watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 07:42 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6608 Lượt

sao thì cũng bình an cho đến lúc tan ca, lần đầu tiên cô không vẫy tay chào mọi người, xăm xăm bước ra quẹt thẻ rồi bỏ đi, ngay đến việc phải lượn qua phòng tranh hằng ngày cũng được miễn, một ngày bị kịch hóa quá độ, có vẻ sau mỗi lần sóng gió, Đóa Lệ lại cần thời gian để ổn định lại.

Về đến nhà, ăn qua loa bữa cơm tối, bỏ luôn cả bộ phim truyền hình lúc tám giờ, cô giấu mình vào phòng riêng, mở to mắt chăm chú nhìn lên bóng đèn điện trên trần nhà, ngẫm nghĩ lại những sự việc quái đản liên tiếp diễn ra trong hai ngày qua.

Một Kỳ Tường điển trai tuấn tú, điều mà cô đã từng tưởng tượng ra hàng trăm ngàn lần; bàn tay thần kỳ, đặc biệt là tâm hồn sáng tác tinh tế trong con người anh… tóm lại tất cả những suy tư trằn trọc đó chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cho Đóa Lệ biết bao đêm mất ngủ. Những tưởng tác giả bức Đêm đầu tiên phải là một họa sĩ thần bí không thể nào với tới, nay hóa ra lại gần ngay trước mặt, còn muốn mời cô cùng dùng bữa tối, dường như tất cả đều diễn ra trong mơ, và cô tuyệt nhiên chưa hề tỉnh giấc. Nhưng cảm giác trướng bụng do bữa tối tạo nên, những tạp âm phát ra từ chiếc máy hút bụi mẹ đang sử dụng ở phòng ngoài, hình ảnh em gái đi đi lại lại, tất cả đều sinh động rõ nét, mang lại cảm giác chân thực, hoàn toàn khiến cô có thể tin rằng bản thân mình đang hiện hữu trong một thế giới thực.

“Mồm thì há hốc, mắt thì vô thần, kiểu này đang say tình rồi.”

“Muốn chết à, dám ăn nói như thế với chị hả.”

“Có vấn đề gì đâu, thời kỳ đóng băng tình cảm của chị đủ dài rồi đấy, đến lúc tìm người giải phóng rồi.”

“Cô khá đấy Diệp Đóa Hinh, lại còn dám đùa cợt với nguồn cơm áo gạo tiền của cô à, xem ra tiền tiêu vặt tháng này cô không cần nữa rồi?”

“Chị thân yêu, em sai rồi, đừng đối xử với em như thế, đứa em này đang đói khóc đòi sữa đây!” Ôm khư khư lấy đầu gối Đóa Lệ, Đóa Hinh khẩn thiết van nài, ánh mắt lướt qua bộ quần áo tuyệt đẹp treo trên giá mắc cạnh cửa, cô lập tức cất cao giọng: “Oa, mai chị có hẹn với ai thế? Áo len trễ cổ, váy ngắn, hâm mộ người ta đến chết đi được mà chị còn làm bộ thiếu nữ đoan trang! Khoan đã, đừng trách em vô lương tâm, em cũng biết uống nước nhớ nguồn ra phết đấy.”

Đóa Hinh ba chân bốn cẳng chạy đi, lúc quay lại trên tay ôm một đống đồ nội y: nào là quần lọt khe màu đen, áo sơ mi ánh kim, áo hai dây, tất giấy có dây đeo màu trắng ngà với các họa tiết hoa in chìm, nước hoa mùi xạ hương, những vật dụng gợi cảm lung linh ngập mắt, thứ gì cũng có.

“Chị cho em tiền mua quần áo, em lại mua về mấy cái đồ sexy này à?”

“Chị, chị giúp em một chút đi, chị chưa già, đừng cứng nhắc như thế, với lại những đồ chị nhìn thấy mới chỉ là những trang bị nhập môn thôi.”

“Còng tay cũng được coi là trang bị cơ bản à?” Lục trong đống quần áo, Đóa Lệ lôi ra một vật dụng quen thuộc của cảnh sát, cô đung đưa vật đó trong không trung, hai mắt giận dữ nhìn chòng chọc vào Đóa Hinh.

“Cái đó là… của anh bạn cảnh sát em mới quen, là trang bị cơ bản đấy. Đây là chút lòng thành của đứa em này, em cứ để cả ở đây, chị nhận hay không thì tùy, em có chút việc đi trước nhé.” Giật lấy chiếc còng số 8 trên tay Đóa Lệ, Đóa Hinh sải bước định chạy đi.

“Ngày mai bạn trai cô đến nhà ăn cơm còn gì? Tốt nhất là cô bắt cậu ta trong tối nay phải đăng ký tham gia thi vào ngành cảnh sát đi, mà còn phải tốt nghiệp trong ngày mai nữa, bằng không, cô cứ chờ đấy tôi sẽ báo lại mọi việc với bố mẹ.”

“Nhằm nhò gì, lát nữa em sẽ lên mạng tìm một anh cảnh sát đến ra mắt bố mẹ.” Vừa dứt lời, Đóa Hinh đã đóng sập cửa biến mất dạng.

Lúc đầu thì Đóa Lệ ngượng ngùng liếc nhìn đống quần áo diêm dúa, đầy “kích thích” trên giường, sau đó cô giả bộ vô ý bới đống quần áo, sau khi kiểm tra cửa đã cài chốt an toàn, mới bắt đầu mặc thử từng chiếc một. Quần lót đen cô cũng có, nhưng cái kiểu đậm chất “sexy khêu gợi” thế này, cô lại ngại không dám thử. Đứng trước gương, ngay khi cài xong chiếc dây móc của đôi tất lưới, cô ngẩng đầu nhìn trực diện với tấm gương, cô chỉ dám liếc nhanh từ dưới lên, chỉ một cái nhìn thoáng qua, cô đã ôm bụng cười sằng sặc.

“Dê quá đi mất.” Miệng thì ra vẻ phản đối, nhưng hai tay lại hí hửng nhét từng miếng đệm ngực hình bánh đúc vào trong áo lót.

“Hơi khoa trương quá thì phải, cú như trồi cả quả tim ra ngoài ấy.” Ngắm chiếc áo nâng ngực cùng hình dáng bộ ngực trở nên đẹp hơn sau khi được chỉnh đốn, Đóa Lệ phải bịt miệng lại mới có thể che đi sự đắc ý đang tràn trên khóe môi.

“Trời ạ, mình đang làm gì thế này, chẳng qua là đi ăn bữa cơm, mà cứ như đi gặp người yêu chắc? Dù là đi gặp người yêu cũng chẳng cần thiết phải mặc đồ lót gợi cảm làm gì.” Cô lẩm bẩm, rồi vội vàng gỡ miếng độn ngực ra.

“Khác hẳn lúc ban nãy. Thôi kệ, cả đời hiếm khi có dịp điên rồ, hơn nữa mặc bên trong, ai nhìn thấy cơ chứ.” Không nỡ để cơ thể trở về nguyên trạng, Đóa Lệ quyết định sẽ ăn mặc gợi cảm đến cuộc hẹn, “ha ha ha”. Sau đấy cô nhét hai miếng độn ngực lại, vừa đẩy vừa nâng, cứ thế đứng trước gương vén tóc tạo dáng, cuối cùng lại cười ngặt nghẽo.

Đêm hôm đó Đóa Lệ nằm mơ thấy mình có một bộ ngực to bằng bát ô tô, vòng eo thắt đáy lưng ong, cặp mông đầy đặn như hai múi đào, ngồi trên chiếc Cadillac ba khoang màu trắng cỡ lớn, trong tiếng hò reo, cô đi thẳng đến phòng tranh. Tới nơi, Triệu Lương Đống chạy ra mở cửa xe cho cô, kính cẩn quỳ xuống hôn lên đôi tay thon thả trắng ngần của cô, đồng nghiệp đứng thành hai hàng chào đón cô, các đồng nghiệp nam liếc nhìn cô bằng cặp mắt ngày thường họ vẫn dùng để ngắm Gia San, còn Gia San thì nước mắt giàn giụa đi phía sau nâng váy cho cô. Cảnh tượng hoành tráng, ánh hào quang từ cô toát ra tứ phía, giống như một đại minh tinh tuyệt sắc rạng ngời.

Cuộc hẹn quá mức

“Sáng bảnh mắt rồi mà vẫn còn ngủ à!” Giấc mộng đẹp tức khắc tiêu tan, ngay sau khi mẹ Đóa Lệ giật mạnh tấm chăn bông ra khỏi người cô vào ngày hôm sau.
Tiếng gọi của mẹ chứa đựng sự tàn khốc của hiện thực. Vào những ngày cuối tuần, hai chị em Đóa Lệ trở thành người làm không công cho tiệm mì, làm các công việc như luộc mì, rửa bát, mời gọi khách hàng. Mẹ chưa bao giờ yêu cầu điều đó, nhưng hai chị em đã chủ động thỏa thuận trong hai ngày cuối tuần sẽ chọn một ngày đỡ đần bố mẹ, để hai cụ có thể nghỉ ngơi, đi chơi đây đó.

“Nguy rồi, mẹ, con xin lỗi, con đi chợ ngay đây.” Sực nhận ra đã quá giờ, Đóa Lệ vội vàng từ trên giường bật dậy.

“Không cần đâu, cái Hinh bảo hôm nay con có hẹn, nên để con nghỉ một hôm, nó và bạn trai nó từ sớm đã ra bày hàng rồi. À mà này, sao cái trường thằng bạn trai nó đang học đột nhiên đang từ Đại học Khoa học Công nghệ Phụ Anh lại biến thành Đại học cảnh sát nhỉ, mẹ hỏi mà nó không nói, lại còn bảo mẹ đi mà hỏi con nữa chứ.” Bà mẹ trấn an Đóa Lệ để cô không cần phải vội vã, mẹ cô không có ý quở trách cô, chỉ là muốn giúp cô thay một tấm ga mới mà thôi.

“Mà con hẹn hò với ai thế? Cậu ta làm việc ở đâu?” Mẹ cô nhân tiện hỏi cô về hoàn cảnh của người bạn trai mới.

“Con gái rượu của mẹ bây giờ lại mê đóng phim, thích chơi trò săn bắt cướp. Dào ôi, vì bệnh tim của mẹ, mẹ không nên biết thì hơn.” Nghĩ lại cái còng tay đung đưa trước mắt tối hôm trước, Đóa Lệ vừa giận lại vừa buồn cười, nhưng quyết định lấp liếm không nói với mẹ, suy cho cùng thì có một số bộ mặt thật của con cái không thích hợp để phụ huynh tìm hiểu.

“Đừng đánh trống lảng, con hẹn hò với ai?”

“Anh ta à? Làm trong giới nghệ thuật, bằng tuổi với Đóa Hinh, độ đẹp trai phải tương đương với trận động đất mười độ richte, còn có thể tạo ra sóng thần nữa. Con đang mang trong mình đứa con của anh ấy, được ba tháng rồi, mẹ vừa lòng chưa?” Ghép tài năng vẽ tranh của Khắc Lạc cùng với diện mạo khôi ngô của Kỳ Tường, Đóa Lệ nhăn nhở trêu mẹ bằng giọng điệu bướng bỉnh.

“Làm nghệ thuật thì kinh tế không ổn định nhỉ? Người ta vẫn bảo: lấy vợ phải lấy vợ hiền, chọn chồng chọn kẻ có tiền giắt lưng. Đẹp trai đến mấy cũng phải nuôi được mình. Nhưng chúng mày không may có em bé rồi, thì chỉ cần nó chịu trách nhiệm, mẹ sẽ bàn với bố để chúng mày làm đám cưới, trẻ con cũng chẳng có tội tình gì. Có điều, mẹ hỏi nghiêm túc, nó thật lòng yêu con, hay chỉ chơi bời thôi? Suy cho cùng, với nhan sắc của mày, khả năng tìm được đàn ông có điều kiện tốt như vậy không cao đâu con ạ.”

Ngắm nghía đứa con rứt ruột đẻ ra, từ trên xuống dưới, từ trái sang phái, từ trước ra sau, từ đỉnh đầu cho đến gót chân, mẹ Đóa Lệ thở dài, hai đứa con gái cùng một bụng mẹ chui ra, hình thức cũng giống nhau, nhưng cái duyên với đàn ông của Đóa Lệ lại chẳng bằng một nửa của cô em. Có trách cũng chỉ trách Đóa Lệ sống quá độc lập. Tất cả những hành động hấp dẫn cánh đàn ông như cười e lệ, nũng nịu, dựa dẫm, cho đến sự yếu đuối được thể hiện đúng lúc của người con gái, sự sùng bái đối với người yêu… cô đều chẳng có. Cái thời con gái như hoa như ngọc, cô lại cam tâm giam mình trong nhà, để mặc cho căn gác tình cảm giăng đầy mạng nhện, tuổi thanh xuân phủ đầy những bụi bặm

Trang: [<] 1, 7, 8, [9] ,10,11 ,34 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT