watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 07:42 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6627 Lượt

hành vi dị thường, Kỳ Tường một lần nữa lại nhắc nhở cô, cô cũng khắc ghi trong tâm khảm như thường lệ. Nhưng dựa vào cái địa vị chênh lệch giữa hai người họ, Gia San chỉ cần khẽ di chuyển một ngón tay là có thể đè bẹp cô, và cho dù có biết được những điều cô ta đang toan tính, thì Đóa Lệ cũng không có cách nào kháng cự lại được. Thay vì ngồi nghĩ ngợi về những việc chưa xảy ra, về người sẽ gây ra những tai họa mà bản thân mình không thể chế ngự được, Đóa Lệ muốn chuyển tâm trí của mình sang quan tâm những người, những việc xung quanh.

Và người hiện lên trong đầu Đóa Lệ lúc này lại là Khắc Lạc. Cô đang nghĩ, thiếu người mẫu, tiến độ sáng tác của anh liệu có bị ảnh hưởng?

“Tác phẩm tham gia tranh giải của Khắc Lạc có kịp hoàn thành không?”

“Có khả năng phải bỏ cuộc, dù sao thì cũng chỉ còn lại khoảng mười bốn tiếng đồng hồ nữa là hết hạn nộp tác phẩm, cũng chẳng biết ai đã chọc tức ả người mẫu vú to khiến cô ta bỏ đi.” Kỳ Tường thản nhiên đùn đẩy trách nhiệm, cứ như mọi việc chẳng liên quan gì đến cậu ta.

“Cũng chẳng nghĩ xem ai là thủ phạm chính.” Đóa Lệ thẳng thắn kêu oan. Rõ ràng chính Kỳ Tường đến phút cuối đã chọc tức khiến cô người mẫu bỏ đi, cậu ta vừa ăn cướp lại vừa la làng.

“Tôi thì có lỗi thật, nhưng chị là đồng phạm thì cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Ôi chao, tội nghiệp Khắc Lạc, khi quen phải hai tên chuyên ăn tàn phá hại và chẳng có chút tinh thần xây dựng nào như chúng ta. Với cá tính của cậu ta, chắc chắn cậu ta sẽ không ăn không uống, thức đêm thức hôm vẽ, thảm quá thảm quá.” Kỳ Tường buông ra vài câu rồi phủi mông đứng dậy ra về. Cậu định bụng khơi dậy sự áy náy từ Đóa Lệ, khiến cô phải thấp thỏm không yên.

Nói một cách nghiêm túc, trong vở kịch ác ý của Kỳ Tường, Đóa Lệ và Khắc Lạc đều là người bị hại, cô không làm sai bất kỳ điều gì. Thế nhưng không hiểu vì sao, bản thân cô lại cảm thấy cần phải nói lời xin lỗi với Khắc Lạc, hơn hết cô còn muốn làm một điều gì đó để bù đắp cho anh ta. Cô nghĩ đến việc gọi điện thoại hỏi thăm, hoặc mua một chút đồ ăn vặt bày tỏ sự quan tâm, như vậy có thể trong lòng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn chăng. Nhưng, cô và Khắc Lạc còn chưa thân thiết, cô không có cách nào liên lạc với anh ta, một lần nữa mạo muội tìm đến phòng tranh thì cũng hơi đường đột.

Đúng lúc Đóa Lệ đang chần chừ, thì may sao Đóa Hinh sau một ngày đầu tắt mặt tối đang hô hào bãi công, nên cô cũng đồng ý dọn hàng sớm. Đợi khi hàng quán đã dọn dẹp đâu đó xong xuôi, cô dặn Đóa Hinh nhắn lại với mẹ rằng sẽ về muộn, sau đó vội vội vàng vàng chạy ra bắt taxi.

***

Điểm đến là phòng tranh, trên đường đi cô dặn bác tài cho xe ghé vào một cửa hàng ăn nhanh bên đường, mua một suất cơm gà. Mục đích là muốn mang bữa tối đến cho Khắc Lạc tỏ ý xin lỗi, để rồi sau đấy có thể thanh thản trở về nhà, đợi đến sáng mai thức dậy, cô sẽ tiếp tục danh phận của một kẻ bình thường để sống tiếp những năm tháng khô khan, kết thúc cái ngày khác thường đầy phiêu lưu mạo hiểm này.

Trong phòng tranh tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt rọi ra từ phía tầng hầm, đúng như lời Kỳ Tường đã nói, Khắc Lạc đang cố hết sức cho bức họa.

Cửa không khóa, Đóa Lệ cứ thế đẩy cửa bước vào.

“Khắc Lạc, tôi là Diệp Đóa Lệ, tôi mang cơm đến cho anh đây.” Đứng trước cửa tầng hầm cô khai báo tên họ và mục đích đến của mình, đối với Khắc Lạc tuy không còn lạ lẫm như trước, nhưng cô cũng không dám tỏ ra thân mật quá mức.

“Đóa Lệ, tôi ở dưới này.” Nhưng ngược lại Khắc Lạc lại rất tự nhiên thoải mái, vui vẻ chào đón cô quay lại.

Khắc Lạc đang bần thần ngồi trước khung vải trống không, trên bức vẽ là những đường nét ngang dọc cong lượn rời rạc, trông giống như đường nét của một cơ thể, phía trên đầy những vết tích tẩy xóa chỉnh sửa, thật dễ dàng nhận ra anh đang lao tâm khổ tứ vì tiến độ của bức vẽ bị đình trệ.

“Vì thiếu người mẫu phải không?”

“Kinh nghiệm tiếp xúc với cơ thể phụ nữ khỏa thân của tôi quá ít, không thể chỉ dựa thuần vào sự tưởng tượng để động bút được.” Khắc Lạc gõ gõ bút vẽ lên giá tranh. Anh hít mùi thơm tỏa từ suất cơm trên tay Đóa Lệ, “Cơm gà à? Tôi đói đến lả người rồi, cảm ơn đại ân đại đức của thí chủ.” Đưa tay đón lấy hộp cơm, vừa mở ra mùi thơm lập tức lan tỏa khắp phòng, khiến cơn đói trong người Khắc Lạc trỗi dậy, anh quăng cây bút vẽ xuống, bắt đầu và cơm vào miệng, ăn như rồng cuốn.

“Thật tình xin lỗi cậu, cũng tại tôi đã chọc tức khiến cô ta bỏ đi.”

“Chẳng liên quan gì đến chị cả, cô gái đó trông nặng nề quá. Nếu không vì thời gian nộp tranh của tôi đã gần kề, thì tôi đã đuổi cô ta đi từ lâu rồi, sao có thể để cô ta ở đó hống hách được cơ chứ!”

“Cậu không trách tôi và Kỳ Tường sao?”

“Vì sao lại phải trách chị? Cũng may mà Kỳ Tường chửi trước, chứ không tôi nhất định sẽ cho cô ta một cái tát. Hơn nữa, tiền thuê người mẫu là do Kỳ Tường giúp tôi đặt cọc, chủ thuê thì đương nhiên có quyền cáu tiết chứ.” Đang nói Khắc Lạc bỗng dừng đũa, ngước nhìn lên trần nhà, miệng lầm rầm cầu khấn: “Chúa ơi, hãy ban cho con một phụ nữ khỏa thân, bán thân thôi cũng được.”

“Xem ra cuộc thi này khá quan trọng.”

“Thực ra cũng chỉ là một cuộc thi cấp tỉnh thôi, nhưng mà giải thưởng rất hậu hĩnh, người tham dự cũng không nhiều, hai mươi vạn tệ nếu tiết kiệm cũng đủ để tôi dùng đến lúc tốt nghiệp.” Gia cảnh Khắc Lạc tương đối khó khăn, mà tiền học bên khoa mỹ thuật lại cao. Anh phải làm thêm ở phòng tranh, xin học bổng, tham gia tất cả các cuộc triển lãm mỹ thuật lớn nhỏ để kiếm tiền đóng học phí và tiền tiêu vặt, đó là cuộc sống suốt hơn một năm nay của anh.

“Miễn là phụ nữ là được sao? Dù mặt không đẹp, ngực phải độn, đùi đầy mỡ thừa, dáng người thô xấu cũng không vấn đề gì sao? Anh vừa mới nói chỉ cần một nửa thân người cũng được, vậy chỉ khỏa thân phần lưng liệu có được không?” Nghe xong hoàn cảnh khó khăn của Khắc Lạc, Đóa Lệ động lòng thương, muốn cố gắng giúp đỡ cậu một chút, nhưng hoàn cảnh của cô cũng khó khăn y như vậy, sau khi nghĩ nát cả óc cô mới phát hiện ra rằng thứ cô có mà cũng lại có thể làm chủ được chính là quyền sử dụng cơ thể của chính cô, nhưng rồi lại sợ điều kiện kém quá không phù hợp với yêu cầu sáng tác của Khắc Lạc.

“Bây giờ chỉ cần là giống cái có hai chân để đi, có hông có eo, có thể nằm tĩnh lặng khoảng hơn bốn tiếng đồng hồ để tôi vẽ, thì mọi thứ khác đều không thành vấn đề, cho dù cô ta có là tinh tinh, đười ươi, tôi cũng nhận tuốt. Thế nào? Chị có quen ai có thể giúp tôi à?”

“Thế tôi thì có được không?”

“Chị? Dây thần kinh của chị có bị chập không vậy? Chị sẽ phải cởi hết quần áo, phải hở ngực hở lung trước mặt tôi đấy!”

“Tôi rất bình thường, bình thường đến nỗi cơ thể tôi từ trên xuống dưới không có lấy một thứ gì đáng đem ra khoe khoang, chưa từng làm bất cứ một chuyện hoang đường tày trời nào cả. Việc kỳ quái nhất đời tôi gặp phải, đó là đã đem lòng yêu mến bức tranh Đêm đầu tiên, người quái đản nhất tôi từng gặp là Kỳ Tường và anh, lúc ăn mặc bốc lửa nhất cũng là lúc này. Hôm nay đối với tôi lại là một ngày không bình thường nhất, tôi nghĩ về sau chắc cũng chẳng bao giờ tôi to gan đến mức này nữa, tôi phải nhân cơ hội này quậy một trận cho oanh liệt mới được.” Sự bất mãn đối với những điều không thay đổi, sự phản kháng trước cuộc sống nhạt nhẽo tầm thường, tất cả đều đã bùng nổ vào thời khắc này. Tối nay cô quyết định phá vỡ mọi thứ, tự tạo ra cho mình một kỷ lục điên rồ. Người ta vẫn thường nói: trẻ không chơi già hối hận, cô đã để lỡ tuổi hoàng kim, cũng đã từng hối tiếc tột cùng về điều đó, lần này cô phải kê một toa thuốc có liều lượng mạnh để cứu vãn, không muốn lại tiếp tục chung sống với những dằn vặt và hối tiếc ngày này qua ngày khác.

“Chị chắc chứ?” Khắc Lạc vẫn không thể tin, anh đưa tay huơ huơ trước mắt Đóa Lệ, xác định xem ý thức của cô có rõ ràng hay không, anh muốn cô phải suy nghĩ một cách cẩn thận và rõ ràng.

“Đừng nhiều lời, tôi đây quyết liều rồi.” Đóa Lệ túm lấy cổ tay của Khắc Lạc, đẩy mạnh ra xa. Rồi không muốn để Khắc Lạc xem thường, và cũng sợ bản thân mình hối hận, cô quay đầu rảo bước tiến về phía phòng thay đồ, mặc cho Khắc Lạc có trăm đường khuyên giải cũng không quay lại.

Từ phòng thay đồ bước ra, Đóa Lệ chỉ quấn trên người một chiếc khăn tắm mỏng tang, mặt mũi đỏ lừ bước đến bên chiếc bục đặt giữa phòng tranh, quay lưng lại với Khắc Lạc, cô nằm nghiêng trên tấm thảm lông thỏ trắng muốt. Đóa Lệ có cảm giác một bầu không khí chết chóc ngập trong phòng, âm thanh duy nhất cô có thể nghe thấy chỉ có hơi thở dồn dập của chính bản thân cô.

“Cố sống cố chết cho qua buổi tối ngày hôm nay vậy.” Đóa Lệ nghĩ. Ngay từ đầu đã giống như ở trong một giấc mộng với đủ màu sắc sặc sỡ kỳ lạ, vậy thì hãy để cái chuyện hoang đường này đi đến tận cùng! Không những vậy lại có thể giúp được Khắc Lạc, nhất cử lưỡng tiện, có lợi cho cả đôi bên.

“Tôi có một yêu cầu nhỏ, xin cậu hãy đặt bức Đêm đầu tiên

Trang: [<] 1, 13, 14, [15] ,16,17 ,34 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT