chứ?” Muốn thể hiện rằng mình không có ác ý, chỉ là trực giác cảm thấy không thỏa đáng lắm đối với đề tài của bức tranh.

“Người mẹ nhảy múa vì con là đẹp nhất.” Kỳ Tường vỗ ngực tự hào nói, một nghề nghiệp mà mọi người luôn khinh bỉ, nhưng trong mắt Kỳ Tường mọi thứ dù là nhỏ nhặt nhất đều là công ơn dưỡng dục của người mẹ.

“Không được rồi, tôi phải giúp mẹ cậu ôm lấy đứa con trai hiếu thảo này thôi.” Đóa Lệ dang tay ôm Kỳ Tường vào lòng, không ngừng vỗ lên lưng cậu tỏ ý khen ngợi. “Thật không uổng phí công sức mẹ cậu đã bỏ ra.”

Sự tiếp xúc chưa đến mười giây, Đóa Lệ đột ngột chuyển biến, xô mạnh Kỳ Tường vào tường, cau có giận dữ quát lớn: “Cậu đúng là cái đồ biến thái loạn luân yêu chính mẹ mình!” Bởi vì trong lúc ôm, cô cảm nhận được những phản ứng sinh lý của Kỳ Tường.

“Một người đàn ông hoàn toàn khỏe mạnh về cả mặt thể chất lẫn tinh thần, vừa mới ngủ dậy, lại bị chính người đàn bà mà anh ta yêu thương ôm ấp, thì đây là một phản ứng hoàn toàn bình thường.” Kỳ Tường giải thích.

“Lẽ nào cậu không hiểu tôi đang lấy danh nghĩa là mẹ cậu để yêu thương cậu sao? Mẹ cậu mà biết mình sinh ra một thằng biến thái, thì ngay từ đầu nên coi cậu như một quả trứng gà, đập cậu ra làm món trứng ốp la để ăn cho rồi.”

“Vâng thưa mẹ, tôi sai rồi, được chưa? Đúng là bới lông tìm vết, đổ tội cho người ta!” Mặc dù trong lòng bất bình, nhưng Kỳ Tường vẫn nói lời xin lỗi.

“Lần sau nhớ là đừng có chọn những thời điểm ngọt ngào ấm áp như thế này để làm những hành động khêu gợi như thế nhé.”

Đóa Lệ ấn vào ngực Kỳ Tường buộc cậu phải lùi bước cho đến khi lưng áp sát vào tường, cụng đầu lên nền gạch, đến độ đau điếng mới thôi. “Bỏ qua cho cậu lần này, ăn cơm đi!” Đóa Lệ nở nụ cười gian manh quay người bỏ đi, vui mừng vì đã khéo léo hóa giải được tình thế, bảo toàn thể diện cho bản thân và những nguyên tắc của một người phụ nữ.

“Chị hứa là phải giữ lời đấy.”

“Chuyện gì? Nội dung bức tranh? Hay là khả năng hội họa tiềm ẩn sâu trong con người tài tử nhà họ Vi?” Người ngoài ngành cũng có thể nhìn ra nền tảng vững chắc ẩn trong những bức tranh sơn dầu và tượng điêu khắc của Kỳ Tường, nếu đem Khắc Lạc ra so sánh với cậu thì chẳng khác nào một trời một vực.

“Chuyện mẹ tôi nhảy xe hoa, trước sau gì cũng phải nói thật với cậu ấy. Nhưng chuyện tôi biết vẽ và vẫn đang tiếp tục vẽ, tôi thấy chẳng cần phải đề cập đến làm gì.”

“Mặc dù không thể hiểu được nguyên nhân khiến cậu phải giấu giếm là gì, nhưng nếu cậu đã không muốn để người khác biết, thì tôi cũng sẽ không nói với bất kỳ ai đâu.”

“Niềm tự hào duy nhất của Khắc Lạc là vẽ, cậu ấy có tài và cũng rất nỗ lực. Ngược lại tôi chỉ tiện tay nguệch ngoạc vài nét, lại có thể dễ dàng vượt qua cậu ấy, chị không thấy như vậy rất không công bằng sao?” Kỳ Tường hiểu rằng không có hội họa Khắc Lạc sẽ chẳng còn gì, hội họa cũng chính là ý nghĩa cuộc sống và lòng tự tôn của cậu ta, cho nên từ sau khi Kỳ Tường phát hiện ra năng khiếu của mình, anh đã hoàn toàn phủ nhận nó.

“Tôi không hiểu mấy về Khắc Lạc, càng không hiểu được trạng thái tâm lý của cậu. Nhưng nếu một người bạn tặng tôi bất cứ thứ gì với một thái độ kiểu bố thí, thì tôi chắc chắn sẽ chấm dứt luôn mối tình bằng hữu đó mà không cần đến một giây suy nghĩ.” Đóa Lệ nhắc nhở, cảnh cáo Kỳ Tường, cách làm này của cậu có thể sẽ dẫn tới những hậu quả sau này.

“Tôi thật sự căm ghét cái ham muốn vẽ tranh của chính bản thân mình.”

“Cái mà cậu căm ghét là người cha vô trách nhiệm của cậu, chứ không phải hội họa.” Mặc dù Kỳ Tường mở miệng phủ nhận, nhưng bầu nhiệt huyết mà Đóa Lệ có thể cảm nhận được trong các tác phẩm của Kỳ Tường lại là những giá trị đích thực.

“Cậu có nhiều thứ quý giá mà những người khác có khi cả đời cũng chẳng thể nào đạt được, nhưng lại không hiểu được tầm quan trọng cua những thứ ấy, lại càng không trân trọng nó, cậu thật ngốc nghếch đến nực cười.” Đóa Lệ dùng từ ngốc nghếch để đánh giá Kỳ Tường, và tiếc cho tài năng thiên phú mà cậu đã vứt bỏ.

“Tóm lại, tôi hy vọng chị sẽ giữ lời.” Những âu lo của Kỳ Tường không hề suy giảm.

“Yên tâm, tôi sẽ tiếp tục làm kẻ câm, người điếc cho cậu, coi như không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, đôi lúc tôi hoài nghi bản thân mình chưa từng đến nhà cậu, chưa từng quen biết cậu và Khắc Lạc.” Đóa Lệ mò mẫm trên bàn, trợn mắt lộ ra toàn lòng trắng, giả mù.

“Trông rất hợp.” Kỳ Tường cười nói, rồi gắp một miếng đậu phụ bỏ vào bát cho Đóa Lệ bày tỏ sự hài lòng.

Đột nhiên điện thoại đổ chuông, di động của Đóa Lệ phát ra một tràng âm thanh vui nhộn.

“Ê mù, có điện thoại.” Kỳ Tường nói.

“Xin chào, tôi điếc nên không thể nghe cuộc gọi này của bạn, đề nghị bạn lưu lại tên họ và số điện thoại sau tiếng píp, và chờ tôi sau khi đọc được tin nhắn sẽ lập tức gọi lại cho bạn. Nhưng bạn phải

Trang: [<] 1, 21, 22, [23] ,24,25 ,34 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT