|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
trong nháy mắt. Đóa Lệ tâm phục khẩu phục, một cảm giác yêu thương trào lên từ tận đáy lòng.
“Đó là chuyện đương nhiên, họ Vi có kẻ độ choai choai, khóa kín chuồng heo chẳng bạn ai, nét trời xinh xắn càng trân trọng.”[1"> Nghe theo chỉ thị của Đóa Lệ, Kỳ Tường buông tay, rồi dương dương tự đắc đứng tại chỗ giả làm động tác diễn xướng khúc thơ “Trường hận ca”. Đóa Lệ hùa theo vỗ tay ủng hộ, căn buồng nhỏ bé bỗng chốc tràn ngập hơi ấm như tiết xuân sang, không khí đầy ắp niềm hân hoan vui sường.
“Thật không hổ danh là hotboy, tôi hy vọng có được một nửa nét dễ mến của cậu đấy.” Khắc Lạc xách túi nước trở về, tiện tay ném về phía Đóa Lệ và Kỳ Tường mỗi người một lon nước, ai có phần người đó, nhưng lại cắt đứt màn diễn Kỳ Tường mô phỏng cảnh Dương Quý Phi tắm ở hồ Hoa Thanh để lộ bờ vai trần.
“Mất hứng quá cơ, màn kịch đang hấp dẫn.” Đóa Lệ trách Khắc Lạc quay về không đúng lúc.
“Cô đừng hùa theo tay này, hắn mà điên lên là cởi sạch thật đấy, tôi chỉ sợ cô hối không kịp thôi.”
“Thôi tôi xin, tất cả những người phụ nữ từng nhìn quanice body của tôi đều yêu tôi hết.”
Cánh tay làm điệu bộ như đang giương cung bắn, cả người quỳ xuống trong tư thế chân trước gập lại chân sau duỗi ra, xương bả vai mảnh khảnh, hai mảnh xương gầy hõm xuống thành hai vùng trũng, Kỳ Tường phô diễn công phu khiến Đóa Lệ khen hết lời! Trái ngược với một Khắc Lạc vốn rất điềm tĩnh, anh bước đến bên cạnh Kỳ Tường, tạo ra một tư thế giống hệt như vậy ở hướng ngược lại, thế là một cặp đôi hài hước đã được hình thành.
“Anh em siêu nhân mặt nạ Z6, Z9 có mặt!” Hai người đồng thanh hô lớn, rõ ràng chiêu thức này đã trải qua không biết bao nhiêu lần luyện tập, mới có thể phối hợp ăn ý đến thế. Đóa Lệ cười lăn cười bò, vỗ đến sưng cả tay, bản thân cô đã bị sự hóm hỉnh của hai cậu bé to xác này hâm nóng một cách triệt để mất rồi.
Sau một trận cười náo nhiệt, khoảng cách giữa ba người họ – tuổi tác, giới tính đã được xóa bỏ hoàn toàn. Kỳ Tường và Khắc Lạc thân thiết với Đóa Lệ như những người bạn lâu năm – trên thực tế cũng chưa từng có người bạn nào khiến cô thấy thoải mái và thích thú đến vậy.
Kỳ Tường thực hiện đúng lời hứa, bê bức tranh Đêm đầu tiên đến trước mặt Đóa Lệ.
Thiếu nữ váy đỏ mà cô ngày đêm nhung nhớ cuối cùng cũng đã xuất hiện ở nơi mà bản thân cô chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới. Đóa Lệ thận trọng tiến lại gần, có vẻ như sẵn sàng hóa thân thành những sắc màu hòa vào bức tranh bầu bạn cùng cô gái. Cô cứ thế ngắm nhìn để mặc thời gian trôi qua dễ đến mười phút đồng hồ.
“Em khỏe không? Em hãy nhớ rằng có người từng ngày đêm mong nhớ em đấy nhé.” Ở nhà, Đóa Lệ đã luyện đi luyện lại câu mở đầu khi được gặp thiếu nữ, nhưng đến khi bức tranh ở ngay trước mặt thì cô lại tỏ ra lúng túng, và đến khi đủ can đảm để cất tiếng thì ngoài những lời thăm hỏi thông thường, cô chỉ biết nói ra nỗi nhớ nhung sâu sắc của mình.
“Cám ơn các cậu.” Khi quay đầu lại đối diện với Kỳ Tường, Khắc Lạc, những giọt nước mắt mặn mòi đã kịp lăn ra khắp khuôn mặt cô.
“Người phải nói lời cảm ơn là tôi, cám ơn cô đã yêu thích bức tranh của tôi.” Trái với sự cảm kích không nói nên lời của Khắc Lạc, phản ứng của Kỳ Tường lại vô cùng lãnh đạm. Anh rút một tờ khăn giấy đưa cho Đóa Lệ, đưa mắt nhìn hai người đang tay nắm chặt tay trong mối giao cảm, cậu lắc đầu buông ra một câu: “Quá nhạt.” Rồi lặng lẽ ngồi xuống nhắm mắt nghỉ ngơi.
Câu nói lạnh lùng của Kỳ Tường không thể làm nguội đi bầu không khí rạo rực của cuộc bàn luận về những đồng cảm giữa Đóa Lệ và Khắc Lạc.
“Bức họa thật tuyệt vời!” Đóa Lệ không ngớt lời khen ngợi.
“Đêm đầu tiên được coi như những nét bút nhập thần. Thực sự thì dựa vào khả năng hiện tại của mình, tôi không thể vẽ ra được một tác phẩm tinh tế đến như vậy. Mỗi lần nhớ lại quá trình sáng tác bức tranh này, tôi vẫn nghĩ là do bức Đêm đầu tiên không muốn để câu chuyện của chính nó bị chôn vùi, nên đã điều khiển bàn tay tôi, từng nét một, tự vẽ nên chính bản thân nó.” Khắc Lạc so sánh với một vài tác phẩm của mình đặt ở góc tường, qua nhiên đúng như lời cậu ta nói, kĩ thuật về cơ bản không thể nào sánh được với bức Đêm đầu tiên. Cảm giác đối lập mạnh mẽ làm tăng thêm tính thần bí cho bức tranh, quá trình sáng tác li kì lại càng lôi cuốn người xem hơn nữa.
“Có thể kể cho tôi nghe được không?” Đóa Lệ nắm chặt tay, cắn môi hỏi.
“Chị hỏi Kỳ Tường ấy, câu chuyện là do cậu ta kể lại với tôi.” Khắc Lạc chỉ tay về phía Kỳ Tường, để Đóa Lệ tự mình tìm đáp án.
Đóa Lệ mím chặt môi trên, môi dưới lại chu lên, đầu nghiêng về phía trái một góc bốn mươi lăm độ, đối mặt với ánh đèn nê-ông hắt xuống, vừa vặn rọi tới những giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt, đôi mắt bởi vậy lại càng long lanh hơn, rất phù hợp với dáng vẻ cầu khẩn của Đóa Lệ, dường như toàn thân người cô đang tỏa ra một ánh hào quang thần kỳ, nó khiến người ta ngại nhìn trực diện, và cũng khó lòng từ chối lời thỉnh cầu của cô.
“Đừng có dùng ánh mắt van nài đó quét lên người tôi. Ông thích kể thì kể, cần gì phải hỏi tôi.” Lảng tránh ánh mắt của Đóa Lệ đang nhìn mình, Kỳ Tường huơ huơ tay ra bộ “tùy ý ông”, cho phép Khắc Lạc cứ nói ra điều muốn nói.
“Thế tôi cũng không khách khí nữa nhé.” Khắc Lạc hắng giọng, nhấp vài ngụm nước cho đỡ khô cổ, mặc cho Đóa Lệ chờ đến dài cổ, anh chậm rãi tiết lộ bí mật nho nhỏ của Đêm đầu tiên.
“Ngày trước có một anh họa sĩ tài hoa, diện mạo tuấn tú, từ nhỏ đã có chí, nhà lại giàu có, anh ta có một người vợ vừa xinh lại vừa hiền, sống một cuộc sống mà ai cũng phải ngưỡng mộ. Nhưng rồi một hôm, họa sĩ cùng bạn bè đến một câu lạc bộ uống rượu, anh ta trông thấy một vũ công mới mười lăm tuổi, và anh đã mê mẩn trước điệu nhảy uyển chuyển, dung mạo tuyệt mỹ của người con gái, kể từ đó anh ta hồn bay phách lạc, lúc nào cũng ủ dột âu sầu. Cách biệt về tuổi tác khá lớn, thêm vào đó là gánh nặng gia đình và trách nhiệm đạo đức, đã cản trở lòng ngưỡng mộ của anh đối với thiếu nữ. Trải qua nhiều khổ đau, dằn vặt trong lòng, cuối cùng người họa sĩ quyết vứt bỏ tất cả những gì mình có, để toàn tâm toàn ý theo đuổi thiếu nữ, hy vọng sẽ được ở bên cô mãi mãi.” Khắc Lạc kể một mạch đến hết.
“Bức Đêm đầu tiên, tôi đã suy ngẫm rất nhiều, tôi tưởng tượng ra người thiếu nữ mà anh họa sĩ kia trông thấy, và cũng tưởng tượng mình chính là anh ta để vẽ nên bức họa này.” Anh giải thích về nguồn cảm hứng sáng tác của mình.
“Bọn họ cuối cùng có đến được với nhau không?” Đóa Lệ sốt sắng muốn biết kết cục câu chuyện.
“Đương nhiên là đến được, sự theo đuổi kiên trì, quyết liệt của chàng họa sĩ đã cảm động được thiếu nữ, cô đã bị chàng họa sĩ chinh phục, anh ta đã có được cô, và cô trở thành bức họa rực rỡ nhất trong cuộc đời anh, kể từ đó bọn họ cao chạy xa bay, chẳng đoái hoài đến sự phản đối của mọi người.”
“Cho nên về sau, họ đã sống hạnh phúc bên nhau suốt đời?”
“Lạy hồn, thế thì chẳng có gì để nói cả? Phần hấp dẫn nhất của câu chuyện là, hai năm sau họ liền bị báo ứng. Tay họa sĩ chìm đắm trong tửu sắc, tiêu hết sạch tiền của, lại càng không muốn tiếp tục công việc sáng tác. Thiếu nữ sau khi trưởng thành, không những không được sống cuộc đời hạnh phúc như lời tay họa sĩ hứa, mà còn phải vác cái bụng to ra ngoài làm việc nuôi gia đình. Một bà bầu mới mười bảy tuổi, đã phải thắt lưng buộc bụng, hằng tối đến một khách sạn rẻ tiền, huyên náo, để nhảy những vũ điệu Flamenco mạnh mẽ. Vì người đàn ông cô ta yêu, cô ta phải cắn răng gồng mình, không quản đến sự sống chết của sinh linh bé nhỏ, sẵn sàng lật người, nhảy giậm theo điệu nhạc, chỉ mong có thể sống tạm bợ qua ngày.” Kỳ Tường tiếp lời
Không thể nào như vậy được.”
“Khuôn mặt thật của cuộc sống không do chị quyết định, tốt nhất chị nên chấp nhận, tuy rằng nó xấu xí, nhưng ít ra nó rất chân thật.”
Diễn biến của câu chuyện nằm ngoài mong đợi của Đóa Lệ, cô bịt chặt tai lại từ chối nghe tiếp câu chuyện thê thảm.
“Không nghe nữa là phải. Nói trắng ra, thì đó là một gã đàn ông trung niên bệnh hoạn mắc chứng yêu trẻ con, những việc làm xấu xa phóng đãng của lão đã hại đến những người xung quanh.” Đóa Lệ khó giấu nổi sự thất vọng, nhưng ngược lại Kỳ Tường rất dương dương tự đắc, “Tất cả là do những kẻ theo chủ nghĩa lãng mạn như mấy người ảo tưởng, rõ ràng là một tấn bi kịch thê thảm nhất trần đời, nhưng lại bọc trong một lớp vỏ đẹp đến thê lương, cảm động, rồi lại tự đắm mình trong đó.”
“Ấn tượng về bức Đêm đầu tiên thay đổi rồi chứ?” Kỳ Tường thừa nước đục thả câu, nói với Đóa Lệ.
“Đúng thế, trước rất thích, còn giờ thì mê say đây.” Đối mặt với một Kỳ Tường đang tìm cách dập tắt bầu nhiệt huyết của cô đối với bức tranh. Đóa Lệ gằn giọng đáp trả.
“Hai kẻ điên, đúng là một cặp trời sinh.” Kỳ Tường lặp lại những lời tranh cãi ấy, anh và Khắc Lạc đã từng cãi vã nhiều lần,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




