watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 07:42 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6625 Lượt

ra trước mắt tôi được không.” Đóa Lệ hy vọng có người cùng cô vượt qua quãng thời gian dài đằng đẵng này, cô tin rằng người thiếu nữ mười lăm tuổi cùng điệu nhảy đầu tiên là người thích hợp nhất

“Không vấn đề gì.” Khắc Lạc bê bức họa ra đặt ở trước mặt Đóa Lệ, nhanh chóng đáp ứng lời thỉnh cầu của cô.

“Xin lỗi… tôi…” Lúc cởi vật che thân cuối cùng còn lại trên người, Đóa Lệ ngập ngừng ấp úng.

“Xin lỗi gì, chị có thành ý như vậy là tôi cảm động đến rớt nước mắt rồi đây này, mặc quần áo vào đi.”

“Không phải, tôi muốn cậu đóng chặt cái hộp cơm lại, mùi cơm gà thơm quá, làm tôi lại thèm ăn.” Câu nói của Đóa Lệ giống như một cơn gió nhẹ nhàng tinh nghịch, cuốn bay đi đám mây đen sượng sùng đang bao trùm lên hai người. Bọn họ nhìn nhau mà cười, sau đó Đóa Lệ cũng không nhiều lời nữa, cô cởi một bên khăn tắm ra, quay lưng lại với Khắc Lạc, co người nhẹ nhàng nằm lên bục, những sợi tóc vùi vào bên trong lớp lông nhung mượt mà, hai mắt nhìn thẳng vào bức tranh thiếu nữ không rời.

Không có sự tiếp xúc của cơ thể, căn hầm càng trở nên lạnh lẽo, nhưng kể từ lúc Khắc Lạc bắt đầu đặt bút vẽ, Đóa Lệ thực sự cảm nhận được có một bàn tay mềm mại lướt nhẹ trên cơ thể cô, lần theo cổ, xuống vai, mạng sườn, vầng ngực, eo, hông, đùi, bàn chân, vuốt ve nhẹ nhàng từng centimet, không hề có chút sắc dục, chỉ đơn thuần là sự xoa bóp khiến gân cốt bớt mệt mỏi. Chân tay đã không còn run rẩy, ngoài vài động tác gãi ngứa nhè nhẹ, Đóa Lệ cảm thấy tương đối thoải mái.

“Có thể kể cho tôi nghe câu chuyện Đêm đầu tiên sau đó diễn biến ra sao và kết cục thế nào không?” Đóa Lệ cất tiếng hỏi, cô không bắt ép, Khắc Lạc kể bao nhiêu cô sẽ chỉ nghe bấy nhiêu, cô chỉ đơn thuần muốn biết cuối cùng số phận của thiếu nữ hạnh phúc hay bất hạnh mà thôi.

“Báo đáp lại sự giúp đỡ của chị, tôi sẽ kể cho chị nghe đầu đuôi câu chuyện.” Khắc Lạc hứa.

Sau đó, trong thứ âm thanh chà xát nhỏ vụn ngắt quãng của bút vẽ, Khắc Lạc bắt đầu kể miên man về những chuyện đã qua trong ký ức của anh. Xen kẽ giữa từng câu từng chữ là âm thanh réo rắt của tiếng chiêng tiếng trống hòa quyện, những việc đã qua thuộc về thiếu nữ, nửa đoạn đời sau ẩn chứa trong bức họa một lần nữa lại náo nhiệt trở về.

May mắn sao, đứa con trong bụng thiếu nữ vô cùng khỏe mạnh, mấy tháng sau chào đời, mẹ tròn con vuông. Thiếu nữ những tưởng sinh linh bé bỏng có thể đem lại hy vọng và tương lai cho cả cô và chồng, những tưởng một gia đình theo đúng nghĩa có thể khiến cho tinh thần họa sĩ phấn chấn. Tiếc rằng ông trời lại phụ lòng người, chẳng bao lâu sau khi thiếu nữ sinh nở tay họa sĩ lại một lần nữa kết duyên với người khác, vứt bỏ vợ con một cách vô tình. Vì kế sinh nhai và đứa con đang gào khóc đòi ăn, thiếu nữ bất chấp cơ thể suy nhược, tiếp tục bước lên bục khiêu vũ trong điều kiện tĩnh dưỡng không đầy đủ. Cô lăn lộn vất vả chẳng qua cũng vì chờ ngày cả nhà được đoàn tụ, nhưng người tính không bằng trời tính, một năm sau tay họa sĩ được phát hiện chết đuối bên bờ hồ trong tình trạng say rượu. Hai năm sau nữa, nỗi tuyệt vọng cộng thêm sự lao lực dẫn đến sinh bệnh, thiếu nữ đột ngột qua đời, để lại một bé trai ba tuổi mồ côi không nơi nương tựa. Cũng may các tổ chức xã hội đứng ra chăm sóc, lần tìm theo hồ sơ hộ khẩu đưa đứa trẻ về nhà ông bà nội nó.

Đứa trẻ không cha không mẹ trải qua một tuổi thơ vô cùng bi thảm, ông bà nội coi mẹ đẻ của nó như kẻ thù vì đã cướp đi sinh mạng của đứa con trai yêu quý, thằng bé cũng trở thành một mầm họa dưới miệng lưỡi của họ hàng. Nếu như không vì quy định cưỡng chế của pháp luật, là ông bà phải có nghĩa vụ nuôi dưỡng cháu, thì e rằng đứa trẻ đã bị người ta bỏ rơi từ lâu rồi. Cũng vì thế thằng bé đã lớn lên một mình, chịu đựng tất cả sự miệt thị và chế nhạo, chịu đựng những lời nói lạnh lùng của mọi người.

Ông trời cuối cùng cũng mở lòng khoan dung đối với đứa bé, bằng cách ban tặng cho nó một ân nhân thay vị trí của người mẹ. Năm thằng bé sáu tuổi, người vợ đầu của họa sĩ biết đến sự tồn tại của thằng bé cùng những gì mà nó đang gặp phải, bà nhất quyết quay lại nhà chồng cũ, gây áp lực để đem thằng bé đi, bà yêu thương nó như chính đứa con bà rứt ruột đẻ ra, một thân một mình ngậm đắng nuốt cay nuôi nấng thằng bé suốt mười mấy năm trời. Phải đợi cho đến khi ông bà nội lần lượt qua đời, và chỉ sau khi được thừa hưởng một gia sản kếch sù, thằng bé và người mẹ mới của nó mới vĩnh biệt cuộc sống bần hàn kéo dài suốt tám năm, để cuối cùng được sống trong cảnh giàu sang phú quý.

“Hết rồi.” Kể xong câu chuyện, Khắc Lạc dừng bút uống ngụm nước cho nhuận giọng. Anh cần phải nghỉ một lúc, anh nói Đóa Lệ hoạt động chân tay tại chỗ, để tránh việc nằm yên trong một tư thế quá lâu sẽ bị chuột rút.

“Đúng là loại đàn ông thối nát, bỉ ổi, vô liêm sỉ, hèn hạ.” Sau khi chắc chắn cơ thể đã được quấn khăn cẩn thận, Đóa Lệ phẫn nộ giậm mạnh chân xuống nền nhà, “cũng may, ông trời không tuyệt đường người ta, thằng bé có quý nhân phù trợ, cuối cùng cũng được sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.” Cô bất mãn nhưng cũng chấp nhận một kết thúc như vậy.

“Hai mẹ con họ thật đáng thương, hy vọng bọn họ từ nay có thể thoát khỏi mọi bất hạnh, không phải lo lắng, sống vui vẻ đến trọn đời.” Đóa Lệ dành những lời chúc phúc vô hạn cho thiếu nữ và cậu bé.

“Đương nhiên rồi, ở hiền thì nhất định sẽ gặp lành.” Khắc Lạc hùa theo với một giọng điệu chắc như đinh đóng cột.

“Tôi nghỉ đủ rồi, chúng ta tiếp tục chứ?” Sau khi nghe hết câu chuyện, tinh thần của Đóa Lệ phấn chấn hẳn lên, cô tự động nằm trên bục, yêu cầu Khắc Lạc nhân lúc tinh thần đang lên hãy vẽ cho xong bức họa.

“Hôm nay vẽ đến đây thôi, phác xong hình mẫu cụ thể, phần lên màu, tôi vẽ theo trí nhớ là được rồi. Chị mặc quần áo vào đi, tôi đưa chị về nhà.” Lo lắng Đóa Lệ về nhà muộn giờ, Khắc Lạc ngay đến dụng cụ vẽ cũng không buồn dọn, chỉ rửa tay qua loa rồi lấy áo khoác, chìa khóa, chuẩn bị lên lầu khởi động xe máy.

“Tôi tự bắt xe về được, anh cứ ngoan ngoãn dụng công vẽ cho xong bức tranh đi, nó là tác phẩm tiêu biểu cho một lần duy nhất, cũng là sự hy sinh lớn lao nhất của bà già này đấy, tôi không cho phép anh lười nhác đâu.” Vừa nói Đóa Lệ vừa bước lại gần khẽ liếc trộm bức tranh, cô không dám tin cái hình thể với những đường cong tuyệt diệu trong tranh lại chính là bản thân cô.

“Tôi đẹp đến thế này ư?” Đóa Lệ nghi ngờ Khắc Lạc cố tình mỹ hóa cơ thể cô, nhưng cho dù có so sánh tỷ lệ cơ thể theo kiểu nào, thì tấm lưng trong tranh vẫn thể hiện ra một cách trung thực nhất, đó chính bản thân cô.

“Đúng, chị đẹp như vậy đấy.” Khắc Lạc nói chắc như đinh đóng cột: “Cơ thể con người không phải là ngọc ngà, bình hoa để người khác chơi đùa. Cơ thể đẹp hay xấu, không nằm ở dáng vẻ bên ngoài hay địa vị cao thấp, mà phải dựa vào trái tim nằm sâu trong cơ thể người đó đang cất giữ điều thiện hay cái ác.” Không béo không gầy, da như thoa mỡ, cũng chưa phải là đẹp. Chỉ duy có linh hồn sau khi sát nhập vào thể xác làm bật ra ánh sáng của sự sống, mới là tiêu chuẩn để đánh giá vẻ đẹp xấu của cơ thể. Khắc Lạc đã dùng tiêu chuẩn này để nhìn nhận một Đóa Lệ lương thiện chấp nhận hy sinh vì người khác, Khắc Lạc thậm chí còn cho rằng cô đã hiện thực hóa một nguyên tắc mỹ thuật học “tâm đẹp thì cơ thể sẽ đẹp”.

Đóa Lệ được Khắc Lạc ca ngợi đến mức ngượng chín người, cô vội vàng trốn vào phòng thay đồ. Đợi cho đến khi tâm trạng bình tĩnh trở lại, ăn mặc chỉnh tề rồi mới dám xuất hiện trở lại trước mặt Khắc Lạc.

“Hy vọng ngày mai anh kịp giờ tham gia cuộc thi.” Đóa Lệ thực lòng mong mỏi những nỗ lực của Khắc Lạc sẽ không uổng phí vô ích.

“Cuộc thi một tháng nữa mới bắt đầu, bà chị lẽ nào không biết để một bức tranh sơn dầu khô hẳn thì nhanh nhất cũng cần đến ba tuần?” Khắc Lạc ngạc nhiên nói.

“Nhưng mà Kỳ Tường nói hạn cuối cùng là ngày mai rồi mà.” Sự kinh ngạc khiến Đóa Lệ há hốc mồm, cằm dưới choãi dài xuống như bị trật khớp. Cô chẳng bao giờ nghĩ được rằng, tấm lòng nghĩa hiệp giúp người mà cô gắng thể hiện, để cứu Khắc Lạc thoát khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng lại chỉ là một trò đùa.

“Chị lại bị tên đó lừa rồi.” Khắc Lạc chợt hiểu ra, anh từ tốn nói.

“Khốn kiếp, tên đó sao chẳng nói một câu nào thành thật thế.” Đóa Lệ mắm môi mắm lợi chửi rủa Kỳ Tường.

“Tên quái đản đó tự sáng tạo ra một triết lý, hắn nói: Những người lười nhác kiếm tìm sự thật, thì không có tư cách trách cứ những kẻ nói dối. Cho nên nếu chị nghi ngờ lời hắn nói, thì chị phải hỏi thẳng hắn: Thật hay giả? Nếu không hắn sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào đâu.” Khắc Lạc nói Đóa Lệ hãy tiết kiệm sức lực, vì mắng chửi Kỳ Tường sẽ chẳng khiến cậu ta ngứa ngáy tẹo nào, cậu ta cũng chẳng thèm để ý tới, mà còn cho rằng lỗi sai nằm ở phía người bị lừa.

“Nói dối thì đã là sai rồi, có trách đương nhiên phải trách bên đi lừa người. Hai bên chỉ đơn thuần là tin tưởng lẫn nhau cũng khó đến thế sao?”

“Đối với

Trang: [<] 1, 14, 15, [16] ,17,18 ,34 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT