watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 07:42 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6620 Lượt

phản ứng của Khắc Lạc dường như giống hệt Đóa Lệ.

“Chị thích thì chị mua về đi, tôi nghĩ Khắc Lạc chắc cũng không phản đối bán bức tranh cho chị đâu.”

“Mười triệu Đài tệ, anh cho tôi nhé? Nói cứ như khuyên tôi mua một que kem không bằng.”

“Nếu Khắc Lạc không phản đối, tôi có thể quyết định giảm tám mươi phần trăm giá cho chị, bán với giá rẻ, hai triệu Đài tệ.”

“Có chuyện hời đến thế sao, không mua thì thật có lỗi với cậu quá. Người đâu, lập tức giúp tôi gói bức tranh này lại.” Đóa Lệ cười ngắc ngứ, rút từ trong túi da ra bốn tấm thẻ tín dụng, xòe thành hình rẻ quạt giơ ra trước mặt Kỳ Tường, “Cậu mà rút ra được hai triệu tệ thì sau này tôi đổi sang họ Vi của cậu, nguyện làm thân trâu ngựa suốt đời vì cậu.” Thấy Kỳ Tường do dự không đưa tay cầm, cô đành lấy đống thẻ làm quạt, quạt lấy quạt để chẳng thèm để ý đến cậu ta nữa.

“Thì ra chị nghèo rớt mùng tơi, thế thì số chị chỉ có thể xem tranh, rồi chảy nước dãi thèm thuồng thôi. Phòng tranh chúng tôi có hệ thống camera, còn có đường dây cảnh sát riêng nữa, bà chị định làm liều, thì nên suy nghĩ cẩn thận,” Kỳ Tường nói kháy một câu.

“Khỏi cần cậu phải bận tâm, tôi sinh ra là con nhà nghèo, nên biết trước chết làm ma đói thôi.” Bên kia Đóa Lệ độp lại một câu.

Lời qua tiếng lại, cuộc nói chuyện của hai người trở thành cuộc đâm chém lớn trên phương diện ngôn ngữ, ngôn từ giao chiến càng lúc càng sắc bén thô bạo. Khắc Lạc thấy không ai chịu ai, e sẽ tổn thương đến hòa khí, liền vào cuộc can ngăn.

“Hai vị tạm dừng một chút được không? Muốn cãi nhau, tôi không phản đối, nhưng đề nghị dời cuộc chiến sang hôm khác, mục đích của ngày hôm nay là tôi muốn mời vị đại ân nhân của tôi là cô Đóa Lệ đây ăn cơm, mà ăn cơm thì cần có một bầu không khí thân mật vui vẻ.” Khắc Lạc lựa lời khuyên răn, nhưng hai con người đang hằm hằm cãi vã, quên hết giời đất thì có vẻ như chẳng hề bận tâm.

“Im đi!” Khắc Lạc nổi nóng, ra lệnh cho Kỳ Tường ngậm miệng lại.

“Nể mặt tôi đi, đừng đôi co với cậu ta nữa.” Nhưng lại lịch sự cầu khẩn Đóa Lệ bình tĩnh trở lại.

Bầu không khí suýt nữa thê thảm, sau khi Khắc Lạc vào cuộc can ngăn, cuối cùng cũng bình ổn hơn.

Sau khi thỏa thuận tránh mọi chủ đề có liên quan đến bức tranh Đêm đầu tiên, ba người bắt đầu chuyển sang nói chuyện dông dài. Hai tiếng đồng hồ trôi qua như bay, trò chuyện đến lúc đói meo, bụng sôi ùng ục, ngay khi cả ba chuẩn bị đứng dậy để đi lấp đầy cái bụng rỗng, thì đúng lúc đó điện thoại của Đóa Lệ không may lại đổ chuông dồn dập.

***

Cuộc điện thoại do Đóa Hinh gọi đến, tiếng cầu cứu của cô em phát ra từ đầu dây bên kia, ống nghe vọng lại tiếng người gọi món, tiếng thúc giục, cùng tiếng la ó của đám khách hàng say rượu.

Tiệm mì bất ngờ gặp đợt khách đông nhất từ trước tới nay, lại đúng lúc bố mẹ đang đến chơi nhà ông bà ngoại ở tận Tân Trúc, còn người bạn trai thì lóng nga lóng ngóng chưa quen, nên Đóa Hinh bất đắc dĩ phải phá đám cuộc hẹn hò của chị.

“Em cố thu xếp một lúc nữa, chị về ngay đây.” Việc xảy ra ngoài dự kiến, tuy tiếc nuối nhưng Đóa Lệ vẫn nén lòng nói lời từ biệt với Kỳ Tường và Khắc Lạc.

“Xin lỗi, tôi không thể đi ăn với các anh được rồi. Thế này đi, để bày tỏ thành ý của tôi, lần sau tôi sẽ mời các anh một bữa.”

“Cô nói gì vậy, có việc bận thì mau đi đi, tôi cũng phải tập trung vẽ đã.” Khắc Lạc không ngần ngại nói thẳng, “Kỳ Tường đưa Đóa Lệ về!” Khắc Lạc chỉ huy, nhất quyết phải lái xe đưa về tận nơi. Kỳ Tường nghe lời, chạy ngay ra ngoài khởi động xe gắn máy.

“Thế thì tôi không khách sáo nữa vậy!” Quả thực cô cũng đang cần có phương tiện đi lại tốc độ cao, nên tức khắc đón nhận ý tốt của Khắc Lạc.

Theo chỉ dẫn của Đóa Lệ, Kỳ Tường lái xe xuyên qua phố xá một cách điêu luyện, tuy xe chạy tốc độ cao nhưng ngồi ở yên sau cô không hề cảm thấy tròng trành chút nào.

Bầu trời Đài Bắc âm u nhiều mây, gió se lạnh, không khí ẩm ướt, đó là những dấu hiệu trời sắp mưa. Kỳ Tường và Đóa Lệ càng đi về hướng Bắc, mưa bay càng mau, sợi mưa giăng tầng tầng lớp lớp kèm theo sấm vang chớp giật, dường như muốn cảnh báo với người đi đường rằng: “Sắp có trận mưa to, mọi người mau mau đề phòng, tìm một nơi trú mưa hoặc chớ bước ra khỏi nhà, đừng để đến khi ướt như chuột lột lại trách ông trời sao không báo trước.”

“Chui vào trong đi.” Kỳ Tường biết chắc trận mưa này không nhỏ, liền đỗ xe lại bên đường, mặc chiếc áo mưa dài màu ngọc lam, rồi để Đóa Lệ chui vào tà sau áo mưa. Người ta thường mất thăng bằng khi ở trong bóng tối, vậy nên Đóa Lệ đưa hai tay vốn đang bám chặt vào thanh chắn phía san yên, vòng ra phía trước ôm chặt lấy eo Kỳ Tường, hai người vốn đang giữ một khoảng cách suốt dọc đường đi, lúc này đã hoàn toàn dính sát vào nhau.

“Tôi sắp rẽ trái, sắp rẽ phải đây. Chuẩn bị phanh xe nhé!” Kỳ Tường báo cáo tỉ mỉ diễn biến trên đường, Đóa Lệ lắng nghe chuỗi âm thanh vọng qua lồng ngực, những tiếng vọng xuyên qua lồng ngực vang ra xung quanh giống như chuỗi âm thanh lập thể.

“Cậu ồn quá, tập trung lái xe đi.” Bên trong lớp vải nhựa kín bức, tiếng mưa, tiếng người, tiếng tim đập, tất cả đều vang dội như tiếng loa ầm ĩ khiến Đóa Lệ cảm thấy nhức óc.

“Này, đúng là không biết điều, không hiểu lòng tốt của người ta. Tôi là tôi lo chị không nhìn thấy gì, sẽ hoa mày chóng mặt.”

“Tôi không sợ bóng tối đâu.”

“Bóng tối không đáng sợ, sợ nhất là trong bóng đêm vô tận lại đánh mất phương hướng, để rồi sau đó lại bị cướp nốt cả những hy vọng tìm lại được ánh sáng, chỉ còn lại dư vị của sự tuyệt vọng.” Kỳ Tường nói một cách bình thản, nhưng nhịp tim lại đập gấp, Đóa Lệ tin rằng những lời nói này được phát ra từ nơi thẳm sâu trong lòng cậu.

“Chà chà! Đầu cậu chắc có dây thần kinh nào bị trục trặc nên mới trở nên đa cảm thế này!” Mới vài phút trước Kỳ Tường còn bộc tuệch bộc toạc, vài giây sau lại thốt ra những lời dịu dàng nhỏ nhẹ đến đáng thương, tệ hại ở chỗ, không hiểu vì lẽ gì mà Đóa Lệ lại rung động vì đôi ba câu nói của cậu ta. Một cảm giác ngại ngùng vô nguyên cớ bất giác tràn về trong cô, bắt Đóa Lệ phải lựa lời để nói với cậu ta, viện vào vài câu nói bông đùa với Kỳ Tường để đẩy lui những hoang mang trong lòng cô.

“Đối với một người mà hồi bé đã từng bị nhốt trong nhà kho đến mười lăm tiếng đồng hồ, thì những lời nói như thế chẳng có gì là đa cảm cả, mà đó là một nỗi sợ hãi dai dẳng.” Kỳ Tường nói một cách bi đát.

“Sorry, vì đã đụng chạm đến những ký ức đau buồn của cậu.” Đóa Lệ ép sát người vào lưng Kỳ Tường, những suy nghĩ lên lên xuống xuống theo tiếng nhịp tim của cậu ta.

“Trong truyện, thường thì những lúc như thế này các cô gái chu đáo sẽ dùng những hành động thực tế thay cho lời xin lỗi.”

“Nói thử xem nào, biết đâu tôi có thể suy nghĩ xem tôi có nên thử hay không.”

“Ví như một nụ hôn dịu dàng chẳng hạn.”

Đóa Lệ từng nghe một đàn chị nói: “Con người có hai mặt, mặt trước thì ra vẻ đạo mạo chính trực, mặt sau lại bỉ ổi tham lam. Lòng dạ cũng có hai mặt. Có lúc mặt trước thì nhiệt tình sôi nổi, mặt sau lại mang đầy thương tích. Cho nên phải đứng từ phía sau để nhìn thấy bộ mặt thật của con người, nội tâm mới là thứ chân thật nhất.”

Đóa Lệ quyết định một là lấp liếm cho qua, hai là sẽ hôn lên tấm lòng chân thật đó. Cô nhằm phần lưng bên trái, cũng chính là mặt sau của trái tim, rồi đặt nhẹ lên đó một nụ hôn, sau đấy nhân lúc Kỳ Tường đang dựng đứng lưng vì kinh ngạc, cô dùng móng tay cấu cậu ta một cái đau điếng.

“Á!” Kỳ Tường đau quá kêu toáng lên, mười đầu ngón tay cậu ta đang đặt lên phanh xe bỗng co lại, chiếc xe đột ngột đỗ khựng bên đường, như bị dừng hình, khiến giao thông đột ngột trở nên hỗn loạn.

“Biết lái xe không đấy? Có biết là trời mưa làm như vậy rất nguy hiểm không hả!”

“Đ. mẹ mày… thích khoe dáng thì ra chỗ vắng mà khoe, đừng có chặn giữa đường như thế!”

“Mày thích chết à!”

Những lời nói tục tĩu khó nghe được văng ra từ dòng xe bên cạnh.

“Chị vừa làm gì đấy?” Câu hỏi của Kỳ Tường là hỏi về nụ hôn cậu ta vừa cảm nhận được.

“Véo cậu.” Đóa Lệ giả vờ.

“Thế trước khi cấu tôi?” Cậu ta tiếp tục hỏi.

“Lấy tay rờ tìm chỗ thích hợp để véo cậu.” Biết rõ câu trả lời Kỳ Tường muốn nghe, nhưng Đóa Lệ vẫn không chịu nói ra.

“Chỉ thế thôi à?”

“Không thế thì cậu nghĩ tôi hôn cậu chắc? Ồ, có người đang ngượng kìa!”

“Làm gì có!”

“Có, nhịp tim của Vi Kỳ Tường đang đập thùng thùng như trống đây này.”

Đóa Lệ đùa một cách ranh mãnh, rồi đợi Kỳ Tường phản ứng lại. Thế nhưng cậu ta chỉ lẩm bẩm: “Ừ đúng thật!” Rồi cậu mô phỏng tiếng trống trận liên hồi: “Thùng thùng thùng thùng…” Sau đó đưa tay trái nắm lấy bàn tay của Đóa Lệ đang ôm quanh eo mình, đặt lên ngực.

“Sao tim tôi lại đập loạn lên thế nhỉ?” Kỳ Tường thật thà hỏi.

Hành động đó đã khiến Đóa Lệ chết đứng, bởi cô phát hiện ra rằng, nhịp tim của Kỳ Tường truyền qua lòng bàn tay cô đã ảnh hưởng đến nhịp đập của

Trang: [<] 1, 11, 12, [13] ,14,15 ,34 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT