watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 07:42 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6616 Lượt

về một người đàn ông, thì tôi sẽ dâng lên những lời chúc phúc vô hạn, nhưng ngoài những lời chúc phúc ra, thì đừng mong tôi khóc dù chỉ là một giọt nước mắt vì trang nam tử đó. Nên hiểu rằng, vết thương do mình tự gây ra thì không phải là vết thương, mà chỉ là một dấu tích của sự ngạo mạn mà thôi.” Đối với quan niệm về đấng nam nhi của Kỳ Tường, Đóa Lệ thấy chẳng có một chút giá trị nào.

“Chị thật hà khắc.” Kỳ Tường bướng bỉnh cãi.

“Tôi cay nghiệt thế đấy, không được sao? Tôi cảnh cáo cậu, cậu yên phận làm một bệnh nhân cho tôi, ngoan ngoãn dưỡng bệnh cho tốt.” Đóa Lệ cầm dĩa chia đĩa hoa quả thành hai phần, gương mặt cau lại, gân xanh nổi cả lên, giống hệt như một kẻ sát nhân bệnh hoạn.

“Không cần phải dọa nạt tôi nữa, tôi hứa sẽ ngoan ngoãn uống thuốc nghỉ ngơi được chưa?” Kỳ Tường giơ tay đầu hàng, “À đúng rồi, chị đã biết Khắc Lạc thích chị chưa?” Cậu ta đột ngột chuyển đề tài sang Khắc Lạc, muốn biết suy nghĩ của Đóa Lệ đối với Khắc Lạc.

“Nếu như cậu đang thuyết phục tôi tiếp nhận Khắc Lạc, vậy cậu có thể ngậm miệng vào được rồi.” Đóa Lệ mất hứng nói một cách ỉu xìu.

“Chị cứng nhắc quá, nếu chị hiểu được tình cảm sâu nặng mà Khắc Lạc dành cho chị, nhất định là chị sẽ òa khóc nức nở.” Kỳ Tường nói hộ cậu bạn thân.

“Ô thế à? Ngày nào tôi cũng nhận được tin nhắn tình yêu của Khắc Lạc, thế mà ngay

đến một giọt nước mắt tôi cũng không rơi ra nổi.”

“Chỉ là nhung nhớ đơn thuần thôi, không cần phải trả lời.” Tin nhắn đầu tiên ở mục tin đến trong điện thoại di động của Đóa Lệ chính là của Khắc Lạc gửi.

“Bảo sao cậu ta chẳng thèm gọi cho tôi đến một cuộc.” Kỳ Tường cười u ám.

“Vớ vẩn, mỗi lần Khắc Lạc gọi cho tôi đều không quên hỏi thăm bệnh tình của cậu,” Khắc Lạc không muốn làm phiền đến khoảng thời gian Đóa Lệ và Khắc Lạc ở riêng bên nhau, nên chỉ khéo léo hỏi han qua Đóa Lệ.

“Cậu ta còn nói gì nữa?” Kỳ Tường hào hứng muốn biết nội dung cuộc trò chuyện của hai người bạn.

“Khắc Lạc nói rằng, tất cả mọi điều có liên quan đến cậu ta mà tôi nghe được từ cậu, đều phải coi đó thoảng qua như một cú xì hơi.” Khắc Lạc kiên quyết muốn duy trì điều kiện cạnh tranh công bằng.

“Tôi tuyên bố bỏ cuộc rồi.” Kỳ Tường hiểu rõ dụng ý của Khắc Lạc, nhưng cậu chẳng thèm để ý tới.

“Cậu ta muốn khôi phục quyền lợi cho cậu.” Khắc Lạc cũng có những chủ ý riêng của mình.

“Chị hình như chẳng quan tâm một chút nào cả.” Kỳ Tường cảm thấy hoài nghi đối với thái độ đứng ngoài cuộc của Đóa Lệ.

“Tôi đã công khai đá hai cậu ra khỏi cuộc chơi rồi, thứ tự tấn công trước sau của hai cậu thì liên can gì đến tôi? Ngoài ra, chuyện tình yêu không giống như chơi bóng chày, ở đâu ra cái kiểu một lần chỉ có một người chơi được bước vào sân? Nhưng điều tôi thấy buồn cười là ở chỗ, không có người phát bóng đi, thì trận bóng này sẽ bắt đầu như thế nào đây?”

“Hai người đàn ông đệ nhất thiên hạ, một mối tình đau khổ trường kỳ, mà chị lại nỡ buông tay bất cần?”

“Một người bình thường, từ nhỏ tới lớn số lần ốm chỉ tính trên đầu ngón tay, không mắc bệnh hiểm nghèo, mặt mũi, gia thế đều bình thường, tính tình không yếu đuối, không cần người khác chăm sóc, nhưng cũng chẳng phải loại rắn rỏi, độc lập, tốt không ra tốt, xấu cũng chẳng ra xấu như tôi, thì đâu dám mơ mộng xa xôi… ha ha ha.” Đóa Lệ cười lớn ba tiếng khô khốc, phủ định hoàn toàn những dụ dỗ của Kỳ Tường.

“Khắc Lạc thật sự là một người tốt.” Kỳ Tường bĩu môi nói một cách bâng quơ.

“Cậu ta bảo cậu tốt, cậu nói cậu ta tốt, có thể thay một cách nói khác mới mẻ hơn một chút được không, ví như có khuyết điểm gì chẳng hạn, đừng nói là hai bọn cậu đều thập toàn thập mỹ cả nhé, tôi đến phát ói mất.”

“Chung thủy, bộc trực, khoan hậu, hiền lành, tài hoa đầy mình, nói cậu ta là người hoàn mỹ cũng không sai!” Kỳ Tường thao thao bất tuyệt ngợi ca Khắc Lạc, từ sở thích đến những câu cửa miệng, thói quen sinh hoạt họ đều hiểu rõ nhau như một cặp tình nhân, khiến Đóa Lệ bỗng nghi ngờ về giới tính của Kỳ Tường.

“Cậu gay à?”

“Dân gay quả là rất thích tôi, nhưng tôi thì không phải. Xin chị, tôi cũng thích chị, trừ phi chị là đàn ông?” Chẳng cần vòng vo tam quốc, Kỳ Tường thẳng thắn thừa nhận tấm lòng đối với Đóa Lệ.

“Đừng nói những câu yêu đương củ chuối đó nữa, nói chuyện thực tế chút đi, rốt

cuộc thì các cậu quen nhau bao lâu rồi? Sao có thể thân nhau như anh em ruột thế.”

“Mặc dù quen nhau mới chỉ có ba năm ngắn ngủi, nhưng lại thân nhau như từ lâu lắm rồi.” Kỳ Tường bắt đầu kể từ vụ tai nạn giao thông thời cậu học lớp mười hai. Lúc đó cậu chưa có bằng lái mà vẫn lái xe, đâm phải một học sinh cùng trường nhưng không cùng lớp là Khắc Lạc. Khi cảnh sát đến hỏi cung trong bệnh viện, Khắc Lạc đã biện hộ thay cho cậu, biến cậu đang từ người gây ra tai nạn bỗng chốc trở thành một thanh niên tốt bụng nghĩa hiệp đã lập công cứu người đi đường. Mối tình bằng hữu gắn bó thân thiết được nảy sinh từ đó.

“Những việc cậu ta làm đều được người khác truyền tụng, chị đi hỏi những người quen biết Khắc Lạc mà xem, không ai là không ngợi ca cậu ấy, có tài, có khí chất, thật thà có trách nhiệm, một người tình hiếm có trên thế gian này. Không giống tôi, chỉ được mỗi cái mặt, trong óc toàn bã đậu.” Kỳ Tường không tiếc lời hạ thấp bản thân để tôn Khắc Lạc lên. Cậu càng nói càng hăng, ngay đến loại sữa tắm mà Khắc Lạc dùng cũng được đem ra để minh chứng cho việc cậu ta là người rất có gu.

“Con người cậu ta có lập trường vững vàng, óc phán đoán tốt, đã quyết định chuyện gì là rất khó thay đổi, một trăm phần trăm là mẫu người đàn ông của gia đình, thêm vào đó là tinh thần trách nhiệm cao, sau từ đàn ông phải thêm một chữ ‘tốt’, là hoàn toàn xứng đáng.” Như thể đang bán dạo ngoài đường, Kỳ Tường đứng trên ghế, chân phải giẫm lên mặt bàn, lớn tiếng giới thiệu mọi thứ về Khắc Lạc cho Đóa Lệ.

“Lấy một ví dụ xem nào.” Đóa Lệ thích nhìn điệu bộ tếu táo của Kỳ Tường lúc đang khoe khoang, và cũng muốn nghe xem cậu ta còn có thể giở ra mánh khóe mới nào nữa.

“Tiểu thư đây hỏi rất hay, những ví dụ thực tế nhiều vô kể, lấy một ví dụ đơn giản là lúc chơi oẳn tù tì. Thứ tự xuất chiêu của cậu ấy luôn luôn là lá, kéo, đấm, chưa một lần thay đổi suốt hai mươi năm nay.”

Kỳ Tường dạy Đóa Lệ chiêu thức khống chế Khắc Lạc, mọi chuyện khi đã dùng trò oẳn tù tì để quyết định thì đừng để thắng liên tục, mà phải nhìn tình hình để điều chỉnh tỉ lệ thắng thua, chuyện nhỏ thì nhận thua, chuyện lớn thì chọn thắng. Hoặc ví như phải biết khéo léo ở những lần chơi đầu, cố ý để tỉ số hòa nhau, đến lúc quyết định thì bất ngờ xuất chiêu và giành chiến thắng. Có như thế thì cậu ta sẽ không bao giờ phát hiện ra là mình đã bị nắm thóp.

Có vẻ như tốc độ phục hồi hơi chậm, còn tốc độ hoạt động của vi rút vẫn rất cao, mới nói được vài phút Kỳ Tường lập tức thấy kiệt sức, cơn chóng mặt bất ngờ khiến cậu suýt ngã nhào từ trên ghế xuống. Cũng may Đóa Lệ kịp thời giữ chặt cậu lại, đôn đốc cậu uống thuốc hạ sốt rồi xua cậu về phòng nghỉ ngơi.

“Tôi hỏi cậu, thế cậu thích tôi ở điểm nào?” Trong lúc giúp Kỳ Tường thay khăn lạnh đắp trên trán, nghe tiếng thở nặng nề chầm chậm của cậu ta, cô khẽ hỏi.

“Khi khoảng trống tình cảm trong đầu tôi bị tô vẽ bởi gương mặt, nụ cười, nỗi buồn, sự giận dữ của chị, những thứ đã khiến lòng tôi rối như tơ vò, bụng dù có no đến mấy cũng có thể ăn hết bát mì do chính tay chị nấu. Những ý nghĩ như vậy đã đủ giày vò tôi rồi, lại còn bắt tôi nhồi nhét thêm vào cái lý do thích chị, thì e rằng dung lượng não của tôi không đủ và dạ dày có thể vỡ tung ngay tức khắc, cho nên chỉ nghĩ thôi tôi cũng không dám nghĩ rồi.”

“Nhìn cậu xem, bị cảm lại còn mắc bệnh tiểu đường nữa. Lẽ nào cậu không nhận ra rằng những lời cậu nói, ngay đến những con vi trùng lẫn trong nước bọt của cậu cũng dính đầy đường, ngọt đến nỗi khiến người ta phát ớn. Có cách nói nào bình thường hơn một chút không?”

“Được thôi, chị nghe đây, tiếp sau đây sẽ là cách nói bình thường kiểu Vi Kỳ Tường: ‘Nguyên nhân phát dục của chó đực là bởi sự xuất hiện của chó cái, là thời điểm đã đến. Còn nguyên nhân khiến anh yêu em, là bởi em đã xuất hiện, bởi cảm giác em chính là người đó’.” Dùng giọng nói yếu ớt, với một âm lượng nhẹ bẫng, giống như tiếng nói phảng phất trong những giấc mơ, Kỳ Tường nói ra những lời khiến người ta mỉm cười. Hai cách nói, một ghê tởm một hóm hỉnh, nhưng lại đều khiến người ta rung động cõi lòng.

“Không thấy tởm à.” Úp cả tấm khăn bông lên mặt Kỳ Tường, Đóa Lệ quay khuất mặt, mỉm cười đắc chí.

“Đã nắm được thói quen oẳn tù tì của cậu ta, vậy sao không nghĩa hiệp để người ta thắng luôn hai lượt, làm gì mà phải dây dưa mãi?” Lời giải thích của Kỳ Tường khiến Đóa Lệ thấy khó hiểu.

“Bởi vì do dự.” Kỳ Tường tự tay gỡ tấm khăn ra, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền như trước.

“Cậu à? Vi Kỳ Tường oai phong lẫm liệt, nhuệ khí đầy

Trang: [<] 1, 19, 20, [21] ,22,23 ,34 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT