|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
tối tăm.
“Hứ, rốt cuộc mẹ là mẹ của ai thế?” Bị chính mẹ mình chế giễu thậm tệ, Đóa Lệ khó nói ra được những đau khổ trong lòng. “Con sẽ tự thay ga, mẹ đi ra đi.” Đóa Lệ bám hai bên hông mẹ rồi đẩy bà từ bên giường ra tận ngoài cửa.
Đóng cửa rồi vẫn nghe thấy tiếng mẹ cô gõ cửa nói vọng vào: “Bố mẹ chờ cô dẫn anh chàng đẹp trai đó về nhà đấy, nếu anh chàng đó tồn tại thật và vẫn còn sống.”
“Nhớ là đừng có kén cá chọn canh nữa, có giống người hay giống chó gà lợn ngựa gì thì cũng được tất, chịu yêu thương chăm sóc cô là được.” Không quen thủ thỉ dặn dò, khuyên bảo, mẹ Đóa Lệ chỉ biết dùng những lời trêu đùa thô tục như vậy để bày tỏ sự quan tâm lo lắng của một người mẹ đối với chuyện trọng đại của con gái mình.
Song tấm lòng trăn trở của người mẹ lại hoàn toàn phản tác dụng. Mỗi một câu nói, một tiếng cười của bà đều giống như cái đục sắc nhọn, bổ vào tai vào ngực Đóa Lệ từng nhát, từng nhát. Sự coi khinh của người thân đã khiến cô tối tăm mặt mũi.
“Phải báo thù!” Trong đầu cô chợt hiện lên hai chữ “cạnh tranh”, cô thề sẽ phải chứng minh được rằng: cô cũng là người có nhan sắc, có nội tâm, có thể chiếm được tình cảm của những người đàn ông tốt
Đóa Lệ không chỉ dứt khoát mặc lên mình bộ quần áo lót Đóa Hinh đưa cho, không làm thì thôi, đã làm phải làm đến cùng, cô còn lẩn vào phòng riêng của Đóa Hinh vơ vét đống đồ trang điểm của em gái, chiến lợi phẩm còn có một chiếc quần bò cạp trễ, một chiếc áo sơ mi vải sa tanh sáng trắng, làm nổi bật lên số đo vòng một vốn dĩ nhỏ hơn một cỡ.
Chuốt lên một chút mascara màu xanh cánh chả, mí mắt đánh màu khói xám thời thượng, thoa đều lớp phấn nền mịn, bôi thêm màu son môi tươi sáng, thoắt biến thành người có vẻ đẹp rạng ngời khó cưỡng. Cô quyết nhờ đến chuyên gia tạo mẫu tóc tạo kiểu cho mái tóc mình, lần này nhất quyết phải khiến mọi người kinh ngạc mới thôi.
Đóa Lệ bước ra khỏi tiệm làm tóc với mái tóc dài mượt đen láy, chiếc áo sơ mi cố ý cởi đến nút cúc thứ ba, đón gió trời phe phất để phô bày sự kỳ vĩ của bộ ngực, sợi dây đen lọt khe, tạo ra một khu vực thần bí khêu gợi khiến người ta phải tưởng tượng xa xôi. Nói theo cách nói đang thịnh hành thì trông cô quá hot, trở thành một nhân vật mà mọi người luôn rỉ tai truyền miệng, nhưng trước sau lại chẳng hề có duyên với cô, đó là hotgirl. Đóa Lệ tương đối mãn nguyện, từ trong vô thức, giọng nói cô cất lên cao hơn, bước chân cũng sải ra dài hơn. Chính bởi cảm giác nổi trội đã sinh ra lòng cao ngạo, gia cố thêm cho xương cột sống, giúp cơ thể cô càng vươn thẳng hơn.
“Ai bảo mình chỉ quyến rũ được lũ lợn.” Cô quên bẵng mất tối nay là ngày trọng đại để gặp gỡ tác giả bức tranh Đêm đầu tiên, mà chỉ toàn tâm toàn ý vào việc gây ấn tượng. “Chí ít cũng có thể khiến cậu ta sững người trong giây lát chứ nhỉ?” Đóa Lệ hy vọng có thể khiến một anh chàng đẹp trai như Kỳ Tường khen ngợi một câu, như vậy thì đời này cũng chẳng còn gì phải hối tiếc nữa. Bởi mặc dù là ngắn ngủi, nhưng ít nhất cô cũng đã tỏa sáng. Ý nghĩ thật kì quặc, nhưng lại là những gì mà Đóa Lệ mong mỏi từ tận đáy lòng, một ước muốn nhỏ bé mà cô kỳ vọng sẽ trở thành hiện thực.
Khi đến phòng tranh, thì đã muộn hơn so với giờ hẹn tám phút.
“Có ai không?” Đẩy cánh cửa lớn của phòng tranh có treo tấm biển tạm ngừng kinh doanh, Đóa Lệ nhỏ nhẹ cất tiếng gọi vọng vào trong. Dưới ánh đèn lờ mờ, cô đảo mắt khắp nơi tìm kiếm bức Đêm đầu tiên.
“Đã hẹn là phải đến đúng giờ, ý thức của cô kém quá đấy. Một lúc nữa tôi còn có việc, lỡ việc của tôi, cô chịu trách nhiệm nổi không? Vào đi.” Giọng nói có phần giống với chất giọng của Kỳ Tường, nhưng nếu so kỹ thì lại mạnh mẽ hơn nhiều.
“Đến muộn là lỗi của mình, nhưng thái độ của anh ta cũng hơi hống hách thì phải.” Miệng tuy làu bàu, nhưng bước chân lại vội vã tiến về phía trước tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.
“Anh đang ở đâu thế?”
“Có nhìn thấy cầu thang dẫn xuống tầng dưới bên tay trái không? Cứ đi xuống là thấy.”
“Xin lỗi vì tôi đã đến muộn.” Đóa Lệ tìm thấy lối vào, rồi chậm rãi lần theo đường cầu thang bước xuống tầng hầm.
Đóa Lệ nhìn thấy một không gian rộng rãi như một phòng làm việc, có hai phòng con, trên kệ gỗ hai bên tường đặt đủ các loại đồ vẽ như khung giá, màu vẽ, giấy vẽ v.v…, ở giữa phòng là một bục dài hình chữ nhật được phủ một lớp thảm nhung màu táo đỏ viền chỉ vàng, bên trên tấm thảm còn có một tấm đệm lông thỏ mềm mại có thể nằm hoặc ngồi lên đó.
“Cô đi thay quần áo trước đi, phòng đầu tiên bên tay phải ý, tôi xong việc sẽ ra ngay.” Giọng nói phát ra từ phía trong căn buồng bên trái.
“Mất công người ta trang điểm kỹ càng.” Đóa Lệ than vãn, nhưng trong lòng lại nghĩ: “Đây là cái quy tắc ẩm thực của trường phái quái đản nào thế nhỉ, trước khi ăn lại còn phải thay quần áo, thôi thì cũng tắm luôn một thể cho xong.” Cô nhớ trong sách có nói đến những giáo đồ của một tôn giáo nào đó trước khi tế lễ thần linh đều phải tắm rửa thay quần áo, “Anh theo đạo à? Có ăn chay không?” Cô băn khoăn về đức tin của chủ nhà, nhưng anh ta có vẻ như không nghe thấy câu hỏi của Đóa Lệ, ở tịt trong phòng dễ đến mười phút.
Nỗ lực đến mấy tiếng đồng hồ, với mục tiêu lớn nhất là khiến cho Kỳ Tường và vị họa sĩ bí ẩn phải kinh ngạc trước nhan sắc của mình, nhưng phải thay cả bộ thế này thì khác nào phí công vô ích.
“Không thay có được không?” Không chờ được câu trả lời của người đàn ông, Đóa Lệ đành lớn tiếng hỏi.
“Có đùa không đấy, đến đây rồi mới hối hận à, làm ơn chuyên nghiệp một tí đi, mau thay đi!” Giọng nói của người đàn ông trong phòng có chút cáu kỉnh và mất kiên nhẫn.
“Được rồi, thay thì thay, làm gì mà phải gắt lên thế? Tôi cũng đâu có nợ tiền anh.”
Nghe theo chỉ thị của người đàn ông, cô bước vào căn buồng nhỏ, nhìn quanh một lượt, ngoài chiếc áo bông trắng dùng để choàng lên người sau khi tắm, một tấm gương bán thân treo trên tường và một chiếc lược răng thưa thì căn buồng trống rỗng chẳng còn thứ gì khác.
“Định giỡn mình chắc!” Đóa Lệ giật phắt chiếc áo bông, giận dữ lao thẳng ra ngoài, vừa mở cửa thò mặt ra cô đã đụng ngay phải một người con trai có bộ ngực rắn rỏi, chắc chắn như một bức tường.
“Cô định làm gì thế, giờ này vẫn bọc một đống trên người thế à, giá cả đã thỏa thuận rõ ràng với công ty các cô rồi, đừng có thét giá trên trời với tôi đây.” Đóa Lệ chưa kịp ngẩng đầu xem đầu cua tai nheo ra sao, đã thấy gương mặt dữ tợn của người đàn ông đang quát thẳng về phía mình.
Anh ta là một người đàn ông thuộc tuýp người hoàn toàn khác so với Kỳ Tường, ngoại trừ sự sắc sảo của tuổi trẻ có thể cảm nhận được qua ánh mắt, còn lại là một cảm giác già nua tương phản với độ tuổi thực tế giữa hai má, cằm, mũi, miệng là đám râu mọc lởm chởm, một dáng vẻ tiều tụy, từng trải, hoàn toàn phù hợp với những ấn tượng cứng nhắc mà các họa sĩ thường để lại cho người khác.
Đóa Lệ soi anh ta từ đầu đến chân, thận trọng đánh giá: người đàn ông thân hình trông cũng bình thường, mặc một cây đen, ngón tay kẹp điếu thuốc, lòng bàn tay nắm chặt bút vẽ, tay còn lại cầm một lon bia, lưng hơi khom, đứng chân trước chân sau, đưa mắt từ trên xuống dưới ngắm nghía mình, thực sự lại có đôi tay khéo léo có thể vẽ ra một tác phẩm hàm chứa những xúc cảm sâu sắc đến thế?
“Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy phụ nữ bao giờ à?” Đóa Lệ dùng áo bông che lên trước ngực, ngăn ánh mắt không mấy thiện ý.
“Thưa tiểu thư, nhiệm vụ của tiểu thư là cởi, cởi sạch sành sanh, nằm ra đó và để tôi tùy ý sắp đặt, rốt cuộc cô có biết gì về công việc của người mẫu khỏa thân không thế?” Chỉ về phía bục gỗ giữa phòng, hai tay người đàn ông kẹp chặt lấy bả vai của Đóa Lệ, giọng nói từ mất bình tĩnh chuyển sang cáu gắt, bàn tay siết mạnh hơn, như thể muốn bóp Đóa Lệ ra thành trăm mảnh.
“Tôi… tôi đến để ăn cơm.” Biết rõ đây là một sự hiểu nhầm, Đóa Lệ vội vã giải thích với người đàn ông, rằng cô không phải là “cô gái” như anh ta nghĩ.
“Đừng nhiều lời, cô không kiếm cơm bằng nghề này thì tôi gọi cô đến làm gì? Tốt nhất là cô hợp tác một chút đi, tôi cũng sẽ cố gắng nhanh tay nhanh chân, hai tiếng đồng hồ là cô có thể ra về.”
“Trần Khắc Lạc, buông tôi ra! Vi Kỳ Tường hẹn tôi bốn giờ đến ăn cơm tối cùng các anh mà.” Thấy không cãi lại được, Đóa Lệ đành lôi đích danh tên họ Trần Khắc Lạc ra mắng, chỉ vì tính nóng vội mà sém chút nữa anh rơi vào trạng thái giận dữ.
“Cô không phải là người mẫu tôi thuê à?” Nghe thấy đối phương gọi đầy đủ tên họ mình, phát hiện thấy có gì đó không ổn, Khắc Lạc vội buông tay, bước lùi lại ba bước nói.
“Trông tôi giống lắm sao?” Đóa Lệ chỉ vào chính mình.
“Một chút.” Bảo sao mà Khắc Lạc nhận nhầm, từ đầu tới chân, Đóa Lệ ăn bận nóng bỏng, cũng chẳng khác mấy so với cô gái mà công ty người mẫu miêu tả.
“Tôi hiểu rồi, chúng ta đã bị tên khốn Vi Kỳ Tường chơi một vố rồi, hắn nói với tôi đặt chỗ lúc bảy giờ tối ở nhà hàng, còn bây giờ là lúc tôi luyện vẽ cơ thể người.” Khi đã bình
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




