|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
dò, cho dù có tò mò đến mức muốn xông thẳng vào nhà, xem Kỳ Tường đang giấu giếm điều bí mật gì đi nữa, thì hành động nông nổi đó cũng phải được kiềm chế lại.
Đưa đồ ăn liên tiếp ba ngày, ngày thứ nhất một tờ giấy A4 nhàu nát được dán trước cửa viết một từ “cảm ơn”. Ngày thứ hai đổi thành “Tiện đổ rác luôn hộ tôi nhé”. Vị trí dán giấy chuyển lên phía trên túi rác màu đen. Ngày thứ ba toàn bộ trang giấy kín đặc chữ, liệt kê ra toàn những vật dụng cần nhờ Đóa Lệ mua hộ, mặt sau có ba nghìn Đài tệ được kẹp bằng ghim. Chữ ký trên giấy mỗi ngày mỗi khác, theo thứ tự lần lượt là Kỳ Tường ốm nặng, Kỳ Tường lâm trọng bệnh, Kỳ Tường ốm sắp chết.
“Được voi đòi tiên! Nốt ngày mai, Diệp Đóa Lệ này còn bước chân vào cái khu Tam Chi một bước nữa, thì sẽ tự chặt đứt hai chân mình.” Để lại đồ ăn, xách hai túi rác to lên, Đóa Lệ quát đến hết hơi vào cái máy thông thoại trống rỗng, trước khi bỏ đi cô còn giận dữ đập cánh cửa sắt rầm rầm khiến một vài em học sinh cấp một đi ngang qua phải bỏ chạy mất dép.
Tuy tức giận nhưng cô vẫn cầm lấy ba nghìn tệ, mà khổ nỗi nhận tiền của người thì thay người gánh hạn. Ngày thứ tư, Đóa Lệ lại chán nản xách hai túi đồ dùng hằng ngày to tướng xuất hiện trước cửa nhà Kỳ Tường.
“Mời vào, Kỳ Tường sắp chết,” tay khóa trên cánh cửa vốn luôn đóng chặt đã bị ai đó mở ra, cánh cửa sắt đung đưa bởi những cơn gió, mảnh giấy bay theo chiều gió, lật qua lật lại, dòng chữ thoắt ẩn thoắt hiện, nhác trông giống bầu không khí ghê rợn trong những ngôi nhà ma ám trên phim.
“Vào thì vào, tôi sợ cậu chắc!” Đóa Lệ chịu đựng đủ những thủ đoạn quái ác của Kỳ Tường, cuối cùng cũng đã dạn dĩ, chẳng dễ gì bị lay động, chỉ để nghiêm khắc trừng phạt thằng nhóc hư hỏng đã bỡn cợt với mình suốt ba ngày qua. Cô lên tinh thần, huých hông mở cửa, hai tay giật phăng tờ giấy, vo viên lại, bước vào trong nhà không một chút sợ hãi. Cô thề rằng phải tóm bằng được tên Vi Kỳ Tường không biết điều kia, lột trần vở kịch giả bệnh của cậu ta.
Nhưng không ngờ sau khi bước vào phòng, Đóa Lệ lại nhìn thấy một cảnh tượng tan hoang. Bộ salon trong phòng khách được phủ bởi một tấm thảm lông, trên dưới lớp thảm lông toàn những cuộn giấy vệ sinh bị vứt vung vãi, trên bàn trà chỏng chơ ba bốn tô mì trơ cả đáy, hai hộp thuốc cảm rỗng ruột, một ống khoai tây chiên đã khui, những lon nước ngọt nằm ngang dọc, đâu đâu cũng thấy vỏ kẹo sô cô la. Trông bẩn thỉu chẳng khác nào bãi rác.
Đóa Lệ loáng thoáng nghe thấy tiếng người ho sặc sụa, “Dẹp cái trò này đi, chị sẽ không bị lừa nữa đâu.” Tiếng ho vọng xuống từ trên tầng hai, Đóa Lệ hướng về nơi phát ra âm thanh tìm kiếm Kỳ Tường, đi một mạch đến trước một cánh cửa gỗ. Cô dự đoán đằng sau cánh cửa này sẽ là một con bệnh vờ vịt đang hắng giọng than thở, kêu than cậu ta rất đáng thương. Nhưng Đóa Lệ không định đánh rắn động cỏ, ánh mắt cô sẽ thật dịu dàng, nhẹ nhàng an ủi cậu ta, rồi lén vòng ra phía sau giúp cậu ta đấm lưng cho xuôi cơn ho, rồi nhân lúc cậu ta không phòng ngự, sẽ ghìm chặt cổ cậu ta lại, cho cậu ta một trận tơi bời.
Nhưng người tính không bằng trời tính, Đóa Lệ còn chưa bước đến gần cửa, Kỳ Tường đã chủ động mở cửa, vừa nhìn thấy cô, cậu lập tức ngã nhào vào lòng cô, toàn thân người nóng như lửa đốt, hơi thở thều thào yêu ớt.
“Tôi thua rồi, nói cho tôi biết cậu làm thế nào vậy?” Muốn tin rằng cậu ta thực sự ốm nặng, nhưng lại lo ngại đây là một trong những kỹ xảo biểu diễn tinh vi của Kỳ Tường.
“Không phải Khắc Lạc đã dạy chị cách phân biệt thật giả đối với những gì tôi làm và nói rồi sao?” Mặc dù giọng nói yếu ớt khàn khàn, nhưng nụ cười trên gương mặt Kỳ Tường vẫn tươi roi rói.
“Cậu bị sốt thật hay chỉ giả bộ thôi?” Đóa Lệ lập tức tỉnh ra, vội vàng hỏi.
“Tôi cam đoan là tôi bị ốm thật.” Giống như trút được gánh nặng, Kỳ Tường thả lỏng toàn bộ cơ thể trên người Đóa Lệ. Sau một lúc nghỉ ngơi, cậu hít thở một hơi thật sâu rồi lại gắng sức đi về giường và nằm bẹp trên đó, “Muốn ngược đãi tôi, hay chăm sóc tôi, tùy chị thôi.” Hai cánh tay sóng soài, ra vẻ cam chịu, từ bỏ mọi sự đề phòng.
“Cậu á, đúng là cái đồ vô lại trời sinh.” Đóa Lệ vả nhẹ hai phát lên mặt Kỳ Tường coi như hai cái bợp tai trừng phạt cậu, lúc ấy mới phát hiện trán Kỳ Tường nóng hầm hập. Cảm thấy mọi việc không ổn, Đóa Lệ tự tay cầm cặp nhiệt độ đo, đúng bốn mươi độ, chứng tỏ Kỳ Tường sốt cao thật.
Lúc nhỏ thường xuyên thay mẹ chăm sóc Đóa Hinh, Đóa Lệ đã rèn luyện được bản lĩnh để đối phó với các thứ bệnh lặt vặt như sốt, đau đầu, đau răng. Bệnh cảm của Kỳ Tường chưa đến mức khiến cô phải hoảng hốt, một cách thận trọng cô lần lượt tiến hành từng bước sơ cứu đúng đắn nhất.
“Sốt là do hệ thống miễn dịch đang giúp cậu chữa bệnh.” Mở toang cánh cửa sổ đang đóng kín, để không khí lưu thông một cách hợp lý, lục tìm trong tủ quần áo cho Kỳ Tường, rồi nhét tất cả xuống bên dưới tấm chăn bông, cô nói: “Cái áo lót cotton này để cậu lau sạch mồ hôi, bộ kia là để thay. Nếu cậu đang hy vọng tôi sẽ giúp cậu lau người, thay quần áo như những cô gái dịu dàng trong phim, thì đề nghị cậu mau gạt bỏ ảo tưởng đó đi. Người lớn sốt đến bốn mươi độ thì đầu óc vẫn minh mẫn lắm, chân tay chẳng đến nỗi không nhấc lên được đâu.”
“Thay nhanh, rồi xuống nhà ăn cháo.” Thoáng cái Đóa Lệ đã bước ra đến cửa, chuẩn bị đi xuống lầu dưới để chuẩn bị đồ ăn. Vào nhà bếp, vừa mở tủ lạnh Đóa Lệ đã suýt chút nữa ngã ngửa. Cả tủ đồ ăn cô mang đến vẫn nguyên đai nguyên kiện chưa hề động đậy, há cảo, bánh bao, màn thầu đông lạnh nhét đầy trong ngăn đá, cả bao gạo Trì Thượng cô mua cũng đổ gục ở một góc.
“Kiếp trước tôi nợ nần gì cậu đây.” Đóa Lệ chán nản than vãn. “Lười đến thế này là cùng, sao không chết quách đi cho rảnh nợ.” Cầm trong tay túi chườm làm từ đá cục, túi ni lông và khăn bông, trên đường quay lại phòng của Kỳ Tường, vừa đi cô vừa trù ẻo.
Để giúp Kỳ Tường hạ sốt, cô đặt chiếc túi chườm vào sau gáy cậu ta, tay phải bịt miệng cậu ta để đề phòng lúc cô véo tay, cậu ta không hét lên nhức óc.
“Người xấu hổ, ta hốt tiền, yếu như sên, ta lấy mạng.” Đây là câu châm ngôn sống mà Đóa Hinh luôn tâm đắc, ngày thường Đóa Lệ vẫn khinh thường điều đó, nhưng hôm nay Đóa Lệ lại mượn điều đó để trừng trị Kỳ Tường. Nhìn cái điệu bộ biết đau mà không kêu được thành lời của cậu, cô chỉ có thể dùng hai chữ khoái chí để mô tả tâm trạng của mình lúc này.
Sau khi hả giận, Đóa Lệ lại giống như một con ong chăm chỉ bận rộn hấp trứng, nấu cháo, hấp màn thầu, luộc há cảo, dọn dẹp nhà cửa.
“Đói… lấy cơm cho tôi.” Kỳ Tường chẳng có chút cảm thông nào dành cho sự lao động vất vả của Đóa Lệ, tiếng kêu thảm thiết từ tầng hai vọng xuống, cổ họng rên ư ử nghe đến thảm thương, không ngừng thúc giục cô.
“Ôm tôi đi.” Cuối cùng bữa cơm cũng đã chuẩn bị xong xuôi, Đóa Lệ miễn cưỡng gọi Kỳ Tường xuống lầu. Cậu ta duỗi thẳng hai tay chẳng ngượng ngùng, đòi cô phải đỡ xuống, điều đó cuối cùng đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Đóa Lệ, cô đạp cho Kỳ Tường một cú, biết được tình thế đã trở nên nghiêm trọng, cậu ta vội vội vàng vàng quấn tấm chăn bông vừa bò vừa lăn, tháo chạy xuống phòng khách ở tầng một.
“Thật kỳ diệu, Jennifer.” Trong khoảng thời gian ngắn ngủi lại có thể biến ra một bữa ăn thịnh soạn đến vậy, Kỳ Tường bắt chước thuật ngữ trên kênh mua bán tấm tắc khen ngợi Đóa Lệ.
“Nhìn thấy cái vật hình trụ mập mạp kia không? Nói theo tôi một lần: Nồi cơm điện Đại Đồng, biệt danh nồi sắt ngốc nghếch.” Nồi cơm điện Đại Đồng theo cách nói của Đóa Lệ là một công thần lớn trong lĩnh vực nấu nướng, một thứ đồ gia dụng phổ thông truyền thống ở Đài Loan, chỉ cần đổ nước vào, nhấn nút là có thể luộc hấp rất nhiều loại món ăn, đơn giản, chắc chắn, nhanh chóng và an toàn. Cô trách cậu không sử dụng công cụ tiện lợi này, hôm nào cũng chỉ ăn mì ăn liền nên bệnh tình mới ngày một nặng.
“Kỳ lạ thật, sao mình chẳng nhớ đến nó nhỉ.” Kỳ Tường kinh ngạc vì bản thân mình đã chẳng nhớ gì đến sự tồn tại của cái nồi cơm điện, chứ nếu không ít ra cậu cũng sẽ làm như Đóa Lệ nói, hấp vài cái bánh bao để lấp đầy bụng, và chẳng đến nỗi rơi vào tình trạng sa sút như bây giờ.
Ăn no bụng lấy lại được thể lực, Kỳ Tường thật thà báo cáo tình cảnh mấy ngày vừa qua cho Đóa Lệ. Cậu cứ tưởng uống ít thuốc cảm là có thể trị được trận cảm vặt vãnh này, nhưng kết cục lại sốt cao mấy ngày không thuyền giảm.
“So với loại người cứ tỏ ra mạnh mẽ một cách vô nghĩa, thì tôi vẫn thích những người đàn ông chấp nhận mình yếu đuối.” Đóa Lệ cắt táo, mang đến đặt lên bàn như một món tráng miệng sau bữa ăn.
“Đàn ông không được quá mềm yếu.”
“Một người đơn độc gắng gượng một mình, ngậm những giọt nước mắt nhưng lại phải làm bộ tươi cười, lúc nào cũng mạnh miệng tuyên bố: ‘Không có gì ghê gớm cả, cứ để tôi giải quyết.’ Rồi xem những đau khổ đó như là sự phong trần của đàn ông. Được thôi! Giả sử đó là định nghĩa
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




