watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 00:14 - 29/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2999 Lượt

đi cùng với anh Tư Đồ nhưng em đừng có làm bẽ mặt nhà họ Tiêu, phải trang điểm cho thật đẹp.”

Tiêu Tung Thục nhíu mày. “Phiền thật.”

“Nếu em thấy phiền hay đi cùng tổng giám đốc đi, chị nghĩ anh ấy rất thích trang điểm cho em.”

Tiêu Tung Thục sợ tới mức nhảy dựng lên. “Á! Em không đi đâu. Anh Thú là ông “trùm” rắc rối, nếu để anh ấy trang điểm em chết chắc.”

Anh Thú luôn sống căn cơ tiết kiệm từng đồng nhưng anh lại rất hào phóng với các em trong cô nhi viện, cái gì cũng mua thứ đắt nhất, bây giờ khi đã kiếm được nhiều tiền, nếu không trang điểm cho các em gái lòe loẹt hay mặc đồ óng ánh, anh sẽ không hài lòng.

“Vậy em muốn chị đi thay em phải không?” Tiêu Nguyệt Hà mỉm cười.

“Dạ.” Chỉ cần không phải đi cùng anh Thú, chuyện gì cô cũng làm.

Ngồi

một bên nghe hai chị em nói chuyện,

Tư Đồ Trác cảm thấy tò mò về “tổng giám đốc” mà Tiêu Nguyệt Hà nhắc đến.

Khi hiểu ra người được gọi là tổng giám đốc đó chính là “anh Thú” mà bé Tung nói, anh không biết tại sao anh ta lại biến thành tổng giám đốc.

Theo như anh nghĩ, anh Thú đó là trẻ mồ côi sao lại là tổng giám đốc.

“Cô Tiêu, cô vừa nói tổng giám đốc…” Anh hỏi.

“Tiêu Thú Dạ, tổng giám đốc tập đoàn Kính n.” Tiêu Nguyệt Hà nhẹ giọng trả lời.

“Tập đoàn Kính n?” Tư Đồ Trác nói to.

Quy mô của tập đoàn này không thua gì tập đoàn Tư Đồ, Kính n kinh doanh lĩnh vực khách sạn nổi tiếng khắp thế giới. Bé Tung của anh là em gái của ông trùm của “những khách sạn năm sao”?”

“Sao vậy? Sóc Nhỏ chưa nói với anh hả? Tất cả chúng tôi đều lớn lên ở cô nhi viện Kính n, viện trưởng đã thành lập nhiều cô nhi viện trên thế giới, sau đó chúng tôi đã thành lập tập đoàn Kính n.”

Ai nói trẻ mồ côi không được học hành đến nơi đến chốn? Họ đã cố gắng đọc sách nâng cao kiến thức.

Viện trưởng đều coi tất cả như con, rất mực yêu thương, nên tất cả những người con của Viện trưởng đều nỗ lực học tập. Thể lực tốt, lại chăm chỉ làm việc gom góp tiền, cố gắng học hành thành đạt sau đó mở công ty, lấn dần ra các mối quan hệ trong xã hội, “Kính n” từ một khách sạn nhỏ phát triển quy mô thành khách sạn lớn, từ khách sạn lớn trở thành khách sạn cao cấp ở châu Á và cuối cùng đứng đầu trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn như bây giờ.

Kính n có được sự thành công như ngày hôm nay là đều nhờ vào sự nỗ lực của tất cả các thành viên trong gia đình.

“Vì thế cô mới nói các thành viên trong gia đình hiện đang ở nước ngoài…”

“Đó là các tổng giám đốc và phó tổng giám đốc quản lý các khách sạn ở các nước. Dù gì Sóc Nhỏ cũng là thiên kim của tập đoàn Kính n, các anh chị ấy sẽ không bỏ lỡ chuyện cả đời của con bé.”

Mặc dù họ đã nỗ lực để có được thành quả như ngày hôm nay nhưng không bao giờ quên những gì mình đã nhận được ở nơi mình lớn lên, các thành viên trong Kính n vẫn chăm chỉ làm việc, không bao giờ tỏ ra kiêu ngạo.

Nghe Tiêu Nguyệt Hà nói, Tư Đồ Trác liền quay mặt nhìn Tiêu Tung Thục.

Anh không thể nào tin được rằng cô nhóc ngốc nghếch Tiêu Tung Thục lại là thiên kiêm tiểu thư nhà họ Tiêu, vậy mà anh khi đó đã coi cô như người mới từ trên núi xuống.

Không thể tin được có ngày anh lại nhìn nhầm.

Không để ý đến vẻ mặt khiếp sợ của Tư Đồ Trác, Tiêu Tung Thục chỉ nghĩ đến những gì Tiêu Nguyệt Hà vừa nói, vội hỏi. “Chuyện cả đời của em là chuyện gì? Chuyện gì vậy chị?”

Đúng là ngốc nghếch. Cô không hiểu những gì Tư Đồ Trác và chị mình nói là chuyện gì.

Ha ha, cô nhóc không biết lại hay, có vậy mọi chuyện mới suôn sẻ.

“Chẳng có gì đâu, em nghe lầm rồi đó.”

“Em không nghe lầm, tai em nghe rất rõ.” Tiêu Tung Thục nghi ngờ.

Nhận được ánh mắt ra hiệu của Tiêu Nguyệt Hà, Tư Đồ Trác chen vào, thu hút sự chú ý của cô nhóc. “Bé Tung, quản gia Trần sắp xỉu rồi.”

“Hả?” Người nào đó liền quay mặt nhìn.

“Ông ấy đang cố hết sức giữ quả bí, chắc không trụ được nữa.” Anh nhìn mặt mày quản gia tái mét, sắp ngã khuỵu xuống.

Nãy giờ ngồi nói chuyện cả nửa tiếng, có lẽ phạt ông ta như vậy đã đủ, nhưng để tha cho ông ta, anh cũng cần lợi dụng điều đó.

“Hai thùng nước trên tay chú ấy quá nặng, tay chú ấy đang run rẩy.” Tiêu Nguyệt Hà nói thêm.

“Trời ơi!” Vì xấu hổ và mải nói chuyện mà cô quên mất việc quản gia Trần bị phạt.

Nhìn thấy quản gia Trần có thể té xỉu, cô đứng bật dậy chạy lại để cứu ông ấy.

“Chuyện đó cứ quyết định như vậy.” Tiêu Tung Thục vừa đi khỏi, Tiêu Nguyệt Hà nói.

“Ừm.” Tư Đồ Trác trả lời.

“Chuyện cô Ôn thích anh tôi cũng biết, cô ta mời anh đến dự tiệc chắc là có âm mưu gì đó.”

“Tôi biết, tôi có thể đoán ra được cô ta muốn làm gì.”

“Anh biết rồi thì tốt.” Tiêu Nguyệt Hà như dỡ bỏ được tảng đá trong lòng. “Tôi về nhé.”

“Cô không đợi bé Tung?”

“Không, rắc rối lắm.” Có điên mới ở lại để nghe con bé lèo nhèo.

Cô khoát tay đi thẳng ra cửa mặc kệ Tiêu Tung Thục gọi mình sau lưng.
Chương 9 Còn 5 ngày nữa là đến tiệc mừng thọ của ông chủ Ôn, Tiêu Tung Thục vẫn chăm chỉ làm việc như thường ngày trong biệt thự nhà Tư Đồ, hoàn thành tốt các công việc được giao. Nhưng từ hai hôm trước, cứ đến hai giờ chiều, cô biến mất, hai tiếng sau lại có mặt. Quản gia Trần là người phát hiện ra chuyện kỳ lạ đó liền dành cả buổi chiều để theo dõi cô, muốn biết rốt cục cô đang làm trò mèo gì. Ông đã biết từ trước rằng cô bé Tiêu Tung Thục ngu ngốc là kẻ lừa đảo, đầu tiên con bé làm cậu chủ mê nó, sau đó tìm cách lôi kéo sự ủng hộ của những người giúp việc. Định trở thành cô chủ tương lai của nhà Tư Đồ bằng cái thân hình gầy hình gầy nhom của nó sao, lại còn chẳng xinh đẹp gì?” Hừ. Đừng có mơ. Ông nhất định sẽ vạch trần được thủ đoạn của con nhỏ. Hiện tại ông đang theo dõi trong hai giờ mất tích đó con nhỏ làm gì. Nếu may mắn, ông sẽ nắm được nhược điểm của nó, hạ bệ nó khỏi vị trí cô chủ của nhà Tư Đồ. Nghĩ đến đó, quản gia Trần cười ha ha. Cô chủ tương lai trong tưởng tượng của ông là một mỹ nhân dịu dàng thanh lịch, thông minh xuất sắc, làm sao có thể để con bé Tiêu Tung Thục phá hủy. Ông ngồi ảo tưởng cho đến khi nhìn thấy một chiếc xe ô tô màu xanh đậm thì bừng tỉnh. Ông căng mắt quan sát thấy Tiêu Tung Thục lén lút đi ra từ cửa sau, sau đó đi chậm rãi về phía chiếc ô tô, dáo dát nhìn trước ngó sau nhưng sợ người khác phát hiện. “Hừ! Nhìn nó rất khả nghi, có cả xe đưa đón, trăm phầm trăm là đi ngoại tình.” Sau khi chiếc xe màu xanh lao đi, quản gia Trần mới bước ra khỏi gốc cây. Cầm máy ảnh chụp lại biển số xe, ông chui ngay vào trong ô tô khởi động, nhanh chóng đuổi theo chiếc xe đó. Chiếc xe quẹo trái, ông cũng quẹo trái, thận trọng giữ một khoảng cách nhất định. “Cậu chủ đối xử với nó như vậy sao nó lại dám đi ngoại tình. Thật quá đáng. Mình biết nó có vấn đề không ngờ vấn đề lại quá khủng khiếp.” Quản gia Trần trừng mắt nhìn chiếc xe phía trước, khẳng định Tiêu Tung Thục đang ôm ấp đàn ông trong xe, liền cảm thấy căm hận thay cho cậu chủ. Đã nói con bé không có tư cách nhưng cậu chủ lại cứ mê nó, ông sẽ cung cấp chứng cứ để cậu chủ biết bộ mặt thật của con nhỏ. Lúc quản gia Trần ngồi trong xe mắng chửi Tiêu Tung thì có một chiếc xe ô tô màu đen nhập vào hàng. Chiếc xe từ từ lăn bánh bám theo hai chiếc xe màu xanh và màu trắng, như hổ đang rình mồi. “Sớm muộn gì ‘anh ấy’ cũng biết thôi.” “Cô không nói, sao anh ấy biết được.” Trong căn phòng bí mật, một chàng trai nói thầm với một cô gái. “Nhưng tôi sợ lắm, nếu ‘anh ấy’ mà biết thì tôi chết chắc.” Cô gái lo lắng nói. “Có tôi ở đây, cô đừng có sợ.” Chàng trai nói chắc như đinh, sau đó làm nũng. “Tôi thèm…” “Không được, thời gian gấp quá rồi, tôi phải về.” Cô gái nghiêm giọng, muốn thoát khỏi anh chàng. “Nhưng tôi chưa thỏa mãn, lần nào cô cũng ở đây có một tiếng, tôi chưa nhấm nháp đủ.” “Một tiếng đi về, ở đây thêm một tiếng đã là quá mức rồi, anh còn chưa thỏa mãn?” Cô gái kêu lên. “Dĩ nhiên là chưa thỏa mãn. Tôi ước gì ngày nào cô cũng ở đây.” “Đùa hả, anh cũng biết là điều đó không thể được.” Cô gái nói. “Ai, hối hận quá, tại sao tôi lại đam mê âm nhạc, còn “anh già” thì cứ bắt tôi đi làm, nếu không như vậy thì tôi đã chẳng bỏ căn biệt thự để đến chui rúc trong cái chuồng chó này sáng tác. Ai, cũng tại tôi quá tài năng, ca khúc nào do tôi viết cũng bán chạy làm tôi bị các ca sĩ giục ca khúc, tôi thật tội nghiệp.” “Tôi không có rãnh ở đây nghe anh tự sướng, tôi phải về rồi nếu không người ta nghi ngờ.” Cô gái cầm túi xách đi ra cửa. “Rồi rồi, mai lại đến nha.” “Chuyện đó nói sau.” Cô không dám hứa trước, còn phải xem tình hình. “Cho hôn cái…” Ôm cô gái, chàng trai cúi đầu mỉm cười. Cô gái nhíu mày. “Anh bỏ thói quen hư hỏng này đi, nếu không có ngày mang vạ đó.” “Chừng đó tính sau.” Nói xong, chàng trai cúi xuống hôn cô gái, đúng lúc đó cánh cửa mở rầm một cái, cả hai người không kịp phản ứng chỉ thấy ánh đèn flash từ máy ảnh lóe sáng liên tục chụp lại cảnh tình tứ của cả hai. Rắc rắc rắc, tiếng bấm máy vang lên làm cả hai thấy kỳ quặc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ánh đèn rất chói mắt làm cả hai không thể mở mắt ra được. “Ha ha ha, rốt c

Trang: [<] 1, 16, 17, [18]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT