watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 07:42 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6613 Lượt

mình mà cũng phải do dự à?” Đóa Lệ không thể tin được rằng sẽ nghe thấy hai chữ do dự từ miệng của một người khẳng khái như Kỳ Tường.

“Không, là bởi vì phải từ bỏ chị, nên tôi mới do dự.” Nói dứt lời đôi mắt của Kỳ Tường bỗng hồi sinh trở lại từ trong bóng đêm, đôi mắt bối rối lấp lánh ánh nhìn như lửa cháy. Vì sao? Bởi vì vầng trán của cậu mới bị trúng một đòn nhanh như chớp, cú đánh dữ ấy lại chính là một nụ hôn rất khẽ.

“Thường vào những lúc thế này, nếu là một người phụ nữ chu đáo, khi nghe xong những lời bộc bạch đầy ấm ức như vậy, thì nên tặng cậu một nụ hôn dịu dàng, coi như phần thưởng phải không nào?” Đóa Lệ giải thích lý do của nụ hôn, nhưng lại khiến Kỳ Tường thêm mê mẩn.

“Dù hơi thô bỉ nhưng vẫn phải cầu xin chị một việc, nhỡ đâu, cho dù khả năng có là một phần một triệu đi nữa, cũng xin chị đừng bao giờ thích tôi, bởi đẩy được chị ra khỏi người tôi là một việc cực kỳ khó khăn.” Kỳ Tường bắt chéo hai tay thành hình chữ thập thỉnh cầu Đóa Lệ, từ trước tới nay cậu không cướp những điều tốt đẹp của người khác, huống chi đó lại là tình yêu của Khắc Lạc.

“Một phần một triệu à, vậy tôi yêu người khác, chắc chắn không đếm xỉa đến cậu, không bao giờ là tình nhân của cậu hoặc Khắc Lạc, để được thấy hai cậu là anh em suốt đời.” Sau khi thỏa thuận, hai người nhìn nhau gật đầu mỉm cười.

Giúp Kỳ Tường đắp chăn, tắt đèn đóng cửa, Đóa Lệ đi thẳng lên tầng ba, bí mật khu đại bản doanh của Kỳ Tường được cất giấu trên tầng cao nhất của tòa nhà.

“Đến lượt tôi tặng chị một món quà để đền ơn cứu mạng của chị dành cho tôi. Đây là sự báo đáp của Kỳ Tường.” Đối lại với tiếng mèo kêu mà Đóa Lệ mô phỏng, Kỳ Tường bắt chước tiếng chó sủa, ngẩng mặt tru lên ông ổng. “Cũng thay mặt người mẹ bạc mệnh khổ vì tình của tôi cảm ơn sự quan tâm yêu thương của chị.” Lời cảm ơn Đóa Lệ được Kỳ Tường dốc ra từ tận đáy lòng. Bởi vì tất cả những người biết đến thiên tình sử này, kể cả mẹ nuôi của Kỳ Tường, đều đổ mọi tội lỗi lên đầu mẹ Kỳ Tường. Còn những người đã khóc những giọt nước mắt đồng cảm với bà thì chỉ có hai người là Khắc Lạc và Đóa Lệ mà thôi.

“Tôi để chị lên tầng ba tham quan, trên đó cất giữ những bí mật chưa ai biết, về câu chuyện Đêm đầu tiên, chị hằng muốn có.” Kỳ Tường chỉ yêu cầu Đóa Lệ giữ bí mật đối với tất cả những gì cô sắp nhìn thấy trên tầng ba.

Nén lại nỗi mong đợi tha thiết, Đóa Lệ men theo cầu thang bước vào căn buồng tăm tối. Sờ thấy công tắc đèn trên bức tường bên cạnh, cô ấn công tắc bật đèn. Dưới ánh sáng ngà ngà của bóng đèn vàng, căn phòng hiện lên với đầy những bức tranh được thể hiện bằng các loại chất liệu, phong cách khác nhau… Cả căn phòng tràn ngập những sắc màu rực rỡ, cùng một mùi thơm của màu vẽ, nơi đây giống như một khu nhà kho cất giữ các tác phẩm nghệ thuật. Một vài bức tranh đặt trên giá vẫn còn tươi nguyên màu mực, rõ ràng là những tác phẩm mới được hoàn thành gần đây, nhìn kỹ sẽ thấy dưới mỗi bức họa đều được ký tên “Vi Kỳ Tường”.

Kỳ Tường là tác giả của những bức tranh này? Điều đó trái ngược hoàn toàn với một Kỳ Tường căm ghét hội họa như lời Khắc Lạc đã kể. Kỳ Tường nói dối là chuyện thường, nhưng cậu ta lừa gạt cả người bạn thân thì chuyện ắt có điều gì uẩn khúc.

Đóa Lệ không vội tìm lời giải đáp, Kỳ Tường cách cô có vài mét, lúc nữa cô sẽ tự đi hỏi lý do cậu ta nói dối là được. Còn lúc này cô đang dồn toàn bộ tâm trí để tìm kiếm mục tiêu luôn hướng tới, từ sâu thẳm tâm can mình. Mấy chục bức họa chất đầy trong phòng khiến Đóa Lệ nhìn đến hoa mắt, nhưng vẫn không tìm ra nơi đặt những thứ có liên quan đến Đêm đầu tiên.

Trong phòng còn có một cánh cửa khác, trên cửa có gắn một miếng nhựa ép đề chữ “Phòng điêu khắc”.

“Lẽ nào lại ở đây?” Bàn tay Đóa Lệ lại làm động tác mở khóa trước khi những mối nghi ngờ vụt hiện lên, ngay sau đó chân cô tự động bước vào gian phòng. Trong nháy mắt, Đóa Lệ đã ở trong phòng điêu khắc, song gần như ngay lập tức cô đã bị cảnh tượng trong phòng khiến cho sững người, đến nỗi một lúc lâu sau vẫn không thể cử động được.

Đóa Lệ từng âm thầm ngưỡng mộ dung mạo tuyệt đẹp, tư thế tao nhã, động tác uyển chuyển của thiếu nữ trong bức họa Đêm đầu tiên. Sau khi biết được cô thực sự tồn tại cùng những thăng trầm cô đã trải qua, Đóa Lệ càng đồng cảm và thương xót cô hơn. Đóa Lệ đã nghĩ sở dĩ mình mỗi lúc một yêu thương Kỳ Tường hơn, có lẽ cũng bởi chịu sự ảnh hưởng từ người thiếu nữ, như thể đó là một cách dồn tình cảm lên đứa con của cô. Nụ hôn và những dung túng cô dành cho Kỳ Tường chẳng qua chỉ là sự cơi nới của tình cảm cô dành cho thiếu nữ mà thôi.

Trong lòng ngập tràn hy vọng rằng khu đại bản doanh mà Kỳ Tường cẩn trọng cố thủ, sẽ lưu giữ những diện mạo khác về thiếu nữ. Đóa Lệ đã được chiêm ngưỡng một thiếu nữ ăn mặc hoa lệ, dáng vẻ thướt tha. Cô chờ đợi được nhìn thấy một thiếu nữ mộc mạc, hiền từ, một cô gái của gia đình? Hay một thiếu nữ trong thiên chức của một người tình, người vợ, người mẹ? Tưởng rằng những điều liên quan đến thiếu nữ nằm sau cánh cửa nhất định sẽ muôn màu muôn vẻ, rạng rỡ lung linh.

Song sự thật lại hoàn toàn trái ngược so với những gì Đóa Lệ tưởng tượng, treo trên bức tường đối diện với cửa là một bức tranh sơn dầu cỡ lớn với đề tựa Tôi, mẹ. Bức tranh gồm ba nhân vật, một cậu bé mặt mũi lấm lem, tay cầm một cái máy bay đồ chơi đang chạy nhảy trên sân khấu. Đằng sau là một người chơi nhạc vừa ngậm thuốc lá, vừa nhai trầu, tay lướt trên những phím đàn, gương mặt bặm trợn nhưng lại có một nụ cười ngay thẳng. Trong bức tranh, ở vị trí ngoài cùng là một phụ nữ với gương mặt trang điểm lòe loẹt, ăn mặc hở hang bốc lửa, lắc mông uốn éo, điệu bộ hết sức cợt nhả lả lơi, trông tục tĩu đến độ chẳng buồn nhìn.

“Vũ nữ thoát y.” Đóa Lệ không thể tin nổi.

Từ trước tới nay Đóa Lệ luôn cho rằng Đêm đầu tiênlà một cuộc phiêu lưu tình yêu trắc trở mà đẹp đẽ. Nhưng nội dung bức tranh Tôi, mẹ đã phá tan những tưởng tượng của cô bấy lâu nay.

Đều do mình quá đa sầu đa cảm.” Đóa Lệ đã lún sâu vào vũng bùn Đêm đầu tiên suốt một thời gian dài, như thể vừa được giải thoát sau khi sức cùng lực kiệt, cô thở dài một hơi. Cuối cùng cô cũng nhận ra, tất cả những điều này đều là ảo giác, do bản thân cô không bằng lòng với cuộc sống hiện thực nên đã đặt quá nhiều hy vọng chủ quan của mình lên người thiếu nữ. Lúc còn sống những gánh nặng và sự chỉ trích mà thiếu nữ phải gánh chịu đã bóp nghẹt sinh mạng cô, để rồi sau khi chết đi vẫn bị một đứa con gái vô duyên, tự cho mình là đúng ở đâu chạy đến, đứng trước mặt bình phẩm lung tung đến từng chân tơ kẽ tóc. Đóa Lệ cảm thấy ngượng ngùng, mồ hôi toát ra, sau đó xấu hổ bật khóc.

Lau khô đôi mắt ướt, trước khi bỏ đi, cô nhìn lại lần cuối cùng tác phẩm điêu khắc duy nhất được bày trong phòng điêu khắc.

Nội dung bức tượng là một đứa trẻ, đang ngồi xổm trước một bức tường thấp, đằng sau bức tường có khoảng mười đôi bàn tay đang không ngừng ùn đẩy cậu, đứa trẻ khóc lóc, ngẩng đầu nhìn lên trời. Đứa trẻ và thằng bé trong bức họa Tôi, mẹ giống hệt nhau, Đóa Lệ nhìn theo hướng nhìn của cậu bé, cậu ta đang ngẩng trông chính nụ cười của vũ nữ thoát y trong bức tranh trên tường. Gương mặt đang cợt nhả mua vui cho đàn ông để nhận được mấy đồng tiền, lại cũng chính là gương mặt mà đứa trẻ đang chăm chú ngắm nhìn.

Hai hàng nước mắt Đóa Lệ vừa kìm lại, lại bị một cơn cay mũi kéo xuống, những giọt nước mắt bên trên bị đẩy mạnh, để rồi tuôn xuống lã chã, chẳng thế nào câm nín được. Đóa Lệ biết thế nào là đau khổ, cô cũng biết đến nhiều căn nguyên gây nên những vết thương đau đớn, nhưng cô chưa hề biết đến một nỗi đau được tạo ra bởi sự thiếu thốn. Sự thèm muốn tình mẫu tử của Kỳ Tường là một sự thiếu thốn điển hình, bởi bên trong nó là nỗi tuyệt vọng cay đắng vì rằng mãi mãi cậu cũng không bao giờ có được điều đó.

Sự chua xót bỗng chốc ăn mòn những gò bó mà Đóa Lệ tự quấn quanh mình, tấm lòng cô đột nhiên trải rộng ra.

“Chị lần này sẽ làm người tốt đến cùng, sẽ gắng dốc trọn tình yêu của một người mẹ.” Cô quyết tâm sẽ thay thế thiếu nữ làm một người mẹ, Kỳ Tường chưa khỏi bệnh, cô sẽ ở lại không về.

Gọi điện thoại cho Đóa Hinh báo tối nay cô sẽ qua đêm ở ngoài.

“Em sẽ bảo mẹ tối nay chị ngủ nhà bạn, chị cứ yên tâm cùng anh rể tận hưởng hết mình đi.” Đóa Lệ không ngờ báo cáo thật nơi mình qua đêm, lại bị Đóa Hinh trêu chọc thái quá như vậy.

“Phục cái đầu óc chết tiệt của cô, tôi chẳng qua ra tay giúp đỡ vì bạn bè thôi, huống hồ cậu ta đang mê man như thế thì làm được gì?” Đóa Lệ giải thích.

“Chị khêu gợi anh ấy! Anh ấy đẹp trai thế ăn sống hay ăn nướng đều ngon, cứ miếng to mà cắn là được hết.” Đóa Hinh nói oang oang trong điện thoại.

“Mặc cô nghĩ gì thì nghĩ, việc ở nhà phiền cô quan tâm hộ cho một chút.”

“Chị em ruột với nhau không cần khách sáo, cái chính là chị đừng để anh rể lây bệnh,

Trang: [<] 1, 20, 21, [22] ,23,24 ,34 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT