|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
lấy cơ hội đầu tiên, lần thứ hai ra kéo và ngậm ngùi ôm hận, lần thứ ba anh ra đấm tạo ra thắng lợi cuối cùng. Theo thỏa thuận người thắng có quyền theo đuổi Đóa Lệ, nhưng Khắc Lạc thắng được Kỳ Tường, song lại thua Đóa Lệ.
“Không có cơ hội nào cả sao? Thực sự vì chị không thích, hay bởi người thổ lộ là tôi?”
“Đổi thành Kỳ Tường, tôi sẽ rất vui vẻ mà thưởng thêm cho cậu ta hai cái bạt tai.”
“Đối với hai bọn tôi, chị không hề có một chút tình cảm nào sao? Chị phải biết là mối tình chị em nằm trong top năm những ước ao của phụ nữ cơ đấy.”
“Những liên tưởng hợp lý nhất đối với hai cậu, thì là em trai, là đàn ông, là cầm thú, chứ không phải là tình nhân.”
“Chị cũng sẽ nói những lời y hệt thế này với Kỳ Tường chứ?” Rõ ràng là Khắc Lạc thiếu hẳn tự tin, mọi lời nói đều đượm chút rụt rè nhút nhát, anh lo rằng Đóa Lệ chỉ không thích anh.
“Cậu thật đúng là cục đất, gọi Kỳ Tường đến đây, tôi sẽ lặp lại mọi lời nói trước mặt cậu ấy.” Đóa Lệ muốn chứng minh sự đãi ngộ của mình là bình đẳng như nhau.
“Hơi khó một chút, cậu ta ốm rồi, đang nằm điều dưỡng ở nhà của bà chủ.”
Thứ Sáu tuần trước cả người Kỳ Tường ướt đẫm nước mưa, ngay sau đó lại bận rộn phục vụ khách ở tiệm mì, trên đường về nhà trúng gió nên cảm lạnh, đêm hôm ấy sốt cao, tuy đã được đưa đi cấp cứu và hạ sốt, nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu, đến nỗi liên tiếp mấy ngày trời vẫn phải nằm yên trong nhà.
“Bị cảm mà vẫn nghĩ ngợi chuyện trai gái, cậu ta cũng đáng đời lắm. Nhưng vẫn còn sức để chơi oẳn tù tì, xem ra bệnh cũng không đến nỗi nghiêm trọng.” Đóa Lệ mỉa mai Kỳ Tường.
“Đừng nói oan cho cậu ấy, sau buổi tối chị từ chỗ tôi ra về, bọn tôi có gặp nhau một lần, cậu ta còn cầm cự được đến hôm sau nữa mới đổ bệnh.”
“Lại còn nói đỡ cho tình địch nữa chứ, đúng là một tính cách tuyệt vời.” Đóa Lệ bướng bỉnh nói.
“Nói đúng ra thì thông qua thương lượng, đàm phán, cậu ta đổi phe, đầu hàng và đi theo phe của tôi. Mà cho dù cậu ta có là tình địch đi chăng nữa, cậu ấy vẫn là người anh em của tôi, tôi không thể giương mắt ếch lên để cậu ấy bị hiểu nhầm được.
Nghe Khắc Lạc liến thoắng bảo vệ Kỳ Tường, thấy rõ tình cảm bạn bè của hai người thật chân thành và cảm động. Đóa Lệ cảm thấy Khắc Lạc rất đáng yêu, và càng động lòng trắc ẩn đối với Kỳ Tường hơn.
“Đi, bọn mình đi an ủi cậu ấy.” Biết tin bạn bè lâm bệnh, mang chút hoa quả đến thăm nom là hợp tình hợp lý. Đóa Lệ kiểm tra lại số tiền trong ví, vẫn đủ để mua vài món đồ thăm người ốm, nên bảo Khắc Lạc dẫn đường đến nơi Kỳ Tường đang ở.
“Cậu ta không muốn người khác đến nhà dì của cậu ấy.”
Con thỏ tinh quái Kỳ Tường có ba cái hang, một phòng trong ký túc xá, một căn nhà nhỏ mang tên cậu ta và một ngôi nhà riêng cậu sống cùng bà chủ phòng tranh ở ngoại ô Đài Bắc, Kỳ Tường đều đặt biệt danh cho ba nơi ở này, lần lượt là động, ổ và đại bản doanh. Thân thiết như Khắc Lạc, hay cô bạn gái cũ cũng chỉ có thể ra ra vào vào khu ổ của Kỳ Tường, còn đại bản doanh Kỳ Tường chưa bao giờ mở cửa cho người ngoài.
Khắc Lạc viết ra giấy số điện thoại cố định của khu đại bản doanh của Kỳ Tường, cùng với số điện thoại di động rồi đưa hết cho Đóa Lệ, “Có khả năng một cuộc gọi của chị là có thể vén được bức màn bí ẩn đằng sau khu đại bản doanh đó.” Vừa nói dứt lời, cậu ta cung kính đứng lên tiễn khách.
“Mới một giây trước còn thổ lộ tình cảm sâu nặng, một giây sau lập tức trở mặt đuổi về, có cần thiết phải thực tế đến vậy không?” Sự thay đổi nhanh như chớp của Khắc Lạc khiến Đóa Lệ hơi giận vì ngượng.
“Tôi vừa mới thất tình, cần một nơi yên tĩnh để dưỡng thương. Nhưng tôi cũng không dễ dàng chịu thua đâu, chị cứ chờ đòn tấn công tiếp theo của tôi,” Khắc Lạc như thể một con gà chọi thất trận, cúi đầu ủ rũ, hiển nhiên là dáng vẻ của một kẻ điên tình, “đi thăm Kỳ Tường thế nào đi, cậu ta chắc chắn sẽ rất vui vì được gặp chị đấy.” Anh giục cô cứ đi thẳng về hướng Tam Chi, Đóa Lệ nghe ra trong câu nói của cậu ta ẩn chứa một hàm ý nào đó, nhưng chưa kịp hỏi rõ đầu đuôi thì đã bị đẩy ra phía ngoài cửa sắt.
“Thật ra cậu là một người tốt, chẳng qua chúng ta không có duyên với nhau.”
“Ôi dào, sự dịu dàng ban tặng bởi lòng cảm thông, thực chất lại lạnh lẽo không gì bằng.” Khắc Lạc cảm ơn lời an ủi của Đóa Lệ, rồi nhấn mạnh sự theo đuổi của cậu mới chỉ bắt đầu, hy vọng Đóa Lệ đừng nói lời tuyệt tình, để cho cậu ta có chút hy vọng mà nỗ lực.
“Thế thì cậu cố lên nhé, tỷ lệ thất bại sẽ rất cao đấy.” Sự cách biệt về tuổi tác là một bức tường thép Đóa Lệ dựng lên trong lòng, nhưng điều thật sự ngăn cản cô lại là người tình cũ mà cô vẫn còn lưu luyến chưa quên.
“Gọi điện cho Kỳ Tường nhé, cậu ta ở nhà một mình chắc lạnh lẽo lắm.” Sợ Đóa Lệ quên, Khắc Lạc không ngại phiền hà nhắc thêm, “Gọi số điện thoại nhà trước nhé, máy di động của cậu ta hay hết pin lắm.”
Để cho cậu ta yên tâm, trước mặt Khắc Lạc, Đóa Lệ lần lượt bấm từng con số ghi trên giấy, rồi nhấn nút gọi, “Được lọt vào mắt xanh của cậu, tôi thật sự rất vinh dự.” Đóa Lệ miệng nói chân sải bước đi thẳng về phía dãy hành lang mái vòm.
Bên ngoài là bầu trời đêm lác đác sao giăng, đằng sau là ánh mắt Khắc Lạc đưa tiễn, tiếng chuông điện thoại bên tai Đóa Lệ đổ dồn nhưng chẳng ai nhấc, còn chiếc điện thoại di động trên tay Khắc Lạc đã vẳng lại tiếng người nhấc máy.
“Đúng như tôi dự liệu, cô ấy thẳng thắn từ chối tôi. Mặc kệ cái kết quả oẳn tù tì quái quỷ ấy, chúng ta cạnh tranh một cách công bằng không được sao?” Khắc Lạc cũng gọi điện thoại cho Kỳ Tường, gọi sau nhưng lại đến trước.
Thực chất số điện thoại mà Khắc Lạc đưa cho Đóa Lệ chứa đựng một bí mật, số điện thoại đó là đường dây chuyên dụng gọi đến cái ổ nhỏ của Kỳ Tường, chứ không phải gọi đến khu Tam Chi mà cậu đang ở. Khắc Lạc đã lợi dụng tiểu xảo kéo dài thời gian một chút, mục đích là muốn khuyên nhủ Kỳ Tường hủy bỏ cam kết ban đầu, để cậu ta có thể mạnh dạn theo đuổi Đóa Lệ.
“Promise is promise. Có gan chơi thì có gan chịu. Với cả tại sao tôi phải phụ trách giải quyết việc hậu kỳ cho ông, ông cố gắng đi, lòng dạ Đóa Lệ rất mềm yếu, ông phải làm thêm nhiều việc khiến cô ấy cảm động, thêm tôi ở bên cạnh hỗ trợ, ngày giành thắng lợi nhất định không còn xa nữa. Thôi cứ quyết thế đi nhé, một lúc nữa nói tiếp, máy di động của tôi có người gọi rồi.” Kỳ Tường cổ vũ Khắc Lạc cố gắng thêm lần nữa, và cũng nhấn mạnh rằng cậu không thể vi phạm lời hứa.
“Để sau bàn tiếp, cứ ở đó mà hưởng thụ trận ốm của ông đi.” Khắc Lạc nói một cách ác ý.
“Thôi thì ông trù ẻo cho tôi bị tê liệt luôn đi, có ai lại hưởng thụ những lúc ốm cơ chứ?” Gào lên để nói khiến Kỳ Tường lên cơn ho sặc sụa, cậu còn chưa mắng hết, Khắc Lạc đã dập máy trước.
Người mới gọi đến là Đóa Lệ.
“Số điện thoại nhà cậu là số ảo à? Ở nhà chẳng ai nhấc máy, di động gọi cũng không được suýt chút nữa tôi còn tưởng cậu chết rồi.” Đóa Lệ nhấn số không dưới mười lần, cứ gọi cho đến khi mất hết kiên nhẫn, vì thế lúc liên lạc được với Kỳ Tường, bất cẩn thế nào cô quên luôn cậu là người bệnh, mở miệng một cái là tuôn ra hàng loạt những câu trách cứ mắng mỏ.
Kỳ Tường cầm chặt ống nghe thở dốc, nhận ra giọng Đóa Lệ, trong đầu cũng đã có sẵn đủ ngôn từ để đốp chát, đáng tiếc sức khỏe mới hồi phục được chút ít nhưng đã tiêu hao gần hết sau cuộc tranh luận với Khắc Lạc, anh chỉ có thể ho và ho, ngoan ngoãn lắng nghe Đóa Lệ lên lớp.
“Xem ra bệnh tình không nhẹ thật, cho tôi địa chỉ nhà cậu, tôi mang cho cậu ít đồ ăn.”
“Nhà tôi không chào đón khách đâu.”
“Ai nói muốn đến nhà cậu làm khách đâu, tôi qua đưa đồ rồi đi luôn. Tôi lên tàu điện ngầm rồi, cậu định để tôi đi một chuyến phí công à?”
“Chị lấy đâu ra thời gian mà lắm chuyện thế.”
“Tôi không như các cậu có hàng đống mộng tưởng xếp hàng chờ thực hiện, các cậu kêu thời gian không đủ dùng, còn tôi lại nhiều đến mức có thể đem ra làm từ thiện.” Đóa Lệ nói gọn tất cả những trải nghiệm của cô về thời gian qua bao năm thành một câu, rồi tiếp tục uy hiếp, “Nói ít thôi, đưa địa chỉ của cậu đây.” Cô ra dáng đàn chị thường ở nhà đàn áp Đóa Hinh, buộc Kỳ Tường phải nhận sự trợ giúp của mình.
***
Nhà của Kỳ Tường cách ga tàu điện mười lăm phút taxi, là một tòa nhà riêng ba tầng thường thấy ở vùng quê, cảnh quan bên ngoài giản dị, khiến người ta không thể tưởng tượng được rằng chủ nhà lại là chủ một gallery.
“Đây là sự đền ơn của Đóa Lệ, cho cậu năm phút để mặc ấm và xuống đây lấy lương thực, tạm biệt.” Qua máy thông thoại đặt ở cửa, Đóa Lệ mô phỏng tiếng mèo kêu, cô kêu meo một tiếng, sau đó như nội dung đã thỏa thuận, cô bọc từng món đồ lại với nhau, nào là thức ăn nóng, thuốc, nước uống, đồ ăn vặt, đặt xuống cạnh cửa, rồi vẫy một chiếc taxi đỗ bên đường đùng đùng bỏ đi.
Đóa Lệ dằn lại mong muốn được nhòm ngó thăm
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




