|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
cậu ta thì có chút khó thật.”
“Đừng có nói đỡ hộ tên đó, lần sau mà để tôi nhìn thấy, tôi không xé xác cậu ta ra thành tám mảnh, thì sẽ không còn nhân đạo nhân điếc gì nữa đâu.”
“Làm gì mà dữ dằn thế, không phải ban nãy còn nói phải yêu quý cậu ta sao?”
“Cái loại lừa đảo chuyên nghiệp đó cần gì người khác phải thông cảm? Cậu ta cần có người dạy cho một bài học.”
“Thế không phải chị mới nói cậu ta rất đáng thương sao?”
“Cậu vẽ nhiều quá nên tâm thần rối loạn rồi hả? Người tôi nói đến là thiếu nữ trong bức Đêm đầu tiên và đứa con của cô ấy.”
“Kỳ Tường chính là cậu bé đó, bà chủ phòng tranh chính là người vợ đầu của họa sĩ, cũng chính là con người tốt bụng đã nuôi dưỡng cậu ta thành tài.”
Lời giải đáp nằm ngoài mọi dự liệu khiến Đóa Lệ cứng họng không thốt nên lời. Đêm đầu tiên không chỉ là một nhân vật nằm trong một khung tranh, trên một tấm vải vẽ, mà là một vở kịch nhân sinh thực sự, nhân vật trong vở kịch đó lại sống ngay bên cạnh mình, và vở kịch đó vẫn đang tiếp diễn. Còn những thay đổi đảo lộn giữa hiện thực và hư ảo đã khiến cho Đóa Lệ thoáng chốc trở nên khó xử.
“Kỳ Tường có đầy lý do để từ chối người khác nhắc đến nỗi đau đã qua của mình, nhưng cậu ta không những không ngăn cản tôi vẽ mẹ cậu ta, biết tôi khó khăn, cậu ta còn nói với bà chủ bỏ ra năm mươi vạn mua lại bức vẽ của tôi, giúp tôi đóng đủ tiền học phí cho bốn năm học. Rồi biết tôi vẫn luyến tiếc bức Đêm đầu tiên, cậu ta lại tùy tiện đưa ra một mức giá trên trời, mười triệu Đài tệ, cố ý để bức tranh không thể nào bán được, chờ một ngày nào đó tôi kiếm được tiền, sẽ để tôi mua lại với giá gốc.” Nếu như lúc nãy Khắc Lạc coi như đã kể hết những tình tiết chính của câu chuyện Đêm đầu tiên, thì lúc này những gì anh đang làm, chính là kể nốt những tình tiết phụ được nối dài thêm ra từ cốt truyện chính. “Nể tình Kỳ Tường là một người khoan dung rộng lượng, sống có tình có nghĩa, mà chị bỏ qua cho cậu ấy một lần được không?” Sợ Đóa Lệ trách cứ Kỳ Tường, Khắc Lạc không tiếc lời nói đỡ cho cậu bạn.
Sự cầu cứu của Khắc Lạc thực ra là thừa, Đóa Lệ bị sự thật khiến cho bàng hoàng, nên những việc vụn vặt như chuyện Kỳ Tường nói dối, cô đã quẳng nó lên chín tầng mây từ lâu rồi. Ngay lúc này đây điều mà cô quan tâm chính là sự hỏi han mù quáng của mình có thể đã làm tổn thương đến cậu ấy. Ngày hôm nay, không còn gì phải nghi ngờ, cô đã xé rách vết sẹo của Kỳ Tường, một lần nữa giẫm lên cái chân đau của cậu ta, nhưng cậu ta lại vẫn có thể tươi cười một cách bình thản và vui vẻ.
“Cười thật hay cười giả thế?” Theo như cách nói của Khắc Lạc, chỉ cần sau khi Kỳ Tường nói hết câu, hoặc trả lời xong, hỏi lại cậu ta thật hay giả, thì cậu ta sẽ trả lời đúng như sự thật. Nhưng vấn đề này sao có thể nói ra được đây? Vì ham muốn đơn thuần mà làm tổn thương vết thương cũ của người khác, sau đó lại hỏi họ mức độ đau đớn mà họ phải chịu đựng, biết mà cố tình hỏi và mặt dày trơ tráo về cơ bản là hai cụm từ đồng nghĩa.
Đóa Lệ quả thực bần thần hết cả người. Tạm biệt Khắc Lạc, trở về đến nhà cô tắm rửa rồi đi ngủ, toàn bộ hình ảnh hay chỉ một vài chi tiết rời rạc vụt qua trong đầu cô đều liên quan đến Kỳ Tường, cậu ta và bố mẹ của cậu, dì của cậu, hiện tại, quá khứ, tương lai của cậu ta và bọn họ. Thiếu nữ trong bức tranh Đêm đầu tiên quen thuộc từ trước tới nay luôn nhảy múa một mình, nhưng hôm nay bên cạnh cô bỗng nhiên xuất hiện thêm nhiều vũ công khác, điệu nhảy của bọn họ đâu phải là vũ điệu Flamenco sôi động, mà là những điệu nhảy thấm đầy máu và nước mắt của cuộc đời. Còn cái điều xằng bậy đáng chết nhất, là bản thân cô từ vị trí của một người xem bỗng nhảy tót lên vũ đài, không biết khiêu vũ nhưng lại bị tiết tấu giai điệu đưa đẩy loạng choạng tiến lên phía trước, đầu óc chân tay thì hoảng loạn, lảo đảo nghiêng ngả như sắp ngã.
Trận đấu oẳn tù tì
Ngày Chủ nhật, Đóa Lệ ngủ rồi lại dậy, dậy rồi lại ngủ, cả ngày tinh thần không yên, mọi thứ trong lòng đều là hình ảnh Kỳ Tường. Khó khăn lắm cô mới chờ được đến ngày thứ Hai để đi làm, muốn bám víu vào công việc bề bộn để cắt đứt mọi suy nghĩ vẩn vơ, nhưng những chuyện hoang đường vẫn không chịu buông tha Đóa Lệ, những sự kiện quái đản kỳ quặc vẫn cứ tiếp diễn, thâm nhập vào cuộc sống của Đóa Lệ có phần nghiêm trọng hơn trước.
Gia San, kẻ muôn đời luôn ung dung đi làm muộn, lần đầu tiên xuất hiện ở công ty sớm hơn tất cả mọi người, cách ăn mặc diêm dúa đổi thành phong cách giản dị, tiếp đó lại bê trà rót nước, chuyển fax, photo, những công việc lặt vặt mà trước đây không bao giờ động tay vào thì hôm nay mọi việc đó cô ta lại chủ động giành làm hết. Lại còn công khai kiểm điểm cái tính trẻ con của mình, lần lượt nhận lỗi với tất cả mọi người, hết lần này đến lần khác nhờ vả người bạn tương đối thân thiết với Đóa Lệ là Phúc Nhân làm thuyết khách, chỉ mong Đóa Lệ có thể bỏ qua những hiềm khích trước đây mà chấp nhận con người hoàn toàn mới của cô ta.
“Trẻ con bà chấp làm gì, tôi đảm bảo cô ấy thật lòng đấy.” Phúc Nhân ưa lời ngon ngọt, tự nguyện học thuộc bài cho Gia San. Cả tuần này Gia San cùng tổ cậu ta chăm chỉ ra ngoài làm việc, cả hai người như hình với bóng không rời nhau nửa bước, mà lại còn thân mật một cách khác thường nữa.
“Oan uổng quá đại nhân ơi, tính cách của tôi thế nào ông chắc là người biết rõ nhất, từ trước tới nay đều do cô ta tìm tôi để trút giận, tôi nào dám kiếm chuyện với cô ta.”
“Ngày trước cô em tôi quả thực không phải, nhưng nó có lòng hối cải, bà là chị người ta, đâu cần phải bới lông tìm vết, tội em nó, ai mà chẳng có lúc phạm sai lầm mà!” Chưa đến ba ngày mà Phúc Nhân đã nhận Gia San làm em kết nghĩa, ra ra vào vào thành đôi thành cặp cũng chẳng nói làm gì, đằng này lại còn thề thốt sẽ dốc hết sức bảo vệ cô ta.
Đến kẻ ngốc cũng nhận ra rằng, Gia San đang dùng kế sách hòa hoãn với các đồng minh của cô, rồi dần dần cô lập Đóa Lệ một cách có tính toán. Trước tiên phải ra tay với người từ trước tới nay ủng hộ cô nhiều nhất là Phúc Nhân, rồi tiếp tục hối lộ những đồng nghiệp lập trường vốn đã không vững vàng khác, cộng thêm sự hậu thuẫn của giám đốc, đạp đổ Đóa Lệ chẳng qua chỉ là vấn đề sớm muộn nữa mà thôi.
Bao giờ cô ta mới khua chiêng gõ trống, cất quân thảo phạt đây?
“Chị đã được nghe câu chuyện ngụ ngôn kể về con bọ cạp và con ếch chưa? Con bọ cạp đốt chết con ếch đã chở mình qua sông, chẳng qua chỉ vì bản năng của nó, chứ chẳng phải vì thù oán gì.” Khi chỉ còn lại Đóa Lệ và Gia San ở lại với nhau trong phòng, Đóa Lệ hỏi thẳng Gia San hà cớ gì cứ luôn hướng mũi nhọn về phía cô, cô ta thẳng thắn thừa nhận thói xấu của mình.
“Từ ngày tôi vào công ty làm việc, chị luôn luôn lẩn tránh tôi, đối xử với tôi như với một thứ bệnh dịch. Vốn cũng nể chị chẳng động chạm gì đến mình, nên tôi cũng rủ lòng từ bi, không động đến chị. Nhưng đằng này
chị lại cấu kết với bạn chị làm tôi bẽ mặt, cục giận này dù cách nào tôi cũng nuốt không trôi.” Rồi Gia San đưa ra điều kiện để có thể bỏ qua cho Đóa Lệ, là muốn cô phải tự động thôi việc. Gia San cho rằng Đóa Lệ đã thích trốn, thì tốt nhất biến vào cái xó nào đó ngoài tầm mắt của cô ta, bằng không cô ta sẽ khiến Đóa Lệ ngày nào cũng phải chịu đựng sự đau đớn như đang ngồi trên chông nhọn.
Gia San tuyên bố, bất luận ở trong hay ngoài công ty, chỉ cần hứng lên, thì không cần định thời gian địa điểm, cô ta sẽ xuất hiện bên cạnh Đóa Lệ bất cứ lúc nào, và sẽ tìm đủ mọi cách để hành hạ cô.
“Cứ việc, cô thích là được.” Thái độ bất cần của Đóa Lệ lại càng chọc giận Gia San, ngay tại trận cô ta liền thề sẽ cướp đi tình yêu của Đóa Lệ, Vi Kỳ Tường.
“Hai người mà ở cạnh nhau, thì quả thật đẹp đôi lắm.” Trong trí tưởng tượng của Đóa Lệ, một Kỳ Tường tinh quái lại cộng thêm một Gia San ngang ngạnh thì chẳng khác nào một cặp trời sinh, hơn nữa Kỳ Tường cũng chẳng phải vật sở hữu của cô.
“Chúng ta cứ chờ xem.” Lời chúc phúc chân thành lọt vào tai Gia San chẳng khác gì một câu chế giễu lạnh lùng, cô ta giận dữ bỏ đi. Kẻ đáng lẽ bị sửa gáy là Đóa Lệ, nhưng trong lúc đánh đấm loạn xạ thế nào cô lại một lần nữa đánh bại Gia San.
Từ sau khi Gia San thay tính đổi nết, lượng công việc chồng chất của Đóa Lệ bỗng chốc được giảm tải đáng kể. Gia San tự nguyện gánh bớt hồ sơ giúp cô, thay cô trực ban, Đóa Lệ bỗng dưng có thêm nhiều thời gian rảnh rỗi, mỗi khi tan làm cô lại chạy sang phòng tranh, tìm người quản lý phòng tranh Khắc Lạc để trò chuyện.
“Lối suy nghĩ và cách tư duy của chị thật không giống ai.” Khắc Lạc khâm phục Đóa Lệ, núi Thái Sơn sập ngay trước mắt nhưng mặt vẫn không biến sắc.
“Do cô ta nghĩ ngợi quá nhiều đó thôi, thật sự nếu hận tôi đến mức muốn cắn chết tôi, thì chỉ cần nói bố cô ta đuổi việc tôi, như vậy có phải là tiết kiệm được bao thời gian và sức lực không, việc gì phải trầy trật phí công bày ra bao thủ đoạn như vậy, lẽ nào cô ta không cảm thấy mệt hay sao?”
“Người ta muốn hủy hoại
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




