watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 07:42 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6618 Lượt

trái tim cô, toàn thân cô như bị tê liệt, bàn tay đặt trên lồng ngực của Kỳ Tường không một chút động đậy, cô há hốc vì kinh ngạc, không thốt ra được một lời.

“Cô bị làm sao thế?” Kỳ Tường hỏi, thái độ kỳ lạ và sự im lặng của Đóa Lệ khiến cậu lo lắng. Nhưng mặc cho Kỳ Tường có dò hỏi thế nào, Đóa Lệ vẫn từ chối trả lời.

Khi người ta từ chối trả lời một câu hỏi, thường chỉ vì một trong ba lý do: một là không biết; hai là không muốn nói; ba là không thể nói.

Đóa Lệ lựa chọn lý do thứ ba và thứ hai.

Không thể nói ra rằng mình mất đi lý trí, hôn một cậu bé mới quen, nhỏ hơn mình những chín tuổi, rồi tim đập loạn lên vì lồng ngực của cậu ta. Không muốn nói, vì sợ gây hiểu lầm, trơ tráo nghĩ rằng Kỳ Tường cũng rung động vì mình.

Đền Thánh Mẫu trong chợ bất ngờ có hội lễ, sau khi tế thần xong, các con nhang đệ tử đến từ khắp nơi như đàn kiến lửa đổ xô ra những quán ăn gần đó, biển người chen chúc ngập mắt, hàng quán chật kín người. Người ta vui mừng vì việc làm ăn đắt hàng, Đóa Hinh thì lại rầu rĩ chán chường.

“Chị, yêu chị quá cơ.” Thấy Đóa Lệ trở về, Đóa Hinh ôm chầm lấy cô vì xúc động, “Anh có thể cút về được rồi đấy, sinh viên đại học gì mà đến ruột già với xúc xích cũng lẫn lộn, có hai bàn gọi món mà cũng không nhớ được, bê được hai bát mì thì kêu nóng, đúng là đồ vô tích sự.” Đóa Hinh giận dữ quay lại mắng bạn trai.

“Người ta chịu đến giúp đã là tốt lắm rồi, đừng có đòi hỏi quá nhiều.” An ủi Đóa Hinh, đoạn cô quay sang người bạn trai của em mình mỉm cười tỏ ý cám ơn. Đóa Lệ thong thả mặc chiếc tạp dề vào người, cầm dao, đưa mắt đọc tập hóa đơn gọi món kẹp trên quầy, rồi vung dao lần lượt giải quyết đống nguyên liệu.

“Em biết, nhưng mà em tức lắm.” Đóa Hinh vớt những sợi mì đang sôi lên trong nồi nước nóng, tức tối bới móc khuyết điểm của người yêu, có vẻ như muốn quẳng cả cậu ta vào nồi nước dùng.

Cậu bạn trai cảm thấy muối mặt, tế nhị bỏ đi, nhưng cũng không thể khiến Đóa Hinh nguôi giận, “Đi càng xa càng tốt, rảnh thì hẵng liên lạc, có duyên thì gặp nhau sau. Anh nghe đây, danh sách liên lạc của tôi từ ngày hôm nay không còn tên anh nữa!” Cho đến khi người bạn trai đi khuất mắt Đóa Hinh mới tươi cười trở lại. Đôi đũa dài đảo trộn đống mì mỏng mảnh, soạt soạt, soạt, từng sợi mì nhảy nhót trên muôi lưới theo lực vẩy của bàn tay, cô vừa vẩy đi phần nước thừa trong mì, vừa xả ra những uất hận chất chứa trong lòng.

“Chị này, anh chàng bảnh trai kia là ai thế?” Đến khi tâm trạng thoải mái trở lại, lúc này Đóa Hinh mới phát hiện ra trong cửa hàng có một trợ thủ mới, vừa đẹp trai lại chăm chỉ.

“Ôi mẹ ơi! Sao to thế này!” Vẻ đẹp trai của Kỳ Tường khiến cô phải kinh ngạc, nhưng nhìn thấy bộ ngực trước nay chưa từng có của chị mình, cô càng giật mình thảng thốt. “Áo, quần, còn cả miếng đệm mút của em nữa. Được lắm, chị cũng hư thật đấy, nhưng mà vì anh ta thì cũng đáng… hàng này bán vượt giá gốc rồi đây.” Công mộc trang điểm của Đóa Lệ nhận được những lời khen tấm tắc từ Đóa Hinh, vậy mà cô lại làm mặt nhăn nhó để đáp lễ, còn giơ dao bắt Đóa Hinh im miệng, điệu bộ giận dữ giống hệt bà La Sát, thế nhưng trên gương mặt đang đỏ gay gắt lại lộ ra niềm vui từ sâu trong lòng.

Bên ngoài, cơn mưa như trút đã níu chân những người hành hương, khách khứa ồ ạt vào quán hết lượt này đến lượt khác, hai chị em bận túi bụi, chẳng thời gian đâu đấu khẩu với nhau. May có Kỳ Tường ở đó, chứ không với cái tình thế hỗn loạn này thì dù hai chị em có mọc thêm bốn cánh tay đi nữa cũng khó ứng phó kịp. Cũng may ông trời có mắt, một tiếng đồng hồ sau, mưa ngớt dần, khách khứa lũ lượt ra về như chim

vỡ tổ, bây giờ họ mới thở phào nhẹ nhõm, trò chuyện với nhau.

“Anh rể.” Đợi sau khi người khách cuối cùng thanh toán xong, Đóa Hinh sà đến bên Kỳ Tường đang thu dọn bàn ăn, gọi một cách thân mật.

“Ngoan! Nhưng đừng gọi bừa như thế chị em giận đấy.” Thái độ của Kỳ Tường quay ngoắt 180o, cậu ta trở nên nhỏ nhẹ ngượng ngập, Đóa Lệ tròn mắt kinh ngạc, muốn phản đối nhưng lưỡi cứ ríu lại.

“Anh chị yêu nhau lâu chưa?”

“Được tám tháng rồi, chị em thấy anh xấu xí, khó xuất hiện ở những nơi thanh nhã, nên không cho đi cùng ra ngoài, thành ra chần chừ không chịu cho anh một danh phận,” Kỳ Tường nói với giọng hơi tủi thân.

“Anh… mà xấu, thế thì cậu bạn trai em vừa chia tay khác nào người thú?” Đóa Hinh gần như không dám tin những điều mình vừa nghe thấy.

“Vi Kỳ Tường, cậu mà còn nói nhăng nói cuội nữa thì cẩn thận tôi chặt cậu ra làm tám mảnh đấy.” Đóa Lệ vớ một con dao sáng bóng từ trên thớt lên, cầm trong tay vung vẩy, định lấy đó uy hiếp Kỳ Tường. Nhưng hai con người cách đó chừng một mét về cơ bản không thèm để ý đến sự đe dọa của cô, bọn họ đầu kề tai áp, lúc đẩy vai lúc lại ôm ấp, bộ dạng tâm đầu ý hợp như thể hận vì gặp nhau quá muộn vậy.

“Diệp Đóa Hinh, rốt cuộc cô là em ai hả?”

“Chị chứ ai! Nhưng người chị hiền lành của em trở nên vô tâm vô can như thế từ khi nào vậy? Anh rể đã đội mưa đưa chị về nhà, ướt như chuột lột vừa đói vừa rét, lại còn phải cố lết vào giúp chị em mình lau bàn, đổ thức ăn thừa đến hơn một tiếng đồng hồ, không hề ngơi tay. Chị đã không cảm ơn thì thôi, ít nhất cũng phải nấu một bát mì chiêu đãi anh ý, đằng này lại còn muốn vác dao chặt người ta, làm em của chị thật vinh hạnh quá!” Đóa Hinh kêu oan giúp Kỳ Tường.

Qua lời nhắc nhở của Đóa Hinh, Đóa Lệ mới phát hiện ra tóc tai Kỳ Tường quả thật đang ướt nhèm, cậu mặc bộ quần áo sũng nước đứng thu dọn đã một lúc khá lâu. Cô động lòng

trắc ẩn, thầm trách bản thân vô tâm vô ý.

“Không sao, chỉ cần Đóa Lệ vui, thì cảm lạnh có nhằm nhò gì? Cho dù cô ấy có muốn anh chết anh cũng không oán trách nửa lời.” Kỳ Tường trưng ra bộ mặt bi tráng kiểu Hamlet, khom lưng ủ rũ dắt xe, bước từng bước chậm chạp về phía cổng chợ.

“Cậu đứng lại cho tôi, ăn bát mì đã rồi hẵng về.” Biết rõ Kỳ Tường chỉ làm bộ làm tịch, nhưng cũng tự biết mình đuối lý, vả lại ánh mắt khinh khỉnh của Đóa Hinh đang không ngừng lia về phía cô, bởi vậy dẫu có trăm ngàn lần không muốn cô vẫn phải gọi cậu ta quay trở lại.

Bát mì nóng hổi được bê ra trước mặt Kỳ Tường, trong chiếc bát ô tô lớn đầy những nguyên liệu do Đóa Lệ tự chế biến, trước mắt Kỳ Tường cả một bát mì chất đầy thịt cao như núi, mà chẳng thấy sự hiện diện của mì với nước đâu.

“Cái quái quỷ gì thế? Gan lợn, tim lợn, phổi, móng, lưỡi, lòng già lòng non… ăn được không đấy?”

Đóa Hinh dùng đũa nghiên cứu từng lớp một, rồi đưa ra kết luận đây là một bát mì thập cẩm, tổng hợp mọi thứ nội tạng của lợn.

“Đây gọi là mì tình nghĩa, tim gan lá lách phổi bầu dục gì cũng có, xem ai còn dám nói tôi không gan không phổi nữa không.” Đóa Lệ đập bàn nói một cách giận dữ. Cảm hứng sáng tác và đặt tên cho món mì này nảy ra sau khi Đóa Hinh phê bình cô vô tình vô nghĩa, và ý tưởng đó chợt lóe lên trong đầu cô.

“Có khách, để em ra tiếp, hai vợ chồng nói chuyện vui vẻ nhé.” Nhận thấy tình thế bắt đầu gay go, sợ bị vạ lây, Đóa Hinh nhân cơ hội chuồn thẳng.

Đóa Lệ tưởng rằng Kỳ Tường sau khi nghe những lời nói của cô sẽ trừng mắt im re, nhìn bát mì thở dài ngao ngán, ai dè cậu ta lại ăn ngấu nghiến một cách ngon lành, cứ như đã bị bỏ đói mấy ngày vậy.

Do phần cái hơi nhiều, bát mì có vẻ như không còn chút nước dùng nào cả, Đóa Lệ lo cậu ta ăn quá nhanh sẽ bị nghẹn, nên bưng một bát canh đến.

“Nhạt quá, thêm chút muối được không?” Múc một thìa canh lên húp, Kỳ Tường liền chê nước canh nhạt nhẽo.

“Ăn mặn chẳng có gì tốt cả, canh nấu ăn ở nhà nên nhạt một chút thì tốt hơn.” Nghĩ tới sức khỏe của mọi người, đồ ăn thức uống của nhà Đóa Lệ vẫn thường cho ít muối, ít mì chính, cô đã áp dụng sự đãi ngộ chỉ dành cho người nhà để tiếp đãi Kỳ Tường.

“Bát canh này cũng phải có tên gọi chứ nhỉ?” Nghe Đóa Lệ giái thích xong, Kỳ Tường không than vãn gì thêm nữa, cậu ta bưng cả bát canh lên chuẩn bị thưởng thức, nhưng trước khi kề bát vào miệng, cậu bất ngờ hỏi.

“Đương nhiên là có, gọi là canh vấn vương.” Đóa Lệ tinh nghịch nói.

“Hay lắm, chị cũng khéo ăn khéo nói đấy.” Giơ ngón tay cái tỏ ý khen ngợi phản ứng và tư duy linh hoạt của Đóa Lệ, Kỳ Tường tiếp tục gục đầu xuống ăn nhồm nhoàm.

Đến khi ăn hết sạch mọi thứ, Kỳ Tường mới mãn nguyện ôm cái bụng phình to nhìn Đóa Lệ cười toe toét, và cái nụ cười trẻ con vô tư đó lại một lần nữa giúp cậu lừa được một chai Coca mát lạnh từ tay Đóa Lệ như một phần thưởng.

Trong lúc nghỉ ngơi hai người vô tình nhắc đến Gia San, Kỳ Tường chủ động nhắc nhở Đóa Lệ phải hết sức đề phòng cô ta.

“Cô ả đó là một con rắn độc, rất giỏi nấp trong bóng tối rình thời cơ để cắn chị đấy.” Kỳ Tường vô cùng tin tưởng vào khả năng nhìn người của mình, đặc biệt là đối với kẻ xấu thì độ nhạy cảm càng cao, cậu nhấn mạnh Gia San chắc chắn là kẻ lòng dạ hẹp hòi, một nhân vật nguy hiểm, nợ máu phải trả bằng máu.

“Tôi sẽ đề phòng cô ta.” Đóa Lệ trong lòng hiểu rõ hành vi không báo thù của Gia San là một

Trang: [<] 1, 12, 13, [14] ,15,16 ,34 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT