|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
tĩnh lại một chút, Khắc Lạc mới hỏi han Đóa Lệ về ngọn nguồn sự việc, sau khi nắm rõ mọi đầu mối, anh mới hiểu được cái nút thắt ở bên trong, thì ra cả anh và Đóa Lệ đều trúng phải gian kế của Kỳ Tường, bị cậu ta chơi cho một vố đau điếng.
“Quên mất chưa tự giới thiệu với cô, tôi là Trần Khắc Lạc, là kẻ ngốc
đã được cô cứu tối hôm trước.” Như thể xác minh thân phận, anh cởi đôi giày thể thao, lột chiếc tất phải ra, dùng chân trái làm điểm tựa, nghiêng người về một phía, để lộ lòng bàn chân quấn gạc trắng. Khắc Lạc vừa phô bày vết thương, vừa rối rít nói lời cảm ơn.
“So với những gì Kỳ Tường miêu tả thì cô đúng là khác một trời một vực, không có vẻ gì là cổ lỗ sĩ cả.” Sau khi bình tĩnh trở lại, Khắc Lạc từ tốn nói. Đóa Lệ trong trí tưởng tượng của anh, có lẽ phải là một bà chị giản dị mộc mạc, song anh lại không thể phủ nhận gương mặt màu mè như bảng phối màu, thân hình được trang điểm diêm dúa từ đầu đến chân trước mắt anh lại chính là Đóa Lệ.
“Đó là bởi vì…”
Kế hoạch gây ấn tượng thất bại, bản thân ăn một quả lừa ngoạn mục, đối mặt với tình thế khó xử lúc này, Đóa Lệ toan bịa ra lý do nào đó trám trét cho xong chuyện, nhưng rồi ngay đến co hội để cô có thể than vãn vì bị lừa cũng không còn.
Một cô gái mặc chiếc áo hở vai màu đỏ, quần cạp trễ, dáng vẻ thướt tha yểu điệu đứng ở mép chân cầu thang, khom tấm lưng eo ót thò đầu nhìn vào bên trong soi xét, hoàn toàn khác với thân hình sau khi đã được gia công của Đóa Lệ, bộ ngực cô ta đồ sộ một cách tự nhiên, như thể có hai con vật khổng lồ được bọc bên trong một miếng vải, bất cứ lúc nào cũng có thể
đâm thủng lớp áo để chui ra. Gương mặt lẫn thân hình đều hơi đẫy đà, toát lên vẻ đẹp chín chắn lả lơi của người đàn bà, rõ ràng cô ta mới là nhân vật chính của cuộc hẹn lúc bốn giờ này.
“Ui da, đến muộn hai mươi phút đã bị fire rồi sao? Cũng được, dù sao tôi cũng không muốn kiếm khoản tiền này lắm. Bà chị này cố gắng thì cũng tạm cầm cự được vai diễn này, để chị ta thế chỗ tôi vậy. Đúng rồi, nếu có chút tình nghĩa, thì đừng có tố cáo lại với công ty quản lý của tôi nhé.” Nói dứt lời cô gái quay lưng định bước đi.
“Cô ăn nói cho phải phép một chút.” Lời nói chứa đầy sự khinh miệt của cô ả khiến Đóa Lệ cảm thấy khó chịu.
“Tôi đã đặt cọc tiền, cô nói đi là đi ngay được hả, tôi tính đem bức tranh này đi dự thi đấy.”
“Cuộc thi của anh thì liên quan quái gì đến tôi, cô nương đây hôm nay tâm trạng không thoải mái.” Cô gái lạnh lùng buông thõng một câu, song vừa bước về phía trước lại chợt dừng lại.
“Đ.mẹ, cô nghĩ đàn bà trên thế giới này chết hết, chỉ còn mỗi mình cô thôi chắc? Muốn cút thì mau cút ngay, tôi chắc chắn sẽ gọi cho công ty cô tố cáo cô, tiện thì tôi cũng sẽ chửi cả lò nhà cô ra.” Cùng lúc đó Kỳ Tường xuất hiện, vừa mở miệng là lập tức dùng những lời nói tục tĩu để hỏi thăm cô gái kia. Cô gái không chịu để bị sỉ nhục, chửi lại vài câu xong rồi cũng ngúng nguẩy bỏ đi, khiến Khắc Lạc và Đóa Lệ sửng sốt, không kịp phản ứng lại.
“Ngậm miệng vào đi, ruồi bay cả vào mồm rồi kia kìa.” Kỳ Tường vui vẻ đến đứng giữa hai người, đặt tay lên vai cả hai rồi nói: “Tôi đã sắp xếp một cuộc gặp quá đỉnh ấy nhỉ! Đảm bảo hai người cả đời khó quên đấy.” Thấy mọi chuyện xảy ra đúng như những gì đã dàn dựng, cậu ta ngửa mặt lên trời cười ha hả, vô cùng mãn nguyện.
“Ông còn dám cười cơ à, tác phẩm của tôi thì làm thế nào đây? Ông cởi đồ cho tôi vẽ nhé?”
“Cởi thì cởi, ông tưởng tôi sợ ông chắc.” Kỳ Tường chẳng nói đến câu thứ hai, anh tháo thắt lưng da, nắm lấy cạp quần ngoài lẫn quần trong, nhanh như chớp kéo tụt xuống đất.
“Á…” Đóa Lệ quay ngoắt mặt đi hét lên một tiếng thất thanh, đột nhiên một đôi bàn tay thò ra từ hai bên má cô, ôm lấy nửa gương mặt cô từ một phía, ép cô phải quay đầu lại vị trí cũ ngắm nhìn cảnh tượng lõa lồ trước mắt.
Đóa Lệ yếu ớt, bị ép phải quay đầu về phía thân dưới của Kỳ Tường, cô cương quyết nhắm chặt mắt lại, trong lòng cảm thấy hết sức tủi thân, ý nghĩ bị làm nhục ùa đến khiến nước mắt cô cứ thế trào ra.
“Vi Kỳ Tường, quậy cũng phải có giới hạn.”
Kỳ Tường chỉ giả làm điệu bộ cởi đồ, trước khi Đóa Lệ bị ép phải quay đầu lại, quần áo đã được kéo nguyên về vị trí ban đầu. Sự đùa bỡn quá đà làm Khắc Lạc phát cáu, “Không sao đâu, cậu ta chỉ đùa cô thôi, ngoan nào, lau nước mắt đi.” Anh bắt Kỳ Tường buông Đóa Lệ ra, rồi tự mình lấy khăn giấy cho cô lau nước mắt.
“Câm à, mau xin lỗi người ta đi.” Khắc Lạc kéo ghế để Đóa Lệ ngồi xuống, khều vào gáy Kỳ Tường, sau đó mắng cho cậu tạ một trận té tát.
“Nghiêm trọng đến thế sao? Chỉ là đùa một chút thôi mà.” Thấy Đóa Lệ vẫn khóc thút thít không thôi, Kỳ Tường đã rất mềm lòng, nhưng vẫn cố nói cứng, quyết không chịu hạ mình nói câu xin lỗi.
“Cô ấy không phải mấy em nữ sinh vì sùng bái ông mà cảm thấy thích thú khi bị ông quấy rối đâu. Ông nghe cho rõ đây, tôi ra cửa hàng tạp hóa mua lon nước, lát về tôi muốn nhìn thấy cô ấy tươi cười trở lại, nếu không ông đừng trách, tôi sẽ tuyệt giao với ông luôn đấy!” Khắc Lạc nghiêm mặt đe dọa Kỳ Tường, rồi lại nhẹ nhàng an ủi Đóa Lệ, sau đó anh cau mặt bước ra khỏi tầng hầm.
Sự đe dọa của Khắc Lạc rất hiệu nghiệm, anh vừa rời khỏi, Kỳ Tường đã nhe răng cười nhăn nhở với Đóa Lệ.
“Này, bà chị sexy yêu quý, tha thứ cho trò đùa bỉ ổi của thằng em ngốc nghếch này nhé. Chỉ cần chị cười thôi, chị bắt em làm gì cũng được, đâm đầu vào tường, quỳ xuống van xin hay bất kỳ hình phạt nào em cũng chấp nhận hết, chỉ xin chị đừng bỏ mặc em như thế.” Kỳ Tường quỳ xuống đất, đi bằng hai đầu gối đến gần Đóa Lệ. Đóa Lệ coi như không thấy. Không được chấp nhận, cậu ta khom lưng, đầu ngước lên phủ sát lên đùi cô, liên lục chớp chớp đôi mắt to với cặp lông mi dài mượt.
“Chị nhìn em một cái đi nào, xin chị đấy.” Giọng nói nghe có vẻ thảm thương.
“Không biết xấu hổ à.” Nén nụ cười chực nhoẻn ra trên môi, Đóa Lệ mắng.
“Không muốn nhìn thấy gương mặt đẹp trai của em, đã rõ.” Mái tóc tiếp tục cà lên đùi cô, nhưng gương mặt lại vùi vào khe giữa hai chân cô.
“Này, cậu đang nhận lỗi hay là đang quấy rối tình dục đấy?” Đóa Lệ ngay lập tức khép hai đùi lại, rời khỏi chỗ ngồi. Hành động nhanh đến bất ngờ khiến Kỳ Tường không kịp phản ứng, mặt đập ngay vào mặt ghế, trán và mũi lần lượt va vào cạnh sắt, kêu đánh bộp một tiếng.
“Đau chết đi được.” Kỳ Tường la lên oai oái, gương mặt đẹp đẽ của anh chàng lập tức sưng tấy một mảng, nước mắt nước mũi chảy ra không ngớt. Cái dáng cậu ta ôm mũi nhảy tưng tưng vừa ngộ nghĩnh lại vừa buồn cười.
Kỳ Tường gặp cảnh gậy ông đập lưng ông khiến Đóạ Lệ cười nắc nẻ, những tủi hờn ban nãy bỗng dưng dịu lại, lòng cô thoải mái hơn nhiều.
“Chị cười rồi, cười rồi là không được khóc tiếp nữa đâu đấy.” Khẽ vỗ lên trán Đóa Lệ, Kỳ Tường mỉm cười nhẹ nhõm. Nụ cười của cậu ta giống như cơn gió xuân ấm áp, có thể xoa dịu khiến trái tim người ta khoan khoái. Dỗ dành một lúc, những giọt nước mắt còn vương lại trên má của Đóa Lệ cũng dần khô, nụ cười chậm rãi, tách lớp đất bi thương còn dính trên khóe miệng, nhô đầu chui lên giống như đương nảy mầm.
“Uổng cho cậu có gương mặt đẹp trai khiến ai cũng khen nức nở, nhưng những việc cậu làm sao càng lúc càng thô thiển thế.” Những lời Đóa Lệ nói đều rất chân thành, cô thực sự không đoán nổi, tại sao những hành động của Kỳ Tường lại có sự khác biệt lớn đến vậy so với vẻ bề ngoài của cậu ta.
“Đã là con người, ai mà chẳng có vẻ ngoài cao thượng và một trái tim thấp hèn. Ngạo nghễ vì là loài linh trưởng ưu việt hơn mọi loài động vật khác, nhưng trong bụng thì đầy rẫy sự thối tha dâm ác.” Kỳ Tường hài hước nói.
“Cho nên cậu thừa nhận mình là kẻ đê tiện?” Đóa Lệ châm biếm.
“Không, kẻ tôi tớ chỉ đê… hèn.” Kỳ Tường bấm ngón cái vào ngón trỏ, ngón tay út chổng lên trời, hai cánh tay giương lên, bên cao bên thấp đùa bỡn chạy quanh Đóa Lệ hết vòng này đến vòng khác, cuối cùng bất ngờ ôm chầm lấy phần eo của cô từ phía sau.
Đóa Lệ không kịp tránh, bị ôm gọn. Bàn tay Kỳ Tường không chịu yên phận, cứ thế cù vào hai bên eo cô, tiếng cười lập tức vỡ òa ra khắp căn phòng kín, những phiền não tích lại giữa hai hàng lông mày bị thổi bạt đi, gương mặt cô bỗng chốc hồng hào trở lại.
“Cậu giỏi thật, nhưng đúng là đê tiện. Buông tôi ra được rồi đấy, tôi thề không giận cậu nữa. Trên đời này làm gì có sinh vật nào giận cậu nổi.” Đóa Lệ chịu thua, bảo Kỳ Tường nghiêm chỉnh trở lại.
Kỳ Tường giống như một đứa trẻ, chơi đùa thoải mái, cậu ta lém lỉnh gian manh như một tên quỷ sứ, nhưng lại không hề có ý nghĩ đen tối như người lớn. Con người ta vốn rất khó oán trách được những đứa trẻ ngây thơ, huống chi cậu ta lại vừa khôi ngô tươm tất, dễ gây thiện cảm với người khác như vậy; đặc biệt là cái trò tiểu xảo nho nhỏ của cậu khi muốn xin tha tội, lại càng khiến cho bức tường kiên cố lạnh lùng trong lòng người ta tan chảy
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




