|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
rồi là chỉ muốn tháo chạy thôi. Con người, ngoài cái tên con người ra, còn có một tên khoa học khác: loài vật được voi đòi tiên, ăn được người rồi lại vỗ ngực tự khen mình tài giỏi.” Nói đến đây, Kỳ Tường cáu giận đập tay xuống còi xe kêu pim pim pim, khiến cho mấy chiếc xe hơi liên tiếp giật mình, phanh khựng cả lại, tiếng phanh xe kin kít rít vào tai, còn anh lại không có ý định dừng lại. Để đề phòng xảy ra tai nạn, Đóa Lệ vội vàng kéo tay Kỳ Tường, “Bình tĩnh, từ từ rồi nói, tôi vẫn nghe mà.”
Kỳ Tường vì bảo vệ cô mà làm ầm lên, Đóa Lệ sao có thể tiếc rẻ mà không tặng cho cậu ta một viên kẹo cảm ơn.
Cô không chỉ đồng ý đi gặp Chí Khải, mà còn nghe theo sự sắp xếp của Kỳ Tường, hai người sẽ đóng vai một cặp tình nhân để trêu tức Chí Khải.
Dựa vào diện mạo, nội tâm của Kỳ Tường, muốn hạ nhục Chí Khải chẳng khác nào dễ như trở bàn tay.
“Xem tôi đập dập tên bạc tình đó như thế nào nhé!” Giữa đại sảnh tấp nập người qua kẻ lại, chẳng thèm để ý đến ánh mắt của người khác, Kỳ Tường dùng hết tờ giấy này đến tờ giấy khác thấm đi những giọt nước dính trên tay áo cô. Mặc dù cằn nhằn lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt tóe lửa như muốn băm vằm Chí Khải ra thành trăm mảnh, nhưng đồ ăn lót dạ, rồi thì nước giải khát cho Đóa Lệ chẳng hề thiếu một món.
Kịch bản mà anh dàn dựng vô cùng phức tạp, ngôn từ vô cùng củ chuối, xưng hô phải là em yêu và tình yêu của em, mà mới chỉ nghe thôi đã khiến cho Đóa Lệ rùng mình.
Biết rõ mình nói không lại, làm không xong, Đóa Lệ liên tục giơ tay hỏi.
“Chị không phải lo, mọi chuyện để tôi.” Cô giơ tay bao nhiêu lần, thì bấy nhiêu lần anh lặp lại câu nói đó. Sau đấy thậm chí khi Kỳ Tường nói những lời không mấy quan trọng, cô đang gặm bánh mì, hoặc đang cúi đầu hút chai nước mát lạnh, cũng giơ tay cao lên, cô chỉ muốn nghe thấy câu “mọi chuyện để tôi” xuyên qua màng nhĩ. Bốn con chữ vô cùng ngắn gọn, đơn giản nhưng lại ấm áp khiến cô thấy an tâm, có một năng lực thần kỳ khiến người ta tê liệt và yếu đuối. Thì ra dựa dẫm là cảm giác thoải mái dễ chịu như vậy, ỷ lại không có gì là đáng xấu hổ cả.
***
Bọn họ giao ước không được vội vàng hấp tấp, thế nhưng Đóa Lệ đã phản bội lại giao ước.
0 giờ 30 phút ngày Chủ nhật hành khách cùng chuyến bay với Chí Khải nườm nượp đổ ra từ cửa xuất cảnh, người thấy người thân đến đón thì vội vã chạy lại, người còn ngó trước ngó sau thì vẫn bước đi từ từ. Những khuôn mặt quen
thuộc nhận ra nhau sung sướng vì cuộc trùng phùng, có người vẫy tay chào đón, có người ôm nhau òa khóc. Những gương mặt xa lạ với những gương mặt xa lạ thì đi lướt qua nhau, đáp xuống cùng một điểm nhưng lại chuẩn bị đi về những nơi khác biệt. Bọn họ là khách du lịch, là hành khách transit, nhưng không phải người Đóa Lệ đang chờ đợi.
Theo những tình tiết đã được vạch ra trong kịch bản, Đóa Lệ sẽ đứng lên phía trước, để Kỳ Tường vòng hai tay qua eo ôm lấy cô, cô sẽ là một con chim nhỏ cần nương tựa trong vầng ngực của người khác. Tính riêng màn này thôi, Kỳ Tường đoán Chí Khải sẽ há hốc sững sờ ít nhất ba giây. Tiếp ngay sau đó, Đóa Lệ sẽ vẫy tay nói: “Mừng anh về nước. Giới thiệu với anh, đây là bạn trai của em Vi Kỳ Tường.”
“Tôi đảm bảo thằng khốn đó nhìn thấy một người cao to đẹp trai như tôi, nhất định là sẽ ngượng cho mình, sau đó sẽ lấy ngay cái xẻng dùng để đào quặng ở Công-gô ra tự đào một cái hố để chui xuống.” Kỳ Tường chìm đắm trong cái kế hoạch hoàn hảo, anh hào hứng nói.
“Anh ấy có đi châu Phi đâu, mà cũng chưa từng làm việc ở các mỏ quặng.” Đóa Lệ nhấn mạnh nhiều lần, phạm vi du lịch của Chí Khải không bao gồm châu Phi.
“Chị nhiều lời thế nhỉ, tôi đã nói Công-gô thì là Công-gô.” Kỳ Tường cho rằng Đóa Lệ về bản chất là đang bới lông tìm vết, hai người bắt đầu lớn tiếng cãi vã ỏm tỏi giữa sân bay. “Dù sao thì chị cứ ngoan ngoãn nghe theo lời tôi là được rồi.” Anh rất tự tin rằng Vương Chí Khải có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi năm ngón tay của anh.
Tiếc rằng sự việc không đúng như những gì mong đợi, khi Chí Khải không có trong tốp người đầu tiên bước ra từ cửa kiểm soát, Đóa Lệ lập tức mất bình tĩnh, hoảng hốt tìm kiếm bóng dáng Chí Khải trong vô vàn những bóng người xa lạ.
“Ở đằng kia.” Thị lực của Kỳ Tường khá tốt, anh vượt trước cả Đóa Lệ nhìn thấy một người đang giơ cao một tấm bảng viết: “Diệp Đóa Lệ, anh đã về rồi.” Đóa Lệ nhìn theo hướng mắt của Kỳ Tường, quả nhiên cô nhìn thấy một người đàn ông có thân hình hơi gầy, tướng mạo trung bình, hòa nhã, đeo một cặp kính gọng mảnh màu vàng kim. Tuy nước da đã sạm đi, những nét thư sinh có từ ngày xưa đã bị sự rạng rỡ như ánh mặt trời thế chỗ, nhưng đó đúng là Vương Chí Khải rồi.
“Bước chậm thôi, đừng cười tươi quá, giọng nói lạnh lùng một chút, đừng để anh ta bắt thóp chị.” Lời dặn dò của Kỳ Tường vẫn văng vẳng bên tai, nhưng chân tay Đóa Lệ lại không nghe theo sự chỉ đạo nữa, cứ khua vẫy liên hồi.
“Cậu ta là?” Nhìn thấy Kỳ Tường đang bám theo đằng sau Đóa Lệ, Chí Khải lịch sự hỏi.
“Bạn em.” Đóa Lệ vui mừng giới thiệu chàng trai đang nhăn mặt, nụ cười méo mó cho Chí Khải. Cô không diễn theo đoạn hội thoại mà Kỳ Tường đã sắp xếp, vở kịch Kỳ Tường đích thân biên soạn đến lúc này coi như đã hoàn toàn thất bại.
Sau đó, Kỳ Tường duy trì một khoảng cách khá xa, lặng lẽ buồn rầu đi theo hai bọn họ đang nói nói cười cười với nhau. Còn tạm thời nhận làm tài xế chở Chí Khải đến quán thịt nướng ở trung tâm Đài Bắc ăn cơm. Ngồi chưa được một lúc, Chí Khải đã lập tức khoe khoang từng li từng tí về chuyến du hành của anh. Anh lôi từ trong ba lô ra tấm bản đồ thế giới luôn mang theo bên người, kể cho Đóa Lệ dấu chân anh lưu lại ở từng trạm. Trải phẳng tấm bản đồ ra, những mũi tên màu đen tượng trưng cho lộ trình của chuyến du lịch, được bắt đầu ở Tokyo, đi qua châu Âu, vạch một đường vòng đến Bắc Mỹ, và kết thúc ở Madrid. Các thành phố thì được phân biệt bằng màu sắc, vòng tròn màu trắng là Mátxcơva tuyết phủ, khu vực có những gạch chéo màu xanh lam là dọc bờ sông Danube, những điểm đỏ dày đặc là những nơi đã xuất hiện những cô gái nhan sắc tuyệt trần khiến anh phải ngây ngất kinh ngạc. Chí Khải miêu tả chi tiết về những điều xúc động trên mỗi chặng đường, đến độ nước bọt bắn tứ tung, gặp những chuyện kỳ lạ, những con người kỳ dị, tất cả đều khắc sâu vào trong tâm trí anh; anh còn bày ra một đống đồ lưu niệm móc từ trong ba lô ra. Tại một khoảng trống trên tấm bản đồ có mười một dấu X màu xanh lục, anh tự hào nói với Đóa Lệ đó là số lần anh nhớ cô. Khi Đóa Lệ hỏi: “Anh nhớ cái gì ở em?” Thì anh ấp a ấp úng, nhưng lại muốn cô tin rằng đây là nỗi nhớ chỉ có con số chứ không có nội dung.
“Lấy anh nhé!” Chí Khải quay trở về lần này là bởi anh đã quyết định tìm bến dừng chân, mà bến bờ anh nhắm tới chính là vòng tay
của Đóa Lệ.
“Sao anh lại tự tin nghĩ là em sẽ đồng ý? Anh đừng quên rằng lúc đầu chính anh đã bỏ rơi em.” Trước khi anh ra đi, Đóa Lệ chưa một lần hẹn ước sẽ đợi anh, chấp thuận sẽ luôn bên anh đến khi đầu bạc răng long, với cả về lý mà nói thì Chí Khải đã nợ Đóa Lệ quá nhiều.
“Ngay từ đầu anh đã biết chắc rằng em là người hợp anh nhất, là người bạn đời cuối cùng của anh.” Chí Khải nắm lấy tay Đóa Lệ trìu mến nói.
“Vinh hạnh quá, nhưng anh không thấy những điều anh đã làm rất thiếu sức thuyết phục sao?” Đóa Lệ hất tay của Chí Khải ra.
“Em còn nhớ cái biệt danh mà mấy đứa bạn cùng lớp đặt cho em không?” Chí Khải nhớ lại chuyện cũ.
“Không phải là nồi cơm điện Đại Đồng sao?” Thời đại học năm thứ ba, một người bạn cùng lớp với Đóa Lệ khen ngợi con người cô thật thà chất phác, không phù phiếm, cầu kỳ. Vì sự so sánh quá xác đáng nên không lâu sau, một đồn mười, mười đồn trăm, cuối cùng hễ ai quen biết với Đóa Lệ là đều biết đến cái biệt danh lạ lùng và đặc biệt này của cô.
“Em thật xứng đáng với điều đó, trong suốt hơn ba năm yêu em, anh chẳng phải lo nghĩ điều gì, sự nghiệp, học hành em chẳng khiến ai phải bận tâm lo lắng, dịu dàng, hiền thục, giỏi nấu ăn, việc nhà cũng chẳng thể làm khó cho em. Em không tùy tiện, cũng không bao giờ đòi hỏi anh phải kề bên, để anh có thể tập trung xông pha trên con đường sự nghiệp, lại ủng hộ anh đi tìm mơ ước của mình.” Chí Khải xúc động nói, có được một người vợ như vậy, thì còn mong mỏi điều gì hơn nữa.
“Thế tại sao anh lại ra đi?” Kỳ Tường buột miệng nói. Quên khuấy luôn Đóa Lệ đã hạ lệnh cấm khẩu, nên bị cô giận dữ lườm mạnh một cái. Nhưng Kỳ Tường đã nói ra mối hoài nghi lớn nhất trong lòng cô, đó cũng là một bóng đen lớn bao trùm cô suốt ba năm qua.
“Hồi trước anh luôn hy vọng gặp được người phụ nữ có thể cùng anh sống đến trọn đời, nhưng đến lúc gặp được rồi lại cảm thấy bị trói buộc, giống như bị một vật nặng nào đó đè lên ngực, ngày nào cũng cảm giác như sắp nghẹt thở.” Chí Khải đổ lỗi cho con tim bồng bột bất định của tuổi trẻ khi đó, mà sự trong sáng tốt đẹp của Đóa Lệ lại khiến anh cảm thấy nhàm chán.
“Anh có thể tưởng tượng ra, em sẽ là một người vợ
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




