|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
niềm tin và giá trị sống của chị, nhưng có biết đâu hóa ra chị không có mấy thứ đó.” Thứ Khắc Lạc nói đến ở đây là tình yêu, còn Đóa Lệ lại đang ở trong thời kỳ trơ lì tình cảm.
“Do cô ta không tìm hiểu rõ tình hình, nên mới rút súng bắn bừa như thế.” Mối quan hệ trước
mắt giữa Kỳ Tường và Đóa Lệ quả thực rất xa vời.
“Cái cô thiên kim tiểu thư tên Gia San đó đúng là bệnh thật, có ngu mới nói thẳng ra là sẽ đối phó với Kỳ Tường, rồi chị xem, cô ta nhất định sẽ tự làm tổn thương mình thôi, gieo gió ắt gặp bão.” Khắc Lạc hoàn toàn tin tưởng vào Kỳ Tường, Gia San nhất định sẽ bị hạ gục dưới bàn tay ma thuật của cậu ta.
“Xem ra Kỳ Tường là một cao thủ tình trường?”
“Bởi vì cậu ta từ trong ra ngoài, là một người đàn ông tốt theo đúng nghĩa.”
“Coi trọng vẻ bề ngoài, miệng lưỡi trơn tuồn tuột, cũng được coi là một người đàn ông tốt sao?” Mọi căn cứ phán đoán của Đóa Lệ đều dựa vào những ấn tượng cô đúc kết từ lần gặp mặt đầu tiên với Kỳ Tường, tận mắt nhìn thấy cậu ta chỉ ra những tiêu chuẩn về cái đẹp để hạ nhục Gia San, cho đến những ngày gặp gỡ gần đây.
“Chị phải nhìn thấy vẻ thảm hại của người bạn gái cũ của cậu ấy.”
Khắc Lạc lấy ví dụ thực tế để phản bác lại Đóa Lệ, nhan sắc và dáng người xấu xí của cô bạn gái mà Kỳ Tường từng yêu, đã làm dấy lên một phong trào “giành lại anh ấy, giải thoát cho anh ấy” trong giới nữ sinh cùng trường. Nguyên nhân chủ yếu khiến hai người chia tay cũng là vì người bạn gái tự thấy xấu hổ vì vẻ bề ngoài nên chủ động ra đi. Còn về cách ăn nói, quan điểm của mỗi người mỗi khác, Đóa Lệ thì cho là miệng lưỡi trơn tuồn tuột, nhưng trong mắt của nhiều người quen biết với Kỳ Tường lại là hóm hỉnh có duyên.
“Thế thì chỉ có thể nói cậu ta là loại ăn tạp, to nhỏ gì cũng nuốt hết.”
“Hiếu thảo với dì, giúp đỡ bạn bè lúc hoàn cảnh khó khăn. Cầm kỳ thi họa cái gì cũng tinh thông. Miệng lưỡi có thâm độc một chút, nhưng tấm lòng thì cực tốt. Có tiền, có hình thức, có nội tâm, bà chị đừng chê nữa, hãy ngoan ngoãn mà chấp nhận Kỳ Tường là món hàng cao cấp hiếm có nhất trên thế gian này đi.” Khắc Lạc không tiếc lời ca ngợi Kỳ Tường, anh nhấn mạnh: “Người cùng giới mà còn tâm phục, thì người khác giới nhất định sẽ thần phục cậu ta thôi.”
Bác bỏ mọi thứ liên quan đến hội họa, chính là một sự phản kháng không lời để phủ định hết các phần tử gen cùng số phận khiếm khuyết mà ông bố bê bối của cậu ta đã để lại khi chưa một lần được cậu ta đồng ý.
“Có tốt đẹp đến mấy thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi.” Đóa Lệ từ chối đưa ra lời bình luận về Kỳ Tường. Những ưu điểm của Kỳ Tường, cô cũng đã ngầm chấp nhận từ lâu. Nhưng ngậm chặt miệng đã trở thành một thói quen của cô, trong quan niệm của cô, ước muốn từ miệng ra, nhưng bệnh tật lại qua miệng vào, mọi phiền muộn đều là do con người mở miệng nói ra những mong ước của mình. Có rất nhiều chuyện trong lòng hiểu rõ, âm thầm cầu nguyện là được, nhưng cứ hễ mở miệng nói ra, thì sẽ khó tránh khỏi hối tiếc.
“Nói chuyện phiếm thôi mà, cần gì phải nghiêm túc thế.” Khắc Lạc phát hiện ra mỗi lần nhắc đến Kỳ Tường, là Đóa Lệ lập tức trở nên nghiêm nghị.
“Những phụ nữ trung niên làm công ăn lương như chúng tôi, nhìn ra điều này từ lâu rồi, không dám kỳ vọng sẽ có được một người đàn ông tốt, cho dù có gặp được cũng chỉ dám coi là một giấc mơ, chỉ có thể tơ tưởng chứ không lại gần được.” Đây đều là những lời nói tự sâu trong đáy lòng Đóa Lệ.
“Đừng nói đến những chuyện đau lòng này nữa, rốt cuộc cậu đã vẽ được bao nhiêu rồi?” Lảng tránh những nhân vật xa vời không bao giờ với tới như Gia San, Kỳ Tường, Đóa Lệ chuyên tâm vào bức họa dưới cây cọ vẽ của Khắc Lạc.
“Được khoảng một phần sáu rồi.”
“Quyết định đặt tên là gì chưa?”
“Cô nàng người đẹp như hoa.”
“Đừng đùa nữa.”
“Kỳ Tường đích thân đặt tên đấy.”
“Cậu ta không thấy buồn nôn sao?”
“Bản thân tôi rất tán thành, kết cấu câu chữ hoàn chỉnh, lại sát với chủ đề.”
“Gọi cậu ta ra đây gặp tôi, tôi phải trực tiếp phản đối mới được.”
“Không được, cậu ta ăn phải canh vấn vương của chị, lục phủ ngũ tạng đang rối tung, phải vào viện cấp cứu rồi.” Kỳ Tường đoán chắc Đóa Lệ sau khi nghe xong tên bức tranh sẽ tìm cậu thanh toán, nên đã nhờ Khắc Lạc chuyển lời như vậy.
“Cậu ta còn được ăn cả mì tình nghĩa, còn tôi thì chỉ có mỗi cơm gà.” Khắc Lạc buồn bã kháng nghị.
“Bát mì đó làm cho chó ăn đấy.”
“Chị độc ác thật đấy, Kỳ Tường ăn xong hết lời khen ngợi, tấm tắc mãi.”
“Thôi xin cậu, cậu ta chắc chắn sẽ chễ giễu sau lưng tôi cho xem.”
“Cho dù là trước mặt hay sau lưng, Kỳ Tường đều không bao giờ nói xấu cô gái cậu ta thích.”
“Cậu nói lại xem nào, cậu ta thích ai?”
“Chị vờ ngốc à? Đương nhiên là chị rồi. Với lại, người bị chị cuốn hút đến điên đảo, không chỉ có mình cậu ta thôi đâu.”
“Xem ra bệnh tình của cậu ta nghiêm trọng quá, cho nên thần kinh mới rối loạn như vậy, nói nhăng nói cuội. Mà chờ đã… tôi có nghe nhầm không, cậu bảo còn ai nữa?”
“Tôi.” Khắc Lạc giơ tay trái lên thẳng thắn thú nhận.
“Quả đúng là anh em một giuộc, cậu ta phát điên, cậu cũng bất bình thường luôn.”
“Chị nói kiểu gì vậy, suốt ba năm bọn tôi chơi với nhau, đây là lần đầu tiên nảy sinh tình cảm với cùng một người phụ nữ. Hai bọn tôi đang vì chuyện này mà đau hết cả đầu lên đây, còn đang nghĩ cách giải quyết, thế mà chị lại thích thú đến độ thản nhiên buông ra một câu như tạt gáo nước lạnh thế à, phụ nữ đúng là loài sinh vật vô tình đáng sợ.”
“Điều gì ở tôi đáng để hai cậu thích?”
“Dịu dàng, hiền lành, chung thủy.” Khắc Lạc nói đầy ngụ ý.
“Có nhầm không đấy, hai người bọn cậu đến từ thời cổ đại à? Sao lại có hứng thú với những thứ mà ngay đến thời đại của bọn tôi còn cảm thấy không đáng giá nữa.” Nhan sắc và thân hình của đàn bà suy cho cùng mới là điểm quan trọng khiến đàn ông rung động, những chàng thanh niên trẻ tuổi lại càng đặc biệt coi trọng hơn nữa.
“Có những đặc tính nhân cách không bao giờ là lỗi mốt cả, hơn nữa điểm tốt của chị không chỉ có bấy nhiêu. Chị vừa thông minh lại vừa chu đáo, ẩn chứa một sức quyến rũ lôi cuốn người khác.” Khắc Lạc nói một cách kiên định, cái nhìn yêu thương, ngưỡng mộ trong ánh mắt mỗi lúc một mãnh liệt.
“Càng nói càng không ra thể thống gì, sao tôi không biết trên người tôi có những thứ tốt đẹp như lời cậu nói nhỉ.” Đóa Lệ nhìn khắp một lượt cơ thể mình, nhưng không tìm ra những ưu điểm mà Khắc Lạc nói tới nằm ở đâu. Cô tưởng rằng cậu chỉ nói đùa, nhưng nhìn thái độ mỗi lúc một nghiêm túc của cậu ta, Đóa Lệ bất giác rùng mình ớn lạnh, rồi một cách kín đáo, cô bắt đầu thấy hoảng hốt.
“Nói cứ như thật ấy nhỉ, được rồi, nếu đã vậy thì hai cậu đánh nhau một trận xem ai thắng, tôi sẽ đi theo người đó.” Đóa Lệ không chấp nhận để tiếng nói của mình rơi vào thế yếu, nên bắt bản thân thốt ra những lời tàn nhẫn hoàn toàn không phù hợp với tính cách của cô.
“Người văn minh ai lại đánh nhau, hơn nữa đối với những việc tranh luận ý kiến, hai bọn tôi luôn có mặt cách giải quyết bất biến, chỉ là đối với những rắc rối về mặt tình cảm thì không biết có thích hợp để dùng hay không thôi.”
“Cách gì vậy?”
“Tôi không thích tranh giành với người khác, còn Kỳ Tường rất ghét bị người khác nhường. Cho nên bọn tôi oẳn tù tì để phân thắng thua, người thua phải tâm phục khẩu phục, không được làm sứt mẻ tình cảm của đối phương.”
“Liệu có nên nghe ý kiến của phần thưởng không?” Chẳng ai thích để người ta tùy ý mổ xẻ, Đóa Lệ cũng không ngoại lệ.
“Tuyển thủ đương nhiên có quyền phát biểu, tôi chỉ phụ trách giải thích quy tắc cuộc chơi thôi.”
“Tôi từ chối tham gia, cũng không chấp nhận bất cứ một ai trong hai người các cậu.”
“Chị ghét chúng tôi lắm à?”
“Người thì không ghét, chỉ ghét phải ở vào cái vị trí bị định đoạt thôi.”
Giọng nói của Khắc Lạc mỗi lúc một nặng nề hơn, sắc mặt của Đóa Lệ cũng theo đó chuyển từ màu đỏ ngượng ngùng sang màu xanh buồn bã. Đóa Lệ cho rằng đây có lẽ chỉ là một trò đùa liên quan đến chuyện tình cảm nam nữ, khi những tiếng cười đùa trách mắng qua đi là có thể lau chùi sạch sẽ, không để lại một chút dấu vết nào, và cũng chẳng thích hợp để đem ra thảo luận một cách nghiêm túc.
Đối với những niềm vui mà hai người bạn trẻ Kỳ Tường, Khắc Lạc đem lại cho cô, Đóa Lệ biết ơn và cũng rất trân trọng. Cô đang dự định từ từ tận hưởng mối quan hệ vong niên hiếm có này, hoặc là cùng Khắc Lạc học vẽ, hay học những trò quậy phá của Kỳ Tường… tóm lại, còn quá nhiều điều chưa biết đáng để mong đợi, cô không nỡ chỉ vì những tranh chấp tình cảm mà vội vã cắt đứt mối lương duyên này.
“Ôi thật đáng tiếc, cuộc đấu ba hiệp thắng hai, tôi là người thắng cuộc.” Hai người cuối cùng cùng đồng ý đặt chuyện tình cảm vào trong phạm vi phân định, và cũng đã phân được thắng thua.
Lần thứ nhất Khắc Lạc ra lá, cướp
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




