|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
biết tự khi nào đã xâm nhập vào trong nhà. Ai cũng muốn khô ráo và thoải mái, Đóa Lệ cũng mở rộng lòng, chờ đợi những tăm tối giấu sâu trong lòng được phơi khô dưới ánh mặt trời.
Ngân nga một điệu nhạc, đứng từ trên ban công tầng bốn nhìn xuống dưới nhà, cô thấy bà Hà chủ hàng tạp hóa ở tầng một tòa nhà 23 đang chạy tắt qua giá phơi quần áo đuổi dọc con phố đánh con chó giống Labrador Retriever tên Lulu của ông Chương ở tầng hai tòa nhà 25. Lúc con vật định cưỡng đoạt chú chó cưng Mimi thuộc giống Poodle của nhà bà, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bà Hà đã kịp thời phát hiện, ngăn cản được một tấn “thảm kịch chó má” vô đạo.
“Hiếp dâm, bớ người ta!” Bà Hà vừa đuổi vừa la khóc om sòm, Lulu chạy cực nhanh, chốc chốc lại ngoái đầu nhìn ngó bà ta. Gương mặt nó ngốc nghếch trông đến đáng yêu, lưỡi nó thè ra, thở hồng hộc, như thể đang cười giễu bà Hà không biết tự lượng sức mình, nom càng giống bộ mặt ông Chương với tiếng cười khùng khục nham hiểm đang ở ngay sau lưng.
“Có nghiêm trọng đến mức đấy không? Chó cũng có quyền tự do yêu đương chứ. Rõ là một đôi tình nhân, đang yên đang lành lại bị bà phá vỡ.” Ông Chương nghe tiếng chạy xuống, thừa nước đục thả câu, ông là người có tư tưởng tiến bộ, đối với các loại chó lớn nhỏ ông đều đối xử như nhau, không hề phân biệt, ông ủng hộ sự lựa chọn của chú chó yêu nhà ông. “Hỏi thế gian tình là thứ gì, sao chó kia sống chết chẳng nề.” Ngâm nga xong câu thơ, ông vui ra mặt liền vỗ tay tự tán thưởng ý thơ của mình.
Đầu này, bà Hà ông Chương cãi nhau ỏm tỏi; đầu kia, một chiếc xe tải của công ty chuyển nhà chầm chậm rúc đầu vào con ngõ, dừng ngay trước cửa lớn của tòa nhà 16, chủ nhà là một thanh niên vạm vỡ đang bốc dỡ đồ, chiếc thùng giấy trên lưng anh ta bỗng bục đáy, gần trăm loại sách báo, băng đĩa tươi mát rơi đầy xuống đất. Anh ta gọi người bạn cầm lái mau xuống xe, rồi hai người quỳ gối lượm nhặt, vơ như vơ vàng. Những người dân đang quan sát cuộc đấu khẩu giữa bà Hà và ông Chương, bị âm thanh rơi vỡ thu hút, vây quanh vô số vật dụng tươi mát, cánh đàn ông bắt đầu xì xào thảo luận về những ưu nhược điểm của mấy đĩa phim, mấy bà cô thì nhiếc móc “chết tiệt, dâm bôn xằng bậy đến thế là cùng.” Rồi khinh khỉnh nhìn người vợ của chủ hộ mới. Chủ nhà ngượng chín mặt đang định lén chuồn khỏi hiện trường, thế nào lại bị cô vợ tóm được, véo ngược tai mắng: “Mặt mũi tôi bị ông bôi tro trát trấu cả rồi, đúng là đê tiện!” Rồi nhanh như chớp họ lẩn vào trong nhà.
Cánh tượng thú vị này thật hiếm thấy, Đóa Lệ cùng dân cư quanh đó đều ôm bụng cười ngặt nghẽo, cô nhớ đến câu “dưới nắng trời thế nào cũng có điều mới mẻ” thấy cấm có sai. Nói thì chậm, chứ lúc đó chuyện xảy ra rất nhanh, Đóa Lệ đứng từ trên cao nên tầm nhìn thoáng, cô phát hiện ra Lulu nhân lúc mọi người không chú ý lại lén chồm lên lưng Mimi, cô đang chuẩn bị hô hoán cảnh báo cho bà Hà biết, thì giật mình thấy Chí Khải xuất hiện từ phía sau lưng Lulu, đeo một cặp kính râm trông rất ngầu, chậm rãi tiến về phía nhà cô.
“Bà Hà ơi, Mimi sắp bị cưỡng bức rồi.” Mạng chó là chuyện nhỏ, trinh tiết của chó mới là chuyện lớn. Cùng là phụ nữ với nhau, Đóa Lệ có chết cũng phải ngăn chặn trận bạo hành này, đặc biệt lại giữa ban ngày ban mặt trước bao ánh mắt của mọi người thế kia.
Tiếng gọi khiến Chí Khải ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp ánh mắt của Đóa Lệ, anh vẫy tay chào, cô nhất thời không biết nên phản ứng thế nào nên cũng đành vẫy tay cười nhạt.
“Anh có thể nói chuyện với em không?” Chí Khải khẩn khoản nói.
“Được, anh vào đi.” Ngại không muốn từ chối người đã đứng ngoài cửa, Đóa Lệ mở cửa chính của tòa nhà để Chí Khải đi vào.
Đóa Lệ biết cách đối nhân xử thế, cố giữ thể diện cho Chí Khải, nhưng Đóa Hinh thì không. Cô cố ý rót một cốc Coca Cola pha xì dầu để tiếp đãi Chí Khải, báo hại Chí Khải ho sặc sụa mãi.
“Diệp Đóa Hinh, cô biến ngay ra khôi nhà cho tôi!” Chỉ khi Đóa Hinh bị Đóa Lệ tống cổ ra khỏi cửa, hai người họ mới có thể ở lại một mình trong một không gian không bị ai quấy rầy.
“Hình như anh đã trở thành một kẻ bội tình tội đáng muôn chết, một con chuột cống bên đường bị mọi người đánh đuổi.” Chí Khải chế giễu bản thân nói.
“Đừng chấp trẻ con làm gì.”
“Tại sao lại không nói với anh, sự ra đi của anh đã tạo ra những ảnh hướng lớn đối với em đến vậy?”
“Có gì khác sao? Nếu như con người khống chế hành vi của mình vì sợ làm tổn thương đến người khác thì thế giới yên bình từ lâu rồi.” Trước mặt Chí Khải cô khui một lon Coca mới, để đảm bảo nước uống không có độc, không có những thành phần phụ gia khác, cô rót ra hai cốc, sau khi tự uống hết một cốc, cô mới bưng cốc nước đặt xuống trước mặt anh.
“Cậu ta đã nói với anh hết cả rồi à, thật mất mặt quá.” Với cá tính của Kỳ Tường, thì nhất định cậu ta đã kể tuốt những biếu hiện thất thường của mình trong mấy ngày vừa qua.
“Đâu chỉ có thế cậu ấy còn dùng những lời lẽ nghiêm khắc mắng anh một trận.”
“Cậu ta nói gì?”
“Em thử nghe xem, cậu chàng đẹp trai đó đã chỉ thẳng vào mặt anh nói: ‘Vầng thái dương vì vĩnh hằng nên mới vĩ đại, hệ thống máy tinh vì ổn định nên mới đáng tin, còn em vì vĩnh hằng, ổn định, lại vĩ đại, nên cực kỳ đáng được yêu thương’.”
“Cực kỳ sao? Rất giống những lời cậu ta hay dùng.” Cô ra vẻ không chú ý, nhưng những lời nói của Kỳ Tường lại đi thẳng vào lòng cô. Đóa Lệ tự thâm tâm, trăm ngàn lần cảm ơn Kỳ Tường đã lấy lại thể diện cho mình.
“Mấy câu nói sau đó mới là phần kinh điển nhất, cậu ta nhảy lên ghế quát tháo: ‘Chiếc nồi bằng gang, nhưng bên trong lại chứa một trái tim yếu mềm. Nếu không biết giữ gìn cẩn thận, thì chiếc nồi cũng phải hỏng thôi. Vả lại xin hãy nhìn nhận những ưu điểm như là một vẻ đẹp, chứ đừng chỉ coi đó là hiệu quả sử dụng’.” Chí Khải nhớ lại cách đây mấy hôm, Kỳ Tường đã nói rất hăng theo kiểu phim truyền hình Nhật, tức giận quở trách anh ta đến độ nổi cả gân xanh lên, tất cả khách khứa trong cửa hàng không ai không ngoái đầu ra nhìn ngó.
Một vị khách nữ nom to lớn, cao gần mét tám, uống đã say, nghe thấy những lời này của Kỳ Tường liền cảm động, thút thít nói: “Nói hay lắm, bà cô này có mạnh mẽ đến mấy cũng vẫn cần có người bảo vệ, cần có người yêu thương chứ!” Giọng nói của vị khách khàn khàn nhưng vang vọng, tiếng khóc nỉ non như ma hờn vượn hú. Cửa hàng vì thế mà xôn xao cả lên, ông chủ còn phải đi tới an ủi cô, rồi xin Kỳ Tường đừng thêm dầu vào lửa nữa.
Tưởng tượng ra cảnh Chí Khải miêu tả, Đóa Lệ không nhịn được tủm tỉm cười.
“Em còn cười được à? Anh đã bị cậu bạn nhỏ đó lên lớp đến thê thảm đây này.”
“Em thay mặt cậu ta xin lỗi anh, cậu ta từ trước tới giờ làm việc thường không theo nguyên tắc nào cả.”
“Anh đã giải thích với cậu ta rằng, lần này anh về nước là để bù đắp chuộc lại những sai lầm truớc đây anh gây ra cho em. Cậu ta vừa nghe xong thì gắt gỏng nói: ‘Đợi hoa khô héo rồi mới tưới nước thì chỉ làm nó mủn ra nhanh hơn mà thôi.’ Khiến ông chủ buộc lòng phải hạ lệnh tiễn khách, mời hai bọn anh lập tức ra về.” Cứ nhớ lại cái sức mạnh Kỳ Tường bùng lên lúc đó, Chí Khải vẫn thấy hoang mang lo sợ.
“Nhưng cuối cùng thì vẫn bình an vô sự đúng không ạ?”
“Tốt nhất không nên có chuyện gì xảy ra,” Chí Khải tháo cặp kính râm để lộ ra con mắt bên trái bị bầm tím, “đây là kiệt tác của cậu ta trước khi bỏ đi.”
Rốt cuộc Đóa Lệ cũng phải phì cười, Chí Khải trước mắt cô, trông giống hệt như một con gấu trúc Tứ Xuyên, vòng tròn tím đen bên mắt trái như thể bị đóng dấu vào hốc mắt, cộng thêm nét biểu cảm của anh ta khi nhệch mồm ra tố cáo Kỳ Tường, trông ngộ nghĩnh hết chỗ nói.
“Xin lỗi anh, tại thực sự buồn cười quá. Thôi nể tình anh cũng đã giày vò em suốt hai, ba năm trời mà bỏ qua cho cậu ấy, cậu ta còn quá trẻ, bầu nhiệt huyết vẫn còn quá sôi nổi.” Kỳ Tường giúp cô xả giận, thì cô xin tha lỗi giúp cậu ta. Đến giờ phút này cô phát hiện ra rằng cô đã hoàn toàn gột bỏ được những cảm xúc đối với Chí Khải, đối với quá khứ. Nói một cách chính xác thì, một thứ tình cảm khác đã nảy sinh, đồng thời hình ảnh Kỳ Tường đã chiếm lĩnh tâm tưởng của cô, khiến cho cô không còn đắn đo về Chí Khải nữa. Những điểm tốt, xấu của Chí Khải không còn quan trọng, anh ta giống như những tin đồn chuyện phiếm, những mẩu chuyện cười nhạt nhẽo trong một tờ tạp chí lá cải, chỉ cần quá kỳ hạn là không còn gì đáng để lưu lại.
“Rốt cuộc cậu ta là gì của em?” Nói rằng giữa đường gặp chuyện bất bình, nhưng Kỳ Tường nào đâu chỉ tuốt gươm trợ giúp, mà còn dùng cả tính mạng để mạo hiểm. Thứ tình cảm đã vượt xa khỏi mối quan hệ bạn bè này khiến Chí Khải chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao.
“Cậu ta đã nói thế nào?” Đóa Lệ dỏng cao tai lên lắng nghe, cảm giác nóng lòng chờ đợi để được nghe tin tức về đối tượng của lòng mình lại trỗi lên trong cô như hồi học Cấp Ba. Cô đang hồi xuân? Hay là… câu trả lời nghẹn lại trong cổ họng chỉ chực buông ra, và chỉ thiếu chút xíu nữa thôi là nó đã tuôn ra khỏi miệng cô.
“Cậu ta nói,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




