watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 07:42 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6598 Lượt

dặn dò lại công việc của buổi chiều, ông ta mới báo cho cô biết, có người đã chờ cô được một lúc lâu.

“Ai lại đến tìm mình thế nhỉ?” Đóa Lệ bồn chồn.

Không thể nào là người nhà hay bạn bè được. Cô hiểu rõ sự kỹ tính đến bệnh hoạn của Triệu Lương Đống, cho dù là có việc gấp, lão cũng buộc bạn bè cô gọi điện liên lạc, hoặc gửi tin nhắn, hay lưu lời nhắn vào hộp tin, còn cô lại phải nghĩ cách trốn giờ làm để đi liên lạc.

“Là ai được nhỉ?”

Đóa Lệ gãi gãi đầu, gương mặt cô ngập tràn những hoài nghi khi bước đến trước cửa phòng họp. Cô thận trọng đẩy cửa kính phòng họp ra, thò nửa đầu qua khe cửa, người đầu tiên cô nhìn thấy lại là Gia San. Gia San ngồi trên chiếc ghế quay lưng lại phía cô, vừa nghe thấy tiếng cửa mở, chân cô ta nhanh chóng chống xuống đất làm bàn đạp, lập tức xoay người đối mặt với cô.

“Chị, chị vừa đi sao Hỏa ăn cơm à? Bạn chị chờ chị nãy giờ này.”

Đôi mắt to như muốn phóng cả ra ngoài, lấp lánh những tia sáng đến nhức mắt, miệng thì thốt ra những lời lẽ thâm độc nhưng vẫn có thể nở nụ cười tươi rói, đó chính là Gia San. Cô ta thoáng nhìn lướt qua Đóa Lệ, rồi dịch chuyển phần eo thon nhỏ như sắp gãy sang bên phải, khiến toàn thân người uốn thành hình chữ S, tựa lưng ngả ngốn trên ghế, giống như một con rắn độc có gương mặt biết cười đang chăm chú nhìn về phía trước, cứ như trước mặt cô ta đang có một con mồi thơm ngon đến mức phải chảy nước miếng.

“Chị, chị vừa mới ăn thứ gì bẩn đúng không, sao không nói nổi một lời thế?” Lời lẽ của Gia San càng lúc càng cay nghiệt, giọng điệu càng thêm ngạo mạn, mỗi khi có chuyện gì dù là nhỏ nhặt không vừa ý cô ta, là cái tính cách tiểu thư trong người cô ta lập tức bùng phát. Tuy tiếp xúc không nhiều, nhưng Đóa Lệ cũng đã hiểu rõ từ lâu cái tính kiêu ngạo không ai bì được của Gia San, cô biết chắc nếu độp lại sẽ gặp phải sự phản kích còn hung hãn hơn nữa, thôi thì thà im lặng không để ý đến còn hơn.

“Này! Bà chị xấu xí, rốt cuộc là chị có nghe thấy lời tôi nói không đấy, chị bị câm rồi chắc?” Gia San nổi tiếng là kẻ sống hai mặt, trước mặt đàn ông con trai thì dịu dàng duyên dáng, lúc riêng tư cô ả luôn thế hiện vốn từ ngữ chua ngoa mà không hề tiếc rẻ, đặc biệt đối với người đánh không đỡ, mắng không thưa như Đóa Lệ thì cô ta càng không khách sáo, càng cố dốc hết khả năng chế nhạo người khác ra.

“Rốt cuộc vị khách này là thần thánh từ phương nào đến vậy?” Đóa Lệ nghĩ bụng, phía sau cánh cửa mở hé này chắc chắn đang ẩn náu một nhân vật không tầm thường, thì mới có thể khiến cho Gia San đích thân xuất mã, chủ động tiếp cận làm quen. Vấn đề ở chỗ, lật tìm toàn bộ trong ngân hàng các mối quan hệ của Đóa Lệ, dường như không hề tồn tại một người hay một con quái vật kiệt xuất đến vậy.

“Thôi thì chơi bài ngửa cho xong.” Tính hiếu kỳ ngứa ngáy khó chịu đã thúc giục Đóa Lệ lấy đà đẩy cửa, sải một bước chân vào trong phòng, không ngờ trong phòng họp ngoài Gia San ra chẳng còn một ai khác.

“Anh ta đi rửa tay rồi.” Gia San chủ động giúp Đóa Lệ tháo gỡ những hoài nghi.

Anh ta đã quay lại. Không chỉ vậy, mà còn xuất hiện sau lưng Đóa Lệ nhẹ nhàng không một tiếng động, rồi nghịch ngợm vồ nhẹ lên vai cô, thân người đứng thẳng, gương mặt tràn ngập nụ cười, Đóa Lệ chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy ngay.

Trước mắt Đóa Lệ là một người xa lạ chưa bao giờ gặp, nhưng lại là một người đàn ông tuyệt mỹ đến độ người trần mắt thịt cũng có thể nhận ra vẻ đẹp đến mức phạm quy của anh ta (tức là vi phạm những quy định về tiêu chuẩn tướng mạo của con người).

Ấn tượng đầu tiên về anh chàng này là “trẻ trung”, từ làn da mịn màng sáng bóng có thể đoán được tuổi anh chàng trên dưới hai mươi. Dưới cặp lông mày sáng sủa ngay ngắn, không có đến một sợi lông thừa, là ánh mắt trong trẻo, cho thấy chàng ta là một người chưa va chạm nhiều với xã hội. Mái tóc ngắn sẫm dày, được cắt tỉa một cách gọn gàng năng động, phần mái dùng keo cố ý làm rối rồi vuốt cho dựng lên, tinh thần hết sức phấn chấn. Màu sắc trang phục sặc sỡ, làm nổi bật lên gương mặt đậm chất thời thượng.

Chiều cao trên dưới một mét tám ba, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt sắc nét, miệng và môi đều giống như của thiếu nữ, những yêu cầu cơ bản của mẫu đàn ông đẹp trai được hòa trộn một cách tự nhiên, chẳng còn gì phải bàn. Điểm nổi bật của anh ta là ở chỗ, sự sang trọng toát ra trên khắp cơ thể, và dù anh ta có ngồi im bất động thì cũng vô cùng rực rỡ và cuốn hút. Giống như một cục nam châm hình người, có đồng thời cả hai cực âm dương, một mặt sự cao sang lịch thiệp khiến người ta không dám đến gần, song lại không tự chủ được để cho nụ cười của anh ta lôi cuốn. Đứng trước mặt cậu thanh niên này, Đóa Lệ cố kìm chế bản thân không được quá mất bình tĩnh, thế nhưng nửa thân trên bất giác chao đảo lúc đưa ra trước lúc ngả về sau. Thời gian dường như lắng đọng lại, một phút tiếp xúc ngắn ngủi vậy mà dòng suy tưởng chạy trong bộ não của Đóa Lệ như dài dằng dặc đến một năm.

“Diệp Đóa Lệ, chị ngây ra thế? Làm ơn nói một tiếng đi xem nào? Người ta chờ chị rất lâu rồi đấy, anh ấy là ai?” Gia San mất kiên nhẫn thì thầm sát bên tai Đóa Lệ, buộc cô phải nói rõ lai lịch của người đàn ông.

“Xin chào, tôi là Diệp Đóa Lệ, xin hỏi anh là ai?” Nhờ có sự nhắc nhở của Gia San, Đóa Lệ mới định thần lại, cô mở to miệng thốt ra từng câu từng chữ một cách cứng nhắc.

“Thì ra chị không quen anh ấy à, tôi cũng đoán ra ngay từ đầu rồi, chị thì sao có thể quen được người đẹp trai như vậy cơ chứ.” Nói xong câu đó, Gia San thu lại động tác thì thầm to nhỏ bên tai Đóa Lệ rồi tiến lên phía trước đứng chắn giữa Đóa Lệ và người đàn ông, nụ cười trên mặt nở ra hết cỡ, “Tôi xin tự giới thiệu lại một lần nữa, tôi là Gia San, đồng nghiệp của chị Đóa Lệ, có gì xin anh chỉ bảo ạ.” Cô ta còn hào phóng đưa cánh tay thon thả ngọc ngà ra biểu đạt thiện chí.

“Im mồm đi, cô gái xấu xí.” Nói đoạn, anh chàng đưa tay gạt Gia San đứng chắn ngang tầm nhìn và đang không ngừng tiếp cận với mình ra, người đàn ông lạnh lùng công kích lại dung nhan và thân hình tuyệt mỹ mà Gia San vốn sẵn tự hào, khiến cô nàng phẫn nộ.

“Tôi xấu? Thế thì trên đời này chẳng có ai đẹp cả. Còn cô ta thì có khác

gì rác rưởi?” Cô nàng chỉ tay về phía Đóa Lệ, rồi ưỡn ngực cong mông, đứng thẳng, hai chân xếp chéo, ngạo mạn phô bày ra nguồn vốn sẵn có của mình, hòng lôi kéo sự chú ý của chàng trai từ chỗ Đóa Lệ quay trở về phía cơ thể mình.

“Vòng ngực chưa đến cỡ E thì đừng nói là mình ngực to, vòng eo chưa nhỏ hơn 64 đừng nói là mình eo đẹp, chân không dài quá một mét hai thì đừng ảo tưởng là chân mình dài, chưa bao giờ soi gương một cách kỹ lưỡng thì làm ơn dừng ngay cái việc rêu rao khắp nơi là mình đẹp đi, cuối cùng đề nghị là đánh răng xong rồi hẵng mở mồm nói chuyện, tôi rất tiếc phải thông báo với cô rằng, mùi hôi của cơ thể cô thật khó mà chịu đựng nổi. Còn nữa trước khi định nói xấu người khác hay thầm thì chuyện gì, đề nghị xác định xem xung quanh có ai có thính giác đạt 2.0 như tôi

không nhé.” Những lời nói ác ý của Gia San dành cho Đóa Lệ, chàng trai đều nghe thấy hết, mọi lời nói và hành động làm Gia San bẽ mặt của anh đều là vì muốn giúp Đóa Lệ xả giận.

“Ngoài ra, mắt cô bị sang vành phải không? Cô ấy sao lại giống rác rưởi được cơ chứ? Nhìn xem cô ấy biết đi biết nhảy, trên tay còn có lông nữa, trông giống cún con đấy chứ?” Rồi chẳng cần Đóa Lệ đồng ý, anh nắm lấy cánh tay của cô kéo sát về phía mình, vén tay áo của Đóa Lệ lên, làm điệu bộ lướt nhẹ trên những sợi lông tơ đang dựng đứng. Những lời nói của chàng trai khiến cho Gia San tức giận đến tím tái mặt mũi, đồng thời cũng đẩy Đóa Lệ vào tình thế đặc biệt khó xử, khiến cô đông cứng người lại, dở khóc dở cười.

Chàng trai càng tươi cười, phía sau cặp kính không gọng, đôi nhãn cầu tròn vo không ngừng đảo qua đảo lại ánh mắt tinh quái lại càng trở nên xanh biếc. Miệng lưỡi sắc sảo, ngôn từ hiểm độc chẳng kiêng sợ bất cứ điều gì, nói ra những điều mà người khác không dám nói, đây chính là những gia vị đặc trưng của tuổi trẻ – hương thơm ngào ngạt của nụ hoa mới nở, một mùi hương của sự bồng bột, thẳng thắn và liều lĩnh.

Cắt được cái đuôi Gia San đang gầm gừ, chàng trai yêu cầu Đóa Lệ dẫn anh đến một nơi thuận tiện để nói chuyện.

“Phòng quán lý ở tầng dưới.” Chỉ cần đến phiên Tiểu Lưu trực ban, trước ba giờ chiều, thì phòng tiếp khách dưới tầng một nhất định là không có ai lui tới, mà may sao Đóa Lệ trên người lại có sẵn chìa khóa để có thể ra vào tự do.

“Được, đến đó đi, đưa tay đây…” Chàng trai xòe bàn tay mời gọi Đóa Lệ, một cách phục tùng, cô đặt tay lên bàn tay của anh ta. “Good doggy!” Bàn tay nắm lúc lỏng lúc chặt, chàng trai kéo cô đi, bọn họ đi về phía cầu thang, bóng dáng hai người như một làn gió lướt qua văn phòng, cơn gió mang theo những điều mới lạ thổi vào tầm mắt của mọi người, khiến cho ai ai cũng phải dụi mắt như muốn làm rõ xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Còn Gia San bước ra liền sau đó sao lại tức giận đến độ giậm chân khóc lóc?

“Tối hôm qua có phải

Trang: [<] 1, 5, 6, [7] ,8,9 ,34 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT